👤
Ngày Phác Thành Hạo chuyển lên thành phố, Hàn Đông Mẫn đứng dưới gốc cây long não đầu xóm, tay nắm chặt quai cặp, nhìn theo chiếc xe khách khuất dần sau khúc cua.
Trước khi đi Phác Thành Hạo đã dặn em trai nhỏ Hàn Đông Mẫn phải nghe lời ba mẹ, học hành thật chăm chỉ cũng được đi quậy phá làng xóm nữa.
Khi ấy, Đông Mẫn mười lăm tuổi, chưa phân hóa, vẫn là đứa nhóc lúc nào cũng bám theo anh trai hàng xóm lớn hơn mình ba tuổi, đi đâu cũng gọi “anh Hạo” trước tiên.
Đông Mẫn của năm mười lăm tuổi, lần đầu trải qua cảm xúc ly biệt.
Khi chiếc xe đã đi xa đến mức không còn nghe thấy tiếng máy, Đông Mẫn vẫn đứng yên dưới gốc long não, bóng cây đổ lên nửa người cậu, nửa còn lại phơi ra dưới nắng trưa gay gắt. Quai cặp trong tay bị siết đến nhăn nhúm. Cậu không khóc. Chỉ là trong lồng ngực có thứ gì đó rỗng ra, như thể một phần quen thuộc nhất đã bị ai đó khoét sâu.
Từ hôm đó trở đi, Đông Mẫn bắt đầu đếm thời gian.
Đếm từng tuần không có người chờ cậu trước cổng trường.
Đếm từng bữa cơm không còn ai gắp cho cậu miếng thịt ngon nhất.
Đếm từng lần nghe ba mẹ nhắc: “Anh Hạo bận học trên thành phố rồi.”
Thành Hạo bận. Đông Mẫn hiểu.
Nhưng hiểu không đồng nghĩa với quen.
Những cuộc gọi thưa dần theo từng năm. Giọng nói trong điện thoại không còn kể chuyện xóm làng, không còn dặn dò tỉ mỉ như trước. Thành Hạo lớn lên rất nhanh, còn Đông Mẫn thì bị bỏ lại phía sau, mắc kẹt trong ký ức về một người anh lúc nào cũng quay đầu lại đợi mình.
Năm mười sáu tuổi, Đông Mẫn phân hóa thành Alpha trội.
Từ đó, Đông Mẫn bắt đầu chăm chỉ học hành hơn.
Năm mười tám tuổi, Hàn Đông Mẫn trúng tuyển trường đại học trên thành phố lớn.
Giấy báo nhập học được đặt ngay ngắn trên bàn học, bên cạnh là tấm ảnh cũ chụp trước cổng trường tiểu học, Thành Hạo đứng phía sau, một tay đặt lên đầu cậu, mỉm cười.
Đông Mẫn nhìn tấm ảnh đó rất lâu, lâu đến mức ánh nắng chiều tràn vào phòng rồi rút đi lúc nào không hay.
Ba mẹ vui mừng, hàng xóm sang chúc mừng. Ai cũng nói Đông Mẫn giỏi giang, Alpha trội đúng là khác. Chỉ có Đông Mẫn biết, mục tiêu của cậu từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi.
Thành phố.
Cùng một thành phố nơi Thành Hạo đã ở suốt ba năm qua.
Ngày chuyển nhà, ba mẹ Đông Mẫn đứng ngoài hành lang chỉ trỏ căn hộ đối diện.
“Nhà anh Hạo đó. Ba mẹ nhờ anh ấy trông nom con luôn, được không?”
Đông Mẫn ngoan ngoãn gật đầu, mi mắt cong lên, cười như mọi khi.
“Con biết rồi.”
Cậu biết rất rõ.
Đông Mẫn đứng trước cửa phòng chung cư của Phác Thành Hạo, trong tay là túi đồ ăn mẹ gửi theo.
Hàn Đông Mẫn gõ cửa, một lúc sau Thành Hạo mở cửa
Cậu liền ngẩng đầu, cười.
“Anh.”
Thành Hạo sững lại trong nửa giây rất ngắn. Ánh mắt anh lướt qua gương mặt Đông Mẫn, rõ ràng là cao hơn trước, vai rộng hơn, đường nét đã rõ ràng của một Alpha trội mới phân hóa. Không còn là thằng nhóc gầy gò hay cười toe như hồi tiểu học nữa.
“Đông Mẫn?” Anh lên tiếng, giọng bình tĩnh.
“Lâu quá không gặp em.”
Thành Hạo dù gì cũng chỉ là một beta bình thường, không ngửi được phermone nên cũng không quá giữ khoảng cách với cậu.
Đông Mẫn bước lại gần, tự nhiên như chưa từng có khoảng trống thời gian nào chen vào giữa họ.
“Ba mẹ em nói anh ở đây một mình, sợ anh bận học không ăn uống đàng hoàng.”
Em giơ túi đồ lên, cười rạng rỡ.
“Nên bảo em mang sang.”
Thành Hạo tránh sang một bên, mở rộng cửa.
“Vào đi.”
Căn hộ không lớn, gọn gàng, mang mùi sách vở và cà phê nguội. Đông Mẫn ngồi xuống ghế sô pha, ánh mắt đảo quanh, vừa đủ tò mò, vừa đủ ngoan ngoãn.
“Anh ở một mình quen chưa?”
“Quen rồi.” Thành Hạo đáp, lấy ly nước đặt trước mặt cậu “Em… cao lên nhiều rồi.”
“Alpha ấy mà. Lớn nhanh như thổi í” Đông Mẫn cười, mắt cong lại.
“Anh không ôm thử sao? Hồi nhỏ anh hay nói ôm vậy mới biết em lớn cỡ nào.”
Không khí khựng lại.
Thành Hạo khẽ ho một tiếng, lùi lại một bước rất nhỏ, đủ để Đông Mẫn nhận ra.
“Em lớn rồi, ý tư một chút.”
Bị anh xa lánh, đáy mắt Đông Mẫn lóe lên sự khó chịu nhưng cũng nhanh chóng lấp đầy bằng sự buồn bã.
"Anh chê đứa em này rồi sao? Thành Hạo ghét bỏ em à?"
Cả người Đông Mẫn tràn ngập vẻ tủi thân, đứng ngay trước mặt anh, không tiến thêm nhưng cũng không lùi lại, giống hệt một chú chó con bị chủ lạnh nhạt, chỉ biết ngước mắt nhìn, chờ một cái xoa đầu.
