chương 2
" Chị Vân, em nhớ chị "
" Chị cũng nhớ em mà "
Rồi, im lặng. Chị nhìn vào màn hình điện thoại, cũng đã hơn tuần rồi nhưng chẳng có hồi đáp. Khẽ bật cười, lần đầu tiên trong đời chị cảm nhận được một điều
Bị phụ nữ trap
Ấy mà, cũng chỉ là nói chơi thôi. Châu Tuyết Vân dạo này cứ như chim, bay tới bay lui giữa Sài Gòn và Hà Nội. Lâu lâu còn lại bay ra nước ngoài để thi đấu. Lâu dần cảm thấy có chút quá tải về việc thời gian ở sân bay tính ra còn nhiều hơn ở nhà. Mà cũng phải quen rồi, cũng đã hơn 10 năm nay đã luôn như vậy. Chỉ là vì sức người có hạn, chị cũng là con gái. Dù là vận động viên, có thể chịu đựng hơn người khác đôi chút chứ không thể nói là không biết mệt
Ấy mà, hôm nay chị rảnh.
Kỳ tích đó chứ, cũng đã hai tháng qua chị gần như không có ngày nghỉ. Có thì là ở phòng tập vừa diễn tiểu phẩm vừa cười ha hả hết ngày. Vậy mà hôm nay vừa không diễn, vừa không có lịch trình tập luyện hay đi đấu này kia. Nói chung là rảnh hoàn toàn, có lẽ nên đi xã hơi đâu đó để giảm tải đống căng thẳng trải dài mấy ngày, mấy tháng qua
Ấy mà, người chị nghĩ đầu tiên là Kành yêu.
" Em rảnh không? "
.
.
.
" Em rảnh á, chị Vân sao đó "
Lại im lặng, chị quyết định không trả lời tin nhắn em. Dẫu sao cũng đáng đời, ai lại mong muốn bị trap thêm lần nữa cơ chứ. Chị bắt xe, đồ đẹp đã mặc từ trước, thơm tho sạch sẽ chỉ đợi chờ em trả lời. Ấy mà, nếu mà Kành không rảnh thì có lẽ chị đã chấp nhận số phận đi chơi một mình mất rồi
Ấy mà trộm vía, em rảnh. Còn trả lời rất nhanh
Mở cửa chiếc xe xanh xinh yêu. Châu Tuyết Vân vui vẻ đứng trước cửa nhà em. Rõ hơn là nhà thuê của Xuân Nhi và Kiều Anh ở sài gòn này. Một người thì từ Hà Nội vào, một người thì ở Mỹ tới đây. Rõ hơn là không có nhà ở Sài Gòn nên thuê chung một nhà ở cho tiện qua lại. Dù sao cũng thân thiết, ở chung cho đỡ cô đơn
Chị bấm chuông cửa, nghiêng đầu đợi chờ người tới mở cửa đón chị vào. Ấy mà
Đợi, đợi mãi. Hơn 15p ngoài trời giữa cái nắng nóng của Sài Gòn lúc gần trưa thật sự là hơi quá sức. Có lẽ là em rảnh nhưng mà chẳng ai nói là em ở nhà hay ở chỗ khác. Chỉ là em rảnh để chị nhờ, chứ có bảo là rảnh ở nhà ngồi chơi đâu chứ?
Zồ thật rồi, chị bị mắng yêu riết. Nhưng mà đôi khi cũng phải chấp nhận. Zồ thật
Đành đặt xe đi chơi chỗ khác, không thì đứng đây nữa thì chị sẽ phải nhập viện vì say nắng. Chứ không có đi chơi gì đâu nữa mất, dù sao là tại bản thân bày đặt không trả lời tin nhắn bây giờ còn tha thiết gì đâu. Ấy mà, trong lúc người còn đang bận rộn tìm kiếm nên đi đâu. Chuẩn bị đặt xe đến nơi rồi thì có một vòng tay ôm trọn lấy eo chị, bất ngờ vì bị ôm bắt chợt. Chỉ thiếu một xíu nữa là cả hai cùng vồ ếch trước cửa nhà Kiều Anh rồi nằm đó luôn rồi. Ấy mà vẫn kịp kiềm người lại, dùng hết sức bình sinh mà giữ cho cơ thể không ngã ra phía trước
Quay người nhìn lại đằng sau, Kiều Anh bật cười khúc khích trước vẻ mặt có bảy phần bất lực, ba phần như bảy của chị. Chả hiểu sao cái con người tẻn tẻn này lại cứ như em bé mãi thôi.
" Chị Vân qua nhà em chơi đúng hông? Kiếm em phải không? "
" Không, tui đi kiếm Xuân Nghi đó được chưa? "
Vừa dứt lời, chị đã thấy mặt em trong vô cùng biểu cảm. Tuột tay khỏi eo chị, thay đổi thái độ dường như là ngay lập tức.
" Eo, thế thì xui rồi Nghi bận đi sự kiện mất rồi. Còn lâu mới về tới nhà "
" Rồi cô nương ơi, nay tui rảnh. Tui đi tìm Kiều Anh chơi đây nè "
" Rõ dối, tin nhắn còn chả rep mà kiếm ai "
" Ủa, chứ ai tuần trước nhắn nhớ tui xong đợi tui trả lời rồi im re dị? "
Kiều Anh nghe thế, em ngay lập tức đứng hình tại chỗ. Não tải một hồi mới nhớ ra câu chuyện một tuần trước và tin nhắn trong lúc mơ hồ buồn ngủ của mình. Ừ thì cũng cũng đi, ý là cũng cũng quê
" thôi, vô nhà đi. Nay nhà có mình em thôi "
" Ủa thiệt hả? Nghi đi sự kiện thật luôn? "
" Chứ không lẽ nó đi .... "
" Thôi được rồi Kiều Anh ạ "
Vừa dứt lời, cũng là lúc mà chị bước vào phòng khách. Kiều Anh nhanh nhẩu chạy đi tìm đồ để đem lên. Ấy mà nhà cũng chẳng có gì. Chẳng trách được, nhà còn chẳng có gia vị. Kiếm đâu ra đồ ăn vật đãi khách bất ngờ tới chơi
" Sao chị Vân qua đây chơi vậy "
" Tui nay rảnh quá, tưởng cô cũng rảnh nên là tui đi chơi "
" Ủa vậy hả, hay là giờ chờ em xí. Em chuẩn bị đồ rồi mình đi chơi "
" Mới về mà, có mệt lắm không? "
" eo mệt gì, em đi chơi với chị mà chứ có phải ai đâu "
Nói xong em vội vội vàng vàng đi vào phòng mình kiếm đồ. Sẵn lại kêu chị đợi em đôi chút. Cái dáng vẻ hấp ta hấp tấp như chỉ sợ Tuyết Vân mất kiên nhẫn trong lại buồn cười vô cùng
" Trời ơi, có ai hối em đâu mà vội. Tí lại té bây giờ, té một lần là đủ tẻn rồi "
" CHỊ VÂN! CHỊ MUỐN ĐÁNH NHAU HẢ!? "
Tiếng hét chối từ trong phòng vang lên vọng ra đến tận phòng khách. Khiến Châu Tuyết Vân không khỏi cười khổ. Chẳng biết đánh đấp gì được không, hay được một nữa lại bảo chị đối xử với người có tính nữ cao như vậy là tàn nhẫn.
Eo mà cũng dễ thương mà, có khi là vì vậy nên chị mới thích dành thời gian cho em.
Dẫu đôi khi, em zồ thật.
[ Cập nhật lần cuối, 20h30 ngày 19/12/2024 ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co