Chương 2
Lý Vân Tường cẩn thận kiểm tra hàng, đến khi chắc chắn hắn mới đóng hộp để vòng sang trọng này lại vẻ mặt rất hài lòng nói:
"Chúng ta xong việc rồi, tôi có thể đi chưa?"
Cô nàng đang quay mặt với khách hàng kia không nói một lời nào chỉ phất tay ra hiệu cho người hướng dẫn, gã ta hiểu ý nhận lệnh.
"Thật tiếc rằng lần này tôi không thể tiễn ngài tôi về."
"Không thành vấn đề ..."
"Vậy tạm biệt quý khách"
Cửa thang máy mở ra, Lý Vân Tường bước vào. Đột nhiên một giọng nữ truyền tới nói với hắn:
"Hôm nay có một cậu nhóc đáng yêu đến bar của tôi đấy, cậu biết không?"
Lý Vân Tường quay đầu muốn hỏi rõ điều nàng ta đã nói nhưng cửa thang máy đã đóng từ bao giờ. Tiếp sau đó, một trận nhả khói vào thang máy khiến hắn không ngờ tới vội che mũi bằng tay rồi đạp mạnh vào cửa thang, nó kêu một tiếng bụp và chẳng có thì xảy ra. Lý Vân Tường quay đầu quan sát xung quanh, phát hiện thang máy đang di chuyển, hắn tự nhiên nhớ tới khi đến đây người hướng dẫn đã điều khiển thang máy bằng nút bấm trong túi quần.
"Chậc" Hắn bất cẩn quá.
Trong lúc hắn còn đang nghĩ cách xử lý tình huống thì thang máy kêu một tiếng tinh rồi mở ra, Lý Vân Tường cũng theo đó nhanh chóng ra khỏi thang máy.
Cuối cùng cũng có thể hít thở bình thường, hắn khom người thở dốc rồi nuốt một ngụm khí ngước mắt nhìn xung quanh. Khung cảnh tiệc tùng dưới ánh đèn mờ ảo hiện rõ trước mắt hắn với những con người mặc đồ hở hang đến mức khó tả.
"Ai kia!?"
Một người hô lớn rồi chỉ vào hắn khiến vài người đi lại giương mắt nhìn về hắn, ngược lại hắn ta cũng nhìn về phía người chỉ mình. Đó là một cậu trai nhỏ người khuôn mắt nhỏ ngắn xinh xắn, một tay cậu ta chỉ về phía Lý Vân Tường tay còn lại quấn lấy người đàn ông mà hắn quen thuộc bên cạnh.
Lý Vân Tường nhíu mày muốn nhìn kỹ bóng dáng quen thuộc này, hắn không tin vào mắt mình tâm chí có phần trống rỗng mà vô thức nói.
"Ngao Bính?"
Ngao Bính trong lòng đang bực bội, xung quanh y toàn là mỹ nhân không phân biệt nam nữ vây quanh không hề để ý tới con người đen nghịt đứng đó. Y ngửa đầu mở miệng cho mỹ nhân đứng đằng sau nhả nho đang cắn vào miệng y, đám mỹ nhân cười khúc khích cười đùa với Ngao Bính.
"Công tử đẹp trai quá đi !" Một trong số mỹ nhân cảm thán, vừa nói vừa luồn tay vào khuy đầu áo không được cài lộ ra mấy vết hôn bị ẩn dưới lớp son đỏ chưa khô." Ta cũng muốn một chỗ, ở trên người công tử" nói rồi mỹ nhân chồm tới cổ y định đặt một dấu hôn tại đó, bất ngờ một lực mạnh kéo mạnh kéo nữ nhân ra sau.
"Cái quái gì!?" Nữ nhân lớn tiếng nói, điều này khiến Ngao Bính, người đang nhắm mắt tận hưởng trong cơn tức giận phải hé mắt nhìn, tự nhiên rùng mình một cái.
Cả người Ngao Bính bị phủ bóng bởi con người đứng trước mắt, cả người hắn u ám một cách đáng sợ. Nhưng Ngao Bính làm gì sai mà y phải sợ tên khốn này? Rõ ràng hắn mới là kẻ phản bội y!
Ngao Bính chống người đứng dậy, các mỹ nhân cũng tự động dạt ra.
"Ồ đây chẳng phải Lý Vân Tường sao? Sao anh lại ở đây thế?" Ngao Bính đùa cợt nói.
"Sao lại đến đây?" Lý Vân Tường nhíu mày hỏi, hắn vẫn không tin rằng y sẽ làm như vậy.
"Chán quá đến đây chơi, anh cũng thế mà nhỉ ?" Y đặt tay phải lên vai hắn rồi đẩy một cái khiến hắn phải lùi vài bước. Ngao Bính lấy trong túi ra một hộp thuốc lá đắt tiền, rút một cây bất kỳ trong đó đặt lên môi rồi rút bật lửa ra châm xong lại cất vào, một động tác đều tỏ ra bình thản. Nhưng nào biết trong thâm tâm y đang sôi xùng xục.
Y nhẹ nhàng rít một hơi thuốc.
"Phù...Dọn dẹp đi" Ngao Bính liếc nhìn đám mỹ nhân nói, đám người cũng gật đầu vội rời đi. Rồi không nói gì thêm mà đi ngang qua Lý Vân Tường chẳng một lời cũng chẳng ngó ngàng hắn một cái.
"Anh muốn đi đâu?" Lý Vân Tường quay người chộp lấy tay y giữ lại. Y ngước mắt nhìn hắn rồi nói "A, tôi quên mất. Đây, tiền của cậu" Ngao Bính vứt một xấp tiền gọn gàng dày cộp về phía hắn, rồi nhanh nhẹn giật tay mình khỏi bàn tay đang siết chặt của Lý Vân Tường.
"?"Lý Vân Tường chụp xấp tiền đầu đầy dấu hỏi nói" Tại sao?"
"Tiền tôi chơi cậu, trả hết một lượt" Ngao Bính bước đến cửa thang máy, vừa đi vừa nói."Quả thật chơi với cậu rất vui nhưng, chơi nhiều rất chán phù. Được rồi tạm biệt" Y thả điếu thuốc xuống nền đất lạnh rồi dẫm lên để dập.
Cửa thang máy máy trước mặt Ngao Bính rì rì mở ra, y bước vào vẻ mặt lạnh băng nhưng bên trong trí óc y xuất hiện một cảm giác thất vọng khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co