Thành Hạo khựng lại.
Anh đã quen với biểu cảm này từ khi Đông Mẫn còn rất nhỏ. Khi ấy, chỉ cần em mím môi, mắt đỏ lên một chút, anh đã mềm lòng trước cả khi kịp suy nghĩ. Ba năm lên thành phố, ba năm tự nhắc mình rằng mọi thứ đã khác, vậy mà khoảnh khắc này vẫn khiến anh lúng túng như cũ.
“Anh không có ghét em.” Thành Hạo thở ra, giọng dịu đi.
“Chỉ là… em lớn rồi, Đông Mẫn. Không thể như hồi nhỏ nữa.”
“Vậy là vì em lớn?” Đông Mẫn ngẩng đầu, ánh mắt long lanh “Hay là vì em là Alpha?”
Thành Hạo im lặng trong chốc lát, rồi quay đi, tránh ánh nhìn đó.
“Không liên quan.”
Đông Mẫn nhìn theo bóng lưng anh, khóe môi cong lên một đường rất nhỏ. Cậu bước theo, khoảng cách được rút ngắn vừa đủ để anh cảm nhận sự hiện diện nhưng chưa đủ để bị coi là xâm phạm.
Cậu ngồi xuống sô pha cạnh anh, hai tay ôm ly nước, ngón tay khẽ siết quanh thành ly.
“Ba mẹ nói anh giúp em nhưng anh chỉ giúp trong khả năng của mình.”
“Em biết.” Đông Mẫn gật đầu, ngoan ngoãn
“Em sẽ không làm phiền anh đâu.”
Nói rồi, cậu lại khẽ kéo nhẹ tay áo anh.
“Chỉ cần… anh đừng đẩy em ra xa như vậy.”
Ngón tay Alpha siết rất khẽ Thành Hạo cúi nhìn bàn tay ấy, cuối cùng cũng không gạt ra.
“Ở đây quen chưa?” Anh đổi chủ đề.
“Chưa.” Đông Mẫn lắc đầu “Nhưng có anh ở cạnh, chắc quen nhanh thôi.”
Những ngày sau đó, Hàn Đông Mẫn cứ đúng giờ cơm là xuất hiện trước cửa nhà Phác Thành Hạo.
Có hôm là gõ cửa, có hôm thì đứng đợi sẵn ngoài hành lang, tay xách theo túi đồ ăn hoặc lon nước mát, dáng vẻ vô hại đến mức khiến người ta khó mà nặng lời. Thành Hạo ban đầu còn cau mày.
“Em về nhà ăn đi. Ngày nào cũng qua đây là sao?”
“Em không biết nấu ăn.” Đông Mẫn đáp “Với lại… ăn một mình chán lắm.”
“Không cần nêu lý do.”
“Vậy thì anh cho em ăn ké một bữa thôi.” Cậu chớp mắt“Bữa sau em không qua nữa.”
Bữa sau, Đông Mẫn vẫn tới.
Thành Hạo mắng thêm vài lần, giọng cũng nặng hơn nhưng mỗi lần như vậy, Đông Mẫn lại rất biết điều mà im lặng, cúi đầu, đôi mắt long lanh ướt át nhìn anh, môi mím lại như đang cố kìm nén điều gì đó.
“Anh khó chịu lắm sao?”
“Em chỉ nghĩ… ăn chung sẽ vui hơn thôi.”
Diễn vài nét nũng nịu là được.
Thành Hạo luôn thở dài trước, quay đi trước, và cuối cùng vẫn là dọn thêm một đôi đũa.
Đông Mẫn ngồi xuống, nụ cười lập tức trở lại, rạng rỡ như chưa từng bị từ chối.
“Em biết mà.” Cậu nói khẽ “Anh không nỡ đâu.”
Thành Hạo nghe thấy nhưng giả vờ không nghe.
Bữa cơm dần trở thành thói quen. Đông Mẫn biết rất rõ giờ giấc sinh hoạt của anh; lúc nào tan học, khi nào về nhà, hôm nào học nhóm, hôm nào ở một mình. Cậu đến vừa kịp, không sớm quá để bị phiền, cũng không trễ để bỏ lỡ.
Có hôm Thành Hạo về muộn, vừa mở cửa đã thấy Đông Mẫn ngồi trước thềm, ôm đầu gối.
“Sao không vào nhà?" Anh cau mày.
“Em đợi anh.” Cậu đáp, giọng rất nhỏ. “Em sợ ở một mình trong nhà lắm.”
Câu nói khiến bước chân Thành Hạo khựng lại.
Từ hôm đó, anh không còn đuổi cậu về nữa.
Đông Mẫn bắt đầu ở lại lâu hơn sau bữa ăn rửa bát, lau bàn, ngồi xem tivi cùng anh, thỉnh thoảng tựa lưng sát lại gần hơn một chút. Mỗi lần như vậy, cậu đều rất khéo, đủ gần để Thành Hạo cảm nhận được hơi ấm nhưng cũng chưa bao giờ để anh có cớ đẩy ra.
“Anh Thành Hạo.”
“Ừ?”
“Nếu sau này em qua trễ…” Đông Mẫn nói như vô tình “Anh nhớ để phần cơm cho em nhé.”
Thành Hạo im lặng vài giây, rồi gật đầu.
“Ừ.”
Đông Mẫn cúi đầu, khóe môi cong lên rất nhẹ.
Mọi thứ đang đi đúng hướng.
Tối hôm đó, Đông Mẫn không xuất hiện đúng giờ cơm.
Bảy giờ.
Bảy rưỡi.
Tám giờ.
Thành Hạo nhìn đồng hồ thêm một lần nữa, rồi mới nhận ra trên bàn ăn chỉ có một mình anh. Cảm giác trống trải thoáng qua rất nhanh, đủ để anh cau mày khó chịu, lòng không vui cũng không rõ vì sao.
“Lại bày trò gì nữa đây…”
Anh ăn qua loa, dọn bàn xong vẫn không thấy tiếng gõ cửa quen thuộc. Điện thoại nằm im trên bàn, không một tin nhắn.
Đến gần mười giờ, chuông cửa vang lên.
Thành Hạo mở cửa, mùi cồn xộc thẳng vào mũi.
