1
phòng bao nhộn nhịp tiếng nói cười vui vẻ , ánh đèn đầy màu sắc rọi xuống gương mặt góc cạnh tinh xảo của hắn , ngày hôm nay hắn đến quán quen thưởng thức chút đồ ngon mới và cũng để ăn mừng đợt hàng lớn vừa hoàn thành
"anh cường , anh uống đi uống mạnh vào xíu gọi thêm mấy đào xinh vào thì quẩy mới hăng được chứuuuu"
một cấp dưới đi tới góc nhỏ hắn đang ngồi tay cầm một chai rượu vang nho tím óng ánh đẹp mặt đưa tới hắn , cường nheo mắt nâng ly vang trắng trong tay lên nhấp một cái rồi đặt xuống bàn
"mày uống ít thôi , tí có người vào còn chạy được"
người kia nghe vậy liền gật gù đặt chai vang nho lên bàn trước mặt hắn rồi rời đi quay lại chỗ mọi người nhập lại vào không khí vui vẻ , người kia biết sẽ chẳng có ai vào tới đây đâu và thêm nữa mỗi lần hắn nói những câu từ chối như vậy đều là đang đuổi khéo , nếu còn không rời đi chắc chắn miệng sẽ chẳng mở ra được nữa
ở đây không ít người biết việc lải nhải quá nhiều trước mặt hắn sẽ phải hứng chịu cái gì đâu , nhiều tân binh mới hắn cũng chẳng nương tay một dây chỉ dài và một cái kim chẳng gây mê cũng chẳng giảm đau trực tiếp cầm lấy khâu vá
ngay lúc này tiếng mở cửa vang lên , cả phòng như pha thêm một nốt trầm nhiều ánh mắt hướng về phía đó , một chàng trai cao ráo "xinh đẹp" bước vào trên tay có một chiếc khay và vai chai bia lớn mắt đen ngước lên va phải vào vài ánh nhìn trong phòng
"ồ..xin lỗi tôi nhầm phòng"
gã gập người cúi xin lỗi rồi quay đi đóng cửa lại , cả phòng trở lại không khí ồn ào như cũ , việt cường vẫn ngồi đó ly thủy tinh nhỏ khẽ chạm vào môi nhưng mắt hắn thì chẳng rời khỏi cánh cửa vừa bật mở khi nãy . cái con người vừa nãy khiến hắn chẳng rời mắt nổi
hình bóng người lớn mặc bộ đồ đen phục vụ đen bóng ôm sát cơ thể , để hiện rõ đường nét cơ thể cứng cáp săn chắc Hắn thề mấy đứa con gái mê trai là có lý do điển hình là về vẻ bề ngoài , cái tên nãy hắn nhìn thấy nếu mà là con gái thì chắc chắn là một mỹ nhân
đầu hắn nãy giờ chỉ có mái tóc trắng muốt đôi lông mày cao dày có một chiếc khuyên bạch nhỏ ở đuôi phía bên trái , sống mũi cao môi đầy đặn cùng đôi mắt sắc sảo . phải nói là bức hoạ của thiên tài vẽ ra , nếu hắn là một đứa con gái chắc nước miếng phải hứng được cả chậu cũng may hắn là nam nhân không thì mất mặt chết mất
"anh cường , anh có muốn gọi vào người không ? em thấy anh có vẻ để ý chàng trai vừa rồi lắm"
việt cường đưa mắt qua nhìn người bên cạnh , người này đi với hắn cũng lâu rồi chắc hiểu hơn mấy đứa nhóc kia nhiều liếc mắt cái đã biết hắn đang nghĩ gì hắn nhẹ thả người ra ghế tay dang ra đặt lên thành ghế , dáng vẻ tự tại với bộ quần áo chuẩn chỉnh cúc áo cao nhất được mở ra chiếc sơ mi trắng ôm sát người tôn lên nước da hơi màu sữa , trông không khác gì mấy tên thiếu gia ăn chơi bên giới thượng lưu . hắn không trả lời mắt lơ đễnh nhìn lên trần nhà , người bên cạnh không nhận được câu trả lời cũng tự hiểu , vốn hắn kiệm lời muốn làm việc lâu dài cần sự thấu hiểu , đứng dậy rời khỏi ghế , cánh cửa phòng bao được mở ra và người đó đi ra ngoài . một lúc sau thì trở lại với gương mặt cau có ngồi xuống cạnh hắn , chẳng nói chỉ phẩy tay với những người còn lại kêu họ chơi nhỏ nhẹ lại chút xíu nữa sẽ có "đồ ngon" vào đám người nghe vậy liền hú hét sau đó nghe lời răm rắp chơi nhỏ nhẹ lại , tránh làm cho những người sau vào mà sợ hãi
được một lúc cái cánh cửa lại bật mở , lần lượt có vài người con gái xinh đẹp quần áo sexy tiến vào khoảng đâu đó mười người thì theo sau , một thân ảnh quen thuộc bước ra . vẫn mái tóc đó trắng tinh gương mặt góc cạnh bộ đồng phục đen tôn dáng . đúng người ta có câu trai đẹp là hoạnhưng thoáng qua đó hắn để ý gương mặt tuyệt đẹp kia hình như hơi cau có thì phải
người ban nãy đứng dậy kêu mọi người ngồi xuống , sau đó để tất cả tự do chọn lựa một hàng người ai ai cũng háo hứng , có người tinh ý nhìn thấy người quen là nam phục vụ ban nãy có chút thú vị lên tiếng chọn thì bị từ chối
"cái đấy là của anh cường , nãy tao phải khổ sở mãi để ông chủ cho mượn cậu ta đấy"
đặt ly vang trắng xuống bàn , hiếm khi cười nhưng lần này hắn khẽ nhoẻn miệng mắt híp lại , một nụ cười công nghiệp xuất hiện . đợi mọi người chọn xong , kể từ lúc tên kia nói gã là của hắn thì chẳng có ai chọn nữa cả vậy nên khi tất cả chọn xong gã liền chơi vơi đứng một mình ở đó
phải mãi sau mới tìm được người mình nên phục vụ mà tiến tới
"tôi cần làm gì ?"
đứng mãi chẳng có yêu cầu gì , gã liền cúi xuống người hơi gập mặt kéo sát lại với mặt gã , một giọng nói trầm ổn ấm áp vang lên bên tai
hắn khẽ cau mày , tay chỉ xuống chỗ ngồi bên cạnh
"ngồi xuống đây"
_
chu xì dậy chưa thế ?
Minhnhat.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co