Truyen3h.Co

vanilla - ur scent

ngọt ngào

bumnycatie

chuyện "hẹn 6r mà 9h mới mò đến."


kiều anh đạp ga, chiếc porsche taycan rú lên rồi lao vút đi, bánh xe nghiến mặt đường rít lên đầy dữ dội. chẳng mấy chốc, nàng đã tới quán ăn - nơi các chị em hội xóm cồn đang chờ.

phải đến nhanh thôi, cẩn thận cún con nhà nàng lại dỗi thúi mặt. bạn nhớ nàng rồi, sao mà thong thả đi êm ru cho được?

vỏn vẹn năm phút, nàng ca nương kiều anh đã xuất hiện trước phòng ăn riêng của quán. chỉnh lại mái tóc hơi rối vì đã chạy quá nhanh, nàng hít một hơi thật dài, chuẩn bị xông trận.

cánh cửa vừa được mở ra, các chị em đã liến thoắng không ngừng. ngọc phước luôn miệng kêu nàng "cút", thiều trâm, chị hạnh thì trách móc nàng nhìn xem giờ đã mấy giờ.

ừ thì hẹn sáu rưỡi mà chín giờ mới mò mẫm đến.

riêng chỉ mình em, bé yêu, ngọt ngào của nàng vẫn đang ngồi yên đưa khuôn mặt giận dỗi nhìn về phía nàng.

hình như em bé nhà nàng đã uống tí rượu rồi, đỏ hết cả hai má mềm vốn trắng trẻo kia kìa. trông sao mà cưng phải biết.

hôm nay kiều anh và xuân nghi không đi cùng nhau, bởi em có lịch quay từ sáng, xong công việc chưa kịp thay đồ mà liền đến chỗ hẹn ngay. nàng cũng có chút việc, nhưng lịch trình không dày như em. tầm chiều, nàng vừa trang điểm xong để chuẩn bị cho bữa nhậu, háo hức đeo chiếc khuyên tai thì bỗng nhận một cuộc gọi từ trợ lí, thành ra có việc đột xuất nên đành phải đến muộn.

chứ không có cãi hay dỗi nhau đâu nhé.

"cũng giữ lời nhờ, sao nay mày đến muộn thế hả?"

xuân nghi hai tay chống nạnh, bực dọc đi đến trước mặt nàng hỏi chuyện. hành động này trong mắt kiều anh cưng lắm nhé, eo ơi như em cún tí nị ý.

"về xong tao còn đi tắm lại nên hơi tốn thời gian, em xin lỗi mọi người nhiều."

kiều anh nhìn bé cún trước mặt đầy yêu chiều, rồi quay sang chỗ các chị em xin lỗi.

"bà uống hết 10 ly thì tôi tha lỗi cho bà."

"giời ơi lỗi liếc gì, ngồi xuống đi em."

tét vào miệng nhỏ phước một cái, hạnh sino chỉ tay xuống chiếc ghế bên cạnh chỗ xuân nghi vừa ngồi, vỗ vỗ tay kêu em kéo nàng ngồi xuống.

"ngồi với nghi, nghi giữ chỗ cho mày nãy giờ đấy."

thật á? xuân nghi giữ chỗ cho nàng thật luôn. bình thường đi chơi, nhậu nhẹt em nào có ngồi với nàng bao giờ, toàn kêu là sợ xỉn lỡ làm gì không nên thành ra chả thèm ngồi với kiều anh bao giờ. vậy mà nay xuân nghi còn giữ chỗ kế bên cho nàng nữa.

"mày ngồi đi, nhìn chi dạ?"

em giương ánh mắt cún con long lanh nhìn nàng, eo ôi sao mà trông yêu, trông mà cưng thế. nguyễn kiều anh mới là người sợ lỡ làm gì không nên đây này.

_

đã nửa đêm và hội chị em vẫn đang say ngất ở quán bar - nơi tăng hai của cả hội. các đô mạnh của xóm cồn cũng gần rã rời sau các ly b52, đô bất tử xuân nghi cũng đã đỏ ửng cả người. em mơ màng tựa người vào người bên cạnh, rúc đầu vào hõm cổ cô ta.

kiều anh tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn, hay nói đúng hơn là ngất ra vài phút. nàng mệt mỏi day day hai bên thái dương, vui thì vui nhưng mệt thì không còn từ nào có thể miêu tả được hết. nói hội chị đẹp chịu chơi nhất nhì đâu có sai.

nàng nhìn xuống chiếc cún đang rúc sâu vào hõm cổ nàng, thở đều đều. cười bất lực, kiều anh ôm eo xuân nghi, kéo cún nhỏ vào lòng mà tựa cằm lên đỉnh đầu em.