Đông Mẫn đứng dựa vào tường, áo khoác mở bung, cổ áo hơi xộc xệch. Trong tay cậu là lon bia uống dở, ngón tay còn vương mùi thuốc lá. Đôi mắt Alpha long lanh khác hẳn ngày thường, vừa ướt vừa lơ đãng.
“Anh…” Cậu cười, giọng kéo dài “Anh chưa ngủ à?”
Trong khoảnh khắc đó, Thành Hạo thực sự nổi giận.
“Em đi đâu?” Giọng anh trầm xuống.
“Đi uống chút thôi.” Đông Mẫn đáp nhẹ tênh, như thể đó là chuyện không đáng kể “Bạn rủ.”
“Bạn nào?”
“Bạn mới quen.” Cậu nhún vai “ Đều là Alpha hết.”
Lon bia trong tay Đông Mẫn lắc nhẹ, phát ra tiếng kim loại chói tai giữa hành lang vắng.
Thành Hạo siết chặt tay.
“Em bao nhiêu tuổi?”
“Mười tám.” Đông Mẫn đáp, còn cố nghiêng đầu cười “Cũng đâu phải trẻ con.”
“Em còn đang đi học.” Thành Hạo gằn giọng. “Uống rượu, hút thuốc, rồi về nhà trong cái bộ dạng này, em nghĩ là ổn sao?”
Đông Mẫn chớp mắt.
Anh vươn tay, không phải để kéo cậu lại, mà là gạt lon bia khỏi tay Đông Mẫn. Lon rơi xuống sàn, lăn một vòng, nước tràn ra.
“Em muốn làm gì thì làm.” Thành Hạo nói, giọng lạnh hẳn “Đừng kéo anh vào.”
Câu nói như một nhát cắt.
Đông Mẫn đứng sững lại. Men rượu trong người chưa đủ để làm cậu mất tỉnh táo, nhưng đủ để khiến biểu cảm sững sờ kia không kịp che giấu.
“Anh… giận em à?”
“Anh không có nghĩa vụ phải giận.” Thành Hạo đáp “Cũng không có nghĩa vụ phải quản em.”
Anh lùi lại, giữ khoảng cách rõ ràng.
“Từ nay, đừng qua đây giờ cơm nữa.”
Không khí đông cứng.
Đông Mẫn mở miệng định nói gì đó nhưng Thành Hạo đã quay lưng, đóng cửa lại trước mặt cậu.
Cạch.
Âm thanh khô khốc vang lên giữa hành lang vắng.
Đông Mẫn đứng yên rất lâu.
Nụ cười quen thuộc biến mất hoàn toàn. Đôi mắt cậu tối xuống, bàn tay siết chặt đến mức móng tay hằn vào da. Lần đầu tiên, kế hoạch không đi theo ý cậu muốn.
Cậu không ngờ —
Thành Hạo thật sự nổi giận.
Và càng không ngờ anh có thể lạnh lùng đến mức, mấy ngày sau đó, dù có gặp nhau trong thang máy hay hành lang, anh cũng chỉ lướt qua cậu như người xa lạ.
Mấy ngày sau, Đông Mẫn biết Thành Hạo có khách.
Biết rất rõ.
Hàn Đông Mẫn đứng sau cánh cửa phòng mình, tay đặt trên nắm cửa. Chỉ cần vặn nhẹ một cái, cậu sẽ nhìn thấy hai người họ đứng trước cửa nhà Phác Thành Hạo, chuẩn bị bước vào trong.
“… phần này nếu đổi biến thì kết quả sẽ ổn định hơn.”
Đông Mẫn khựng lại trong nửa giây khi ghé mắt nhìn qua lỗ mèo.
Cửa nhà Thành Hạo mở hé. Bên ngoài hành lang sáng đèn, anh đang đứng cạnh một người con trai cao ráo, tóc cắt gọn gàng, áo sơ mi xắn tay, một tay cầm tập tài liệu. Minh Tại Hiền, cái tên Đông Mẫn đã thấy không dưới ba lần trong điện thoại Thành Hạo, dưới danh nghĩa bạn cùng nhóm nghiên cứu.
Alpha trội.
Tại Hiền cười, nghiêng người về phía Thành Hạo, giọng nói thoải mái.
“Vậy tối nay làm xong chỗ này là ổn ha? May mà tới nhà cậu, ở phòng thí nghiệm bí quá.”
“Ừ.” Thành Hạo đáp, giọng bình thản.
“Ở đây thoải mái hơn.”
Rồi cả hai bước vào trong. Cánh cửa khép lại, tiếng nói chuyện cũng bị chặn lại sau lớp gỗ dày.
Yên tĩnh.
Đông Mẫn mở cửa bước ra ngoài. Móng tay cậu siết chặt trong túi áo khoác đến mức đầu ngón tay tê rần. Cùng là Alpha trội với nhau, Đông Mẫn cảm nhận rất rõ pheromone của Jaehyun - nồng, ngọt và mang theo thứ cảm xúc không hề vô tình.
Loại pheromone chỉ xuất hiện khi một Alpha dành sự chú ý đặc biệt cho ai đó.
Thành Hạo là beta, không ngửi được, không phòng bị. Anh chỉ biết đó là bạn học, là đồng đội nghiên cứu, là người có thể mời về nhà mà không cần suy nghĩ nhiều.
Hàn Đông Mẫn không gõ cửa.
Cũng không lên tiếng.
Chỉ đứng dựa vào tường hành lang, cúi đầu nhìn điện thoại, giả vờ lướt màn hình, đợi.
Đợi cả buổi tối.
Tiếng lật giấy vọng ra mơ hồ qua cánh cửa. Thỉnh thoảng là tiếng Tại Hiền cười khẽ, thỉnh thoảng là giọng Thành Hạo trầm thấp đáp lại. Mỗi âm thanh đều như đè nặng lên ngực Đông Mẫn.
Cậu bực đến mức gần như mất kiểm soát. Thế mà Thành Hạo cho phép một Alpha khác ở trong không gian của mình. Trong khi lại lạnh lùng đẩy cậu ra ngoài.
Gần mười một giờ, cửa căn hộ đối diện khẽ mở ra. Hành lang vốn đã yên tĩnh nay lại càng tối hơn khi đèn được tắt bớt. Hai người đứng trước cửa cười nói rôm rả, không ai để ý đến cái bóng đứng nép trong góc khuất.
Minh Tại Hiền bước ra trước, cúi xuống xỏ giày, động tác gọn gàng. Trước khi đi còn quay đầu lại, cười với Thành Hạo.
“Hôm nay làm việc hiệu quả ghê. Khi nào rảnh lại qua nhé.”
“Ừ.” Thành Hạo gật đầu “Cảm ơn cậu vì hôm nay nhé.”
Cánh cửa khép lại sau lưng Minh Tại Hiền. Thành Hạo xoay người, tay còn đặt trên tay nắm cửa, vừa định đóng lại thì một lực mạnh bất ngờ ép cửa bật mở.
Hàn Đông Mẫn xông vào, bước chân không nặng nhưng dứt khoát. Chưa kịp để Thành Hạo phản ứng, cậu đã tự tay đóng sầm cửa lại, khóa luôn.
Thành Hạo đứng sững, mắt mở to, mất vài giây mới kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Cậu nhìn Đông Mẫn, nhìn cái khóa cửa, rồi lại nhìn Đông Mẫn lần nữa, để mặc cho đối phương hoàn thành trọn vẹn loạt hành động có phần ngang ngược ấy.
“Tới đây làm gì?” Thành Hạo hỏi, giọng không cao, nhưng rõ ràng là đang cố giữ bình tĩnh.
Hàn Đông Mẫn quay lại nhìn anh, ánh mắt tối đj hàm răng nghiến nhẹ.
“Anh nói em không được tới vào giờ cơm,” Đông Mẫn nhướng mày, đáp tỉnh bơ, “chứ có nói không được tới vào giờ ngủ đâu ạ.”
“Biến.” Thành Hạo quay mặt đi “Không tiếp em.”
Như một diễn viên kỳ cựu, Đông Mẫn lập tức đổi sắc mặt. Mọi gai góc vừa rồi thu lại, thay bằng dáng vẻ ngoan ngoãn quen thuộc.
“Anh à” cậu khẽ nói, giọng trầm xuống.
“Em sai rồi.”
Cậu cúi người, gục đầu lên vai người thấp hơn, vòng tay siết nhẹ. Pheromone alpha lặng lẽ tỏa ra, không ồ ạt, không cưỡng ép, chỉ vừa đủ bao bọc lấy Thành Hạo. Mùi hương quen thuộc nhanh chóng lấn át, xóa nhòa thứ pheromone lạ còn sót lại trên người anh.
Mùi của Minh Tại Hiền… khó chịu đến mức khiến Đông Mẫn muốn phát điên.
“Đáng lẽ em không nên học mấy thứ xấu đó” cậu lẩm bẩm, giọng như tự trách.
“Em hứa không bao giờ dùng nữa.”
“Anh đừng lạnh nhạt với em, được không?”
Thành Hạo đứng yên, lưng cứng lại. Anh không đẩy ra, nhưng cũng không đáp lại. Một lúc lâu sau mới bật cười khẽ, nụ cười không chạm tới đáy mắt.
Đông Mẫn siết tay chặt bàn tay của anh hơn một chút.
“Em không thích.”
“Anh cười với người khác…em không thích.”
Thành Hạo khẽ nhíu mày. Anh đưa tay đặt lên ngực Đông Mẫn, đẩy ra vừa đủ để hai người đối diện nhau.
“Em lấy tư cách gì mà không thích?” Thành Hạo hỏi, giọng bình thản, nhưng ánh mắt đã tối đi.
“Anh với Tại Hiền là bạn học. Học chung với nhau, cười nói vài câu, vậy cũng không được sao?”
Tuyến lệ của Đông Mẫn như cái van xả nước, nói khóc là khóc. Đôi mắt đỏ hoe, nước mắt ứ lại nơi khóe mi, nhìn anh vừa tủi thân vừa cố chấp.
"Tất nhiên là không rồi, lỡ người ta có ý xấu với anh thì sao?"
Thành Hạo sững lại một nhịp. Anh nhìn Đông Mẫn, ánh nhìn chậm rãi, như đang bóc từng lớp cảm xúc lộ liễu trên gương mặt cậu. Bàn tay đặt trước ngực cậu vẫn chưa rút về, nhưng lực đã nhẹ đi rất nhiều.
“Em đang nghĩ quá nhiều,” anh nói.
“Với lại anh là beta. Ai đời lại đi quyến rũ một beta.”
Đông Mẫn ngẩng phắt đầu lên, mắt đỏ hoe, giọng mũi đặc quánh.
“Phác Thành Hạo vừa đẹp đẽ, vừa dịu dàng.”
“Ai mà không thích chứ.”
Cậu hít mạnh một cái, nước mắt lại trào ra như vỡ đê.
“Là em thích nè…”
“…huhu.”
Thành Hạo hoảng thật sự. Anh vốn không chịu nổi nước mắt của Đông Mẫn từ nhỏ tới lớn, huống chi bây giờ cậu khóc đến mức vai run lên từng nhịp. Anh vội đưa tay lên lau nước mắt cho cậu, động tác vụng về, lòng bàn tay ấm áp chạm vào làn da nóng hổi.
“Đừng khóc nữa.”
“Anh nói vậy thôi, không phải—”
Câu nói chưa kịp trọn vẹn thì Đông Mẫn đã chớp lấy cơ hội.
Cậu lao thẳng vào người anh, vòng tay siết chặt lấy eo Thành Hạo, cả người dán sát, như thể chỉ cần buông ra một chút thôi là sẽ bị bỏ lại. Pheromone alpha dâng lên theo bản năng phủ lấy người anh.
“Anh đừng nói mấy câu hạ thấp bản thân đó nữa.” Đông Mẫn lầm bầm bên cổ anh.
“Nghe khó chịu lắm.”
Thành Hạo cứng người trong giây lát. Anh có thể cảm nhận rất rõ nhịp tim của Đông Mẫn, mạnh mẽ, gấp gáp, hoàn toàn khác với dáng vẻ đơn thuần ngày thường. Một phần lý trí nhắc anh nên đẩy ra, nhưng bàn tay đặt trên lưng cậu lại không làm được.
Anh thở dài.
“Hôm nay em ngủ ở nhà anh được không?…”
"Em sợ ở một mình lắm."
Thành Hạo cúi đầu nhìn cậu. Khoảng cách quá gần khiến anh thấy rõ hàng mi còn ướt, khóe mắt đỏ lên vì khóc nhưng ánh nhìn lại sáng một cách cố chấp. Không phải say. Cũng không phải bốc đồng. Là đã tính toán rất kỹ lúc nào nên yếu mềm.
Anh im lặng khá lâu.