"nghi ơi. về nhé?"

em không đáp, vẫn nằm gọn trong lòng người kia. thấy xuân nghi không có dấu hiệu vẫn thức, chỉ ngoan ngoãn ôm chặt nàng, kiều anh lấy tay em choàng vào cổ mình, tay nàng thì đặt lên hông.

một hồi, kiều anh bế xốc em dậy.

"ơ kiều, về rồi à?" - tuimi, sau khi nốc rất nhiều ly rượu mà chẳng thể đếm nổi, người đỏ như gấc hỏi han nàng khi thấy hai cún bế nhau.

"ừ, tao về trước, mày chăm con trâm hộ nha."

my gật đầu, kéo tay thiều bảo trâm bên cạnh giơ ngon cái.

kiều anh tiến đến phía các chị lớn đang vỗ tay hô lớn tên ngọc phước - người đang tu hẳn một chai rượu vang.

"mọi người ơi, em với xuân nghi về trước nhé. bé ơi, chào mọi người đi mình về."

"em chào mọi người ạ.."

em bé nhà nàng ngoan lắm, đang ngủ cũng chào mọi người được cơ mà.

xuân nghi biết được mình vừa theo thói quen mà lỡ lời, liền dúi mặt vào cổ nàng, vờ như mình chỉ mộng du.

kiều anh phì cười, hôn nhẹ lên mái tóc mượt mà của em. hương vanilla từ mái tóc lẫn cùng hương rượu ngọt, làm kiều anh say càng thêm say.

nói thật, nàng chỉ muốn mau chóng bế em cún này về nhà mà thơm, mà hít hà ngay thôi.

đặt em nhỏ lên ghế xe bên cạnh, kiều anh liền thơm lên gò má hồng một cái rõ kêu.

nàng đặt xe cho cả nàng và em, địa chỉ đến là căn hộ của hai đứa. chiếc porsche sáng loáng đành bị bỏ lại, xịn nhưng nàng rất tuân thủ luật lệ, vì lỡ em cũng bị sao thì sao.

"tao biết em tỉnh rồi nhé, ngoan mình về."

đôi gò má đỏ ửng của người kia, nay lại ửng thêm một tầng hồng. không đáp, em một lần nữa, chỉ rúc đầu vào hõm cổ nàng, hít hà hương bạc hà mát lạnh.

_

kiều anh thấy, xuân nghi khi say thật sự như biến thành cún con, một em cún quấn người không buông.

"em quấn người quá nhé."

từ lúc về đến giờ, cái người đang leo trên người nàng chẳng chịu xuống chút nào. được rồi, em thích thì nàng chiều.

định bụng sẽ đè người kia ra mà trêu, nhưng thanh âm dịu dàng kia đã kéo nàng lại.

"em nhớ kiều của em.."

"ơi, sao thế nhỉ. kiều của em ở đây rồi mà."

xuân nghi chẳng đáp lại, ôm nàng dính ngắc.

"hôm nay em vất vả rồi, quay từ sáng sớm nhỉ."

khẽ thì thầm vào bên tai em, nàng nhẹ nhàng xoa lưng người kia. tấm lưng mảnh mai, gầy ơi là gầy, ăn mãi chả béo lên của em luôn làm nàng xót xa.

"thương em."

một cái hôn nhẹ vào mái tóc suôn mượt, một cái nhẹ trên trán, trên mắt, rồi đến hai bên má mềm.

xuân nghi như con thú nhỏ nằm gọn trong lòng kiều anh, khẽ cười vì loạt hành động dịu dàng của nàng.

em mê lắm cái dịu dàng của người em thương.

"kiều ơi."

"ơi em."

"em cũng thương mày, em thương kiều nhiều lắm."

kiều anh dịu dàng mỉm cười, bàn tay xoa nhẹ mái tóc người trong lòng.

một cún nhỏ, một cún lớn, cứ ôm ấp, cứ chữa lành nhau như thế. cho đến khi cả hai thiếp đi, thiếp đi trong cái ấm của tiết trời, trong cái ấm của lòng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co