“Nhà em ở ngay bên cạnh.” Thành Hạo nói, giọng không nặng cũng không nhẹ.
“Có gì mà sợ.”
Đông Mẫn siết tay chặt hơn một chút, trán cọ nhẹ vào vai anh.
“Nhưng không có anh, em sợ lắm.”
Câu nói khiến Thành Hạo nghẹn lại trong giây lát. Anh nhận ra mình đang bị kéo vào nhịp điệu quen thuộc từ nhỏ tới lớn, luôn là người nhượng bộ sau cùng.
“Chỉ hôm nay thôi.” Đông Mẫn bổ sung rất nhanh.
“Em hứa không làm phiền anh. Em ngủ sô pha cũng được.”
Đông Mẫn như con cún nhỏ, quẫy đuôi mà mong chờ. Thành Hạo cảm nhận được điều đó, và điều đó khiến anh dao động hơn.
Anh đưa tay gỡ cánh tay đang ôm eo mình ra, nhưng cũng không dám đẩy mạnh. Chỉ giữ khoảng cách vừa đủ để hai người nhìn nhau.
"Hôm nay thôi nhé."
Đông Mẫn sững người trong nửa giây, rồi mắt sáng lên rất nhanh. Nhưng cậu không lao tới, không ôm, không làm gì quá mức. Chỉ ngoan ngoãn gật đầu, tháo giày, bước theo anh vào trong như một đứa em thật sự biết điều.
Thành Hạo lấy thêm một chiếc chăn mỏng, đặt lên sô pha.
“Ngủ ở đây.”
“Không được phép quậy phá đâu.”
“Em biết.” Đông Mẫn đáp lại một cách ngoan ngoãn.
“Anh yên tâm.”
Nhưng khi đèn tắt, căn hộ chìm vào yên tĩnh, Đông Mẫn nằm trên sô pha, mắt mở ra trong bóng tối. Khóe môi cong lên một đường rất khẽ.
Mối quan hệ giữa Đông Mẫn và Thành Hạo vốn dĩ là như vậy.
Dung túng.
Thành Hạo nhắm mắt cho qua rất nhiều chuyện, không phải vì không thấy mà vì người đứng trước mặt anh là Đông Mẫn. Còn Đông Mẫn thì biết rất rõ sự nhẫn nhịn đó chỉ dành cho một mình cậu. Nếu là người khác, Thành Hạo đã quay lưng từ lâu.
Tối hôm đó, Thành Hạo đang ngồi trong giảng đường, ánh đèn huỳnh quang trắng lạnh phủ xuống dãy bàn dài. Giáo sư vẫn đang giảng bài, giọng đều đều. Anh cúi đầu ghi chép, thì điện thoại rung lên.
Một cái.
Rồi thêm một cái nữa.
Màn hình sáng lên, hai chữ quen thuộc đập thẳng vào mắt anh.
Đông Mẫn.
Tim Thành Hạo khẽ chùng xuống một nhịp. Anh nhìn thêm một lần nữa rồi đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi giảng đường.
Vừa bắt máy, tiếng nhạc xập xình đã tràn thẳng vào tai, ồn ào đến chói óc. Xen lẫn trong đó là giọng một người lạ, có vẻ cũng đang hơi say.
“Anh là anh của Đông Mẫn đúng không ạ?”
“Phiền anh đón nó về được không, tự nhiên nay thằng này uống nhiều quá.”
Thành Hạo nhíu chặt mày, tay siết lấy điện thoại.
“Bọn em ở đâu?”
“Để em gửi địa chỉ cho anh.”
Cuộc gọi kết thúc. Chưa đầy vài giây sau, tin nhắn hiện lên, là địa chỉ một quán bar khá xa trường.
Lửa giận trong lòng Thành Hạo bùng lên gần như ngay lập tức.
Đã hứa rồi.
Đã nói rất rõ rồi.
Không uống rượu. Không chơi khuya
Vậy mà hôm nay, say đến mức phải nhờ người khác gọi anh tới đón.
Thành Hạo quay lại giảng đường, thu dọn đồ nhanh đến mức vài người ngồi gần đó cũng phải nhìn theo. Anh nhét sách vở vào balo, xin phép ra về, rồi bước thẳng ra ngoài.
Gió đêm thổi qua, mang theo cảm giác lạnh buốt nơi sống lưng.
Quán bar sáng đèn rực rỡ, tiếng nhạc vọng ra từ ngoài cửa đã đủ khiến anh cau mày. Thành Hạo bước vào trong, ánh đèn nhấp nháy quét qua gương mặt anh, lạc lõng giữa đám người say sưa.
Anh nhìn quanh rất nhanh.
Không mất nhiều thời gian để tìm thấy Đông Mẫn.
Cậu ngồi ở một góc ghế sofa, đầu tựa vào vai người bên cạnh, cổ áo mở rộng, tóc rối nhẹ. Ly rượu đã bị đặt sang một bên nhưng mùi cồn quanh người cậu vẫn nồng đến mức khiến Thành Hạo thấy nhức đầu.
Một alpha khác thấy anh tới thì lập tức đứng dậy.
“Anh tới rồi hả? Nó uống hơi quá đà.”
“Bọn em ngăn rồi mà không được.”
Thành Hạo không đáp. Ánh mắt anh dừng lại trên người Đông Mẫn.
“Đông Mẫn.”
Không phản ứng.
“Đông Mẫn.” Giọng anh lớn hơn một chút.
Cậu khẽ nhúc nhích, mí mắt nặng nề mở ra. Khi nhìn thấy Thành Hạo, biểu cảm mơ hồ kia bỗng chốc đổi khác.
“Anh…” Đông Mẫn lẩm bẩm, giọng kéo dài.
“Anh tới rồi hả?”
Thành Hạo không nói gì. Anh cúi xuống, một tay nắm lấy cổ tay cậu, lực vừa đủ chắc để kéo người đứng dậy.
“Về.”
Đông Mẫn loạng choạng đứng lên, gần như theo bản năng dựa hẳn vào người anh.
Pheromone alpha tản ra trong trạng thái mất kiểm soát.
“Em nói là không uống nữa rồi mà…” Đông Mẫn lầm bầm, như đang tự biện hộ.
“Chỉ uống có chút xíu thôi…”
Thành Hạo siết chặt tay hơn.
“Em câm miệng lại cho anh.”
Anh giận rồi, giận thật rồi.
Đông Mẫn ngoan ngoãn im bặt.
Anh gật đầu chào qua loa nhóm người kia, rồi kéo Đông Mẫn ra khỏi quán bar. Cửa đóng lại phía sau, tiếng nhạc bị chặn đứng, chỉ còn lại tiếng thở nặng nề của người dựa trên vai anh.
Ra tới ngoài, anh vẫn kéo cậu đi thẳng, bước chân nhanh và dứt khoát. Đông Mẫn loạng choạng theo sau, mấy lần suýt vấp.
“Anh à… đi chậm một chút.”
Lại là giọng làm nũng quen thuộc.
“Đứng vững rồi thì tự mà đi.” Thành Hạo không quay đầu lại.
Nói xong, anh bước đi một mạch, bỏ mặc cậu phía sau.
Đông Mẫn nghiến răng, cố tăng tốc rồi đột ngột bứt lên. Cậu nắm lấy tay Thành Hạo, kéo anh rẽ vào một con ngõ nhỏ tối hơn, ánh đèn đường chỉ chiếu được một đoạn ngắn.
“Anh à,” Đông Mẫn nói, giọng thấp xuống, hơi khàn.
“Em… em bị đánh bầm dập như vậy mà anh không thương tiếc, còn làm em đau nữa sao?”
Cậu kéo tay anh đặt lên người mình, động tác chậm rãi, không vồ vập.
Thành Hạo sững lại.
Lúc này anh mới thật sự nhìn kỹ.
Dưới ánh đèn mờ, gương mặt Đông Mẫn không còn sạch sẽ như lúc ở trong quán, có lẽ vì trong quán tối nên anh không nhìn rõ. Khóe môi rách một đường nhỏ, máu đã khô lại. Gò má bên trái bầm tím rõ rệt. Cổ áo kéo thấp để lộ vết thâm xanh kéo dài xuống xương quai xanh.
Tim Thành Hạo hụt đi một nhịp.
“Chuyện này là sao?” Giọng anh trầm hẳn xuống.
Đông Mẫn mím môi, tránh ánh nhìn của anh.
“Không có gì đâu.”
Thành Hạo nắm lấy cằm cậu, buộc cậu ngẩng đầu lên. Động tác không mạnh, nhưng dứt khoát.
“Nhìn anh.”
“Anh hỏi, thì trả lời cho đàng hoàng.”
Đông Mẫn nhìn anh, ánh mắt vừa ướt vừa cố chấp.
“Em không muốn anh lo.”
"Trả lời."
“Anh Tại Hiền đánh em...”
Thành Hạo khựng lại. Tên đó được thốt ra quá thẳng, quá rõ, như một cú đánh trực diện.
“Em đánh nhau với Tại Hiền?” Anh hỏi, giọng trầm xuống thêm một bậc.
“Là anh ta đánh em trước.” Đông Mẫn đáp rất nhanh, như thể đã chuẩn bị sẵn câu trả lời từ lâu “Em chỉ—”
“Chỉ cái gì?” Thành Hạo cắt ngang “Chỉ đứng yên cho người ta đánh?”
Phác Thành Hạo phát bực thật sự. Anh giơ tay, dùng nắm đấm nhỏ đấm nhẹ vào mạn xương sườn của cậu, lực chẳng đáng là bao.
Vậy mà Đông Mẫn lại khẽ hít vào một hơi, kêu lên rất nhỏ, đau đến mức mắt đỏ hoe ngay lập tức.
“Bị sao?” Thành Hạo sững lại, theo phản xạ đưa tay ra.
Đông Mẫn vội vàng nắm lấy cổ tay anh, chặn lại.
“Buông tay ra.”
Giọng anh khàn đi.
Thành Hạo cau mày, gạt tay cậu ra, kéo áo hoodie lên cao hơn một chút.
Dưới lớp áo bông dày là một mảng bầm lớn, tím sậm đến dữ tợn, loang ra cả mạn xương sườn. Rõ ràng không phải vết mới bị chạm nhẹ là có thể đau đến vậy.
Tim Thành Hạo như bị bóp chặt.
“……”
Anh không nói được câu nào trong mấy giây.
“Hồi nhỏ đánh nhau dữ lắm mà. Sao bây giờ lại để người ta đánh đến mức này?”
Đông Mẫn cắn môi, nước mắt dâng lên nhưng không rơi xuống. Cậu hít sâu một hơi, cố giữ giọng ổn định.
“Em đã hứa rồi.”
“Hứa là… không quậy phá với anh nữa.”
Thành Hạo siết răng. Anh đặt tay lên vết thương, ấn rất nhẹ nhưng Đông Mẫn vẫn run lên.
“Bị đánh đến đần rồi hả?” Anh gắt gỏng nhưng Đông Mẫn cảm nhận giọng anh đang run rất rõ.
“Để người ta đánh như vậy mà không biết tránh.”
Đông Mẫn im lặng vài giây. Ánh mắt cụp xuống, hàng mi run nhẹ. Cậu không né tránh, cũng không cãi lại.
“Vì nếu em đánh trả.” Cậu nói khẽ.
“Anh sẽ giận.”
Câu nói nhẹ hẫng rơi xuống, nhưng nặng đến mức Thành Hạo không kịp phản ứng.
Thành Hạo gần như kéo thẳng Đông Mẫn về nhà. Cửa vừa đóng lại, anh đã bật đèn, kéo cậu ngồi xuống ghế sô pha.
“Ngồi yên.”
Giọng nghiêm túc, không cho mặc cả. Anh lấy hộp thuốc ra, mở nắp, rút bông gòn, thuốc sát trùng. Đông Mẫn còn đang định nói gì đó thì đã bị anh giữ cằm lại.
“Đừng nhúc nhích.”
Hai người ở rất gần. Gần đến mức Đông Mẫn có thể nhìn rõ hàng mi của anh run nhẹ mỗi khi anh cúi sát lại. Thuốc chạm lên khóe môi rách, Đông Mẫn khẽ hít vào một hơi.
“Xót không?” Thành Hạo hỏi, rất khẽ.
“Không.” Đông Mẫn đáp ngay, rồi bổ sung nhỏ hơn “Anh làm thì em không đau chút nào hết."
Thành Hạo không đáp. Anh lau sạch vết máu khô, động tác cẩn thận đến mức như đang chạm vào thứ gì đó rất dễ vỡ. Khi anh ngẩng đầu lên, Đông Mẫn mới nhận ra mắt anh đỏ hơn bình thường, nước lấp lánh nơi khóe mi.
Ký ức cũ bất chợt ùa về.
Hồi còn nhỏ, Đông Mẫn quậy phá không ai bằng. Thành Hạo luôn là người theo sau dọn dẹp. Có lần cậu leo cây ngã trầy cả hai đầu gối, khóc đến khàn giọng. Thành Hạo vừa cõng cậu về, vừa dỗ dành, lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Đông Mẫn vẫn ấm ức không chịu nín, nên anh đã thở dài, nói rất nghiêm túc:
“Em đừng khóc nữa.”
“Có gì… sau này để anh làm thay cho.”
“…Anh đừng khóc mà.”
Đông Mẫn gọi nhỏ, đưa tay kéo nhẹ tay áo anh, như kéo anh trở về hiện tại.
Thành Hạo khựng lại. Anh quay mặt đi một chút, giọng khàn hẳn.
“Đánh nhau với Tại Hiền làm gì. Có xích mích gì thì nói với anh.”
Anh hít sâu một hơi, rồi nhìn thẳng vào cậu.
“Anh đứng về phía em.”
Nghe câu này Đông Mẫn nhất thời kích động, vui mừng "Anh nói thật sao?"
Vì vui mừng quá đà nên động vào vết thương nơi xương sườn
"A..."
Thành Hạo nghiêm mặt lại
"Cởi áo ra."
"Hả"
Anh cốc đầu Đông Mẫn một cái
"Hả cái gì mà hả? Cởi áo ra để bôi thuốc"
Đông Mẫn ngập ngừng. Hồi nhỏ hai người từng ăn chung, ngủ chung, tắm chung, mọi tiếp xúc đều vô tư. Nhưng bây giờ thì khác. Lớn rồi. Cậu không còn nhìn Phác Thành Hạo bằng ánh mắt của một đứa trẻ được che chở nữa, mà là bằng thứ tình cảm không nên có, không dám nói ra.
Cậu kéo áo qua đầu, động tác chậm hẳn lại. Dưới ánh đèn, da thịt lộ ra, vết bầm tím nơi mạn sườn hiện rõ đến chướng mắt. Thành Hạo vốn đang cúi tìm thuốc, vừa ngẩng lên đã khựng lại một nhịp.
“Đứng yên.”
Giọng anh không lớn, nhưng đủ khiến Đông Mẫn dừng mọi ý nghĩ vừa lóe lên. Cậu ngồi im, tay vô thức siết lấy vạt áo trong tay, tim đập nhanh hơn bình thường.
Thành Hạo tiến lại gần. Khoảng cách thu hẹp đến mức hơi thở chạm nhau. Anh cúi xuống, tập trung vào vết thương, đầu ngón tay chạm vào da cậu lạnh vì thuốc sát trùng.
“Đừng có nghĩ linh tinh.”
Anh nói mà không ngẩng đầu, như thể đã nhìn thấu tất cả.
Đông Mẫn cứng người.
“…Anh biết à?”
“Nhìn mặt là biết.” Thành Hạo khẽ thở ra một tiếng.
Anh biết Hàn Đông Mẫn thích mình. Biết rất rõ. Chỉ là chưa từng nói ra.
Đông Mẫn cũng chẳng rõ mình thích anh từ lúc nào. Là từ những năm còn bé, khi lúc nào cũng chạy theo sau anh? Hay từ thời điểm phân hóa thành alpha trội, lần đầu tiên ý thức được rằng mình muốn độc chiếm người này, muốn được anh nhìn bằng một ánh mắt khác?
Còn Thành Hạo… anh cũng không rõ mình đã chấp nhận em ấy ra sao. Chấp nhận việc mình là beta, còn em ấy là alpha trội. Chấp nhận việc mình không mềm mại, không xinh đẹp như những omega khác. Chấp nhận cảm giác thấp hơn em ấy một bậc, vậy mà alpha ấy lại thích mình - nếu có lỗi, thì dường như lỗi cũng chẳng phải nằm ở anh.
Anh bôi thuốc rất chậm, rất cẩn thận. Đông Mẫn đau, nhưng không dám nhúc nhích, chỉ cúi đầu nhìn đỉnh tóc anh ngay trước mắt. Gần quá. Gần đến mức chỉ cần nghiêng người một chút thôi…
Ý nghĩ vừa chạm tới ranh giới thì Thành Hạo dừng tay.
Anh ngẩng đầu.
Hai người chạm ánh mắt.
Khoảng cách lúc này thật sự rất gần. Gần đến mức Đông Mẫn nhìn rõ viền mắt anh còn hơi đỏ, thấy cả sự căng thẳng bị ép xuống dưới vẻ nghiêm túc quen thuộc.
Thành Hạo không lùi ra. Nhưng cũng không tiến thêm.
“Đông Mẫn,” anh gọi tên cậu.
“Anh nên khen em chịu đựng giỏi,” anh nói tiếp “hay nên chê em nhát gan đây.”
Đông Mẫn sững ra, rồi bật cười khẽ. Má cậu nóng lên.
“Nếu em làm thật…” cậu nuốt khan, giọng nhỏ lại "anh sẽ không giận em chứ?”
Thành Hạo nhìn cậu rất lâu. Ánh nhìn ấy không né tránh. Cuối cùng, anh đưa tay đặt lên vai cậu, ấn nhẹ.
“Em thử xem,” anh nói chậm rãi.
“Nhưng nếu anh nói dừng—”
Đông Mẫn gật đầu ngay, nhanh đến mức như sợ anh đổi ý.
Đông Mẫn không chờ thêm nữa.
Cậu nghiêng người tới, vồ lấy người anh. Thành Hạo cũng chỉ khẽ nín thở, bàn tay đang đặt trên vai cậu vô thức siết lại một chút, như nhắc nhở.
“Đừng có manh động đụng vào chỗ đau—”
Lời còn chưa dứt, môi đã bị chạm nhẹ.
Đông Mẫn hôn anh cẩn thận, không dám dùng lực, như sợ làm vỡ thứ gì đó mong manh. Môi cậu ấm, mang theo mùi thuốc sát trùng còn vương trên tay anh. Thành Hạo khựng lại đúng một nhịp, rồi thở ra, chấp nhận.
Anh đặt tay sau gáy cậu, giữ khoảng cách vừa đủ để không ép vào mạn sườn bị thương. Nụ hôn vì thế trở nên chậm rãi, dè dặt, như hai người đang học cách hôn nhau lần đầu.
Nhưng Đông Mẫn thì không giỏi kiềm chế lâu.
Cậu khẽ nghiêng đầu, môi mím lại rồi cắn rất nhẹ vào môi dưới của anh. Thành Hạo khẽ “không được” một tiếng rất nhỏ, gần như tan vào giữa hai làn môi.
“Em—” anh nhắc lại “cẩn thận vết thương.”
Đông Mẫn không đáp. Chỉ khẽ mút nhẹ thêm một lần nữa, như cố tình kéo dài khoảnh khắc ấy. Ẩm ướt, chậm rãi, mang theo sự cố chấp rất quen thuộc của cậu. Thành Hạo rùng mình, hơi thở lệch đi một nhịp. Đầu ngón tay đặt sau gáy Đông Mẫn siết chặt hơn, như muốn nhắc nhở, nhưng cuối cùng vẫn không đẩy ra, ngược lại, anh đáp lại nụ hôn ấy, sâu hơn một chút.
Khi tách ra, trán hai người vẫn gần chạm. Hơi thở quấn lấy nhau, chưa kịp lắng xuống.
“Em đừng hối hận” Thành Hạo nói.
“Anh chỉ là beta. Không có pheromone để giúp em vượt qua kỳ phát tình đâu.”
Đông Mẫn nhìn anh, nhìn thẳng vào đôi mắt của Phác Thành Hạo. Cậu đưa tay lên, chạm nhẹ vào má anh một cách cẩn thận, như sợ làm anh giật mình.
“Nhìn anh” cậu nói.
“Em liền có hứng.”
Thành Hạo khựng lại.
“Em không cần omega,” Đông Mẫn nói tiếp, giọng không cao, không gấp, chắc chắn nói rằng:
“Em chỉ cần anh.”
Giữa hai người không có pheromone dẫn dắt, không có bản năng áp đặt hay quy luật sinh học nào chen vào. Mọi rung động đều trần trụi và rõ ràng đến tàn nhẫn; là thích thì thích, là muốn thì muốn. Không phải vì mùi hương, không phải vì kỳ phát tình, càng không phải vì Alpha hay Beta nên phải thuộc về nhau.
Hàn Đông Mẫn thích Phác Thành Hạo, từ tận đáy lòng.
Không có bản năng nào ép buộc.
Chỉ có hai người, tự nguyện bước về phía nhau.
Bonus
Sáng hôm sau, Phác Thành Hạo chủ động gọi điện cho Minh Tại Hiền.
Đầu dây bên kia bắt máy khá muộn. Sau buổi giao lưu võ thuật hôm trước, Minh Tại Hiền vẫn đang nằm dài trên giường, để mặc Kim Vân Hạc chăm sóc. Chuông điện thoại réo inh ỏi hồi lâu, Tại Hiền mới cau mày, lười biếng giơ tay.
“Vân Hạc, đem cái điện thoại lại đây coi.”
Kim Vân Hạc thở dài, cầm máy đưa tới. Tại Hiền nhấn nghe, giọng còn ngái ngủ.
“Alo? Sao thế, Thành Hạo?”
Chỉ vừa kịp nói một câu, bên kia đã dội sang một tràng không cho chen lời.
“Sao cậu lại đánh nhau với Đông Mẫn?”
“Cậu đánh em ấy ra nông nỗi đó là có ý gì?”
“Cậu lớn rồi, nhường em nhỏ một chút không được à?”
“Còn ra tay vào xương sườn nữa, lỡ gãy thì sao?”
“Mình vẫn coi cậu là bạn, nhưng làm vậy thì mình không chấp nhận được.”
“Sau này mong cậu tự biết chừng mực.”
Nói xong, anh cúp máy ngay lập tức.
Không cho Minh Tại Hiền kịp nói thêm dù chỉ một chữ.
Trong phòng im lặng hẳn.
Minh Tại Hiền nhìn chằm chằm màn hình điện thoại đã tắt, trán giật giật. Mặt nhăn nhó vì tức, anh bật ngồi dậy, chửi thề một tiếng.
“Đậu má…”
Kim Vân Hạc liếc sang.
“Làm sao?”
“Là thằng nhóc đó tự tìm ông đây đánh nhau trước.” Tại Hiền gắt giọng
“Với lại ông đây có đánh vào xương sườn nó bao giờ đâu?”
Nói thì nói vậy, nhưng bàn tay cầm điện thoại vẫn siết chặt.
Lần đầu tiên, Minh Tại Hiền nhận ra–
Thứ khiến Thành Hạo nổi giận, không phải chuyện đúng sai.
Mà là Hàn Đông Mẫn bị thương.
Hàn Đông Mẫn nằm nghiêng trên giường, một tay ôm lấy mạn sườn vẫn còn âm ỉ đau, tay kia lướt điện thoại. Khóe môi cong lên rất khẽ khi màn hình hiện tên người kia.
Cậu nhắn trước.
Đông Mẫn :〔Cảm ơn người anh em nha. Nhưng mà nói thật, mày ra tay mạnh quá đó. Tới giờ xương sườn tao vẫn còn đau đây này.〕
Tin nhắn gửi đi chưa đầy vài giây đã có hồi âm.
Người anh em : 〔Lỡ tay chút thôi. Ai biểu mày đóng vai bị hại cho giống làm chi.〕
Người anh em : 〔Mà công nhận hiệu quả ghê ha. Anh ấy lo sốt vó còn gì.〕
Đông Mẫn đọc tới đó, đầu óc tự động hiện lên hình ảnh Thành Hạo cau mày, giọng gắt gỏng, tay run run khi bôi thuốc cho cậu. Tim khẽ đập nhanh hơn một nhịp.
Cậu gõ tiếp.
Đông Mẫn:〔Ừ. Lo thật.〕
Đông Mẫn:〔Lo tới mức sáng nay còn gọi điện mắng người khác giùm tao.〕
Bên kia im lặng vài giây, rồi gửi sang một tràng.
Người anh em:〔Vậy là đúng kịch bản rồi.〕
Đông Mẫn bật cười khẽ, đầu ngón tay chậm rãi màn hình, nhắm mắt lại, để mặc cơn đau nơi mạn sườn nhắc nhở mình cái giá phải trả.
Đáng.
Chỉ cần Phác Thành Hạo đứng về phía cậu —
Thì từng vết bầm này, Hàn Đông Mẫn đều chấp nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co