1️⃣
Sau một ngày đi làm mệt mỏi , bán mình cho tư bản của Varka. Anh mệt đến mức chỉ muốn về nhà ngủ ngay . Đứng trước cửa công ty , gió lạnh lướt qua , anh thở ra một hơi dài . Năm nay anh cũng đã 30 rồi , vậy mà mỗi ngày chỉ có đi làm rồi về nhà ngủ ,một vòng tuần hoàn lập đi lập lại khiến anh cảm thấy chán cuộc sống của mình vô cùng , anh bây giờ muốn có người yêu muốn có vợ !
Bước đi trên con đường quen thuộc về nhà , anh ghé vào cửa hàng tiện lợi mua một hộp cơm để ăn . Varka bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi , anh thẫn thờ nhìn lên bầu trời đêm tĩnh lặng , bỗng một tiếng kêu yếu ớt vang lên.
" meow ..."
Anh nhìn theo hướng phát ra tiếng kêu ở đó là một bụi cỏ , anh đi lại gần , một con mèo nhỏ nằm trong bụi cỏ , nó không có một tấm vải để đắp , nó run rẩy dưới thời tiết về đêm lạnh lẽo. Anh nhìn con mèo nhỏ run rẩy vì lạnh , cảm thấy mình giống con mèo này không có ai cạnh bên cô đơn một mình. Anh ôm lấy mèo con vào lòng chạy về nhà như sợ ai phát hiện.
" Tao nuôi mày! Cùng tao bầu bạn nhé ! Mèo con ."
Anh về nhà , lấy một cái khăn bông đắp cho nó . Varka nhìn con mèo nhỏ , lông nó màu xanh đậm và dài . Anh vút ve đầu nó , gãi cằm , mèo con cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh thoải mái dụi dụi vào .
" Nhóc dễ thương quá ~~" Varka vui vẻ nhìn nó làm nũng với anh.
Anh nhận ra mình không có đồ ăn cho mèo nhỏ, liền lật đật đứng dậy chạy đi mua , trước khi đi còn không quên bảo nó đợi anh .
" Chờ tao xíu nha ~ "
Mua thức ăn trở về , anh liền bỏ ra cái chén nhỏ để cho mèo nhỏ ăn . Nó lao vào ăn không ngừng , anh nhìn nó cắm cúi ăn khẽ bật cười .
" Ăn chặm thôi , không ai lấy của nhóc đâu. Chắc là đói lắm rồi đúng không, ăn nhanh thế này cơ mà!"
Mèo nhỏ vươn đôi mắt vàng lên nhìn anh , nó kêu lên một cái rồi tiếp tục ăn . Hôm nay của anh đã thay đổi rất nhiều vì sự xuất hiện của chú mèo nhỏ này .
Anh tắt đèn chuẩn bị đi ngủ thì mèo con lại kêu lên, nó đi lại nhảy lên giường anh dụi đầu vào mặt anh . Varka bật cười anh đưa tay vuốt ve mèo nhỏ .
" Muốn ngủ chung với tao sao ? "
Mèo nhỏ như hiểu anh nói liền đáp lại :"meow!"
Anh vui vẻ ôm lấy con mèo nhỏ , đặt nó nằm bên cạnh , vuốt bộ lông dài của nó , khẽ nói.
" Ngủ ngon nhé . "
Ánh nắng từ khung cửa sổ nhỏ chiếu vào căn phòng đơn giản của anh . Anh ngáp lớn một cái, quơ tay qua chổ trống bên cạnh, bên cạnh trống trơn, anh ngồi dậy nhìn sang .
" Ngài dậy rồi."
Một giọng nói xa lạ vang lên, anh ngay lặp tức quay sang nhìn . Đập vào mắt anh là một cậu thiếu niên, da trắng, tóc dài màu xanh đậm và quan trọng là cậu ta rất xinh trai . Anh lúc này tái xanh mặt , giọng nói cũng có phần run lên.
" Cậu ... cậu là ai ?! "
Cậu thiếu niên mặt không cảm xúc trả lời anh : " là con mèo ngài nhặt về ."
Anh lúc này mới để ý trên đầu cậu có đôi tai mèo, đằng sau còn có cái đuôi đang ngoe nguẩy trước mặt anh , anh nhìn mà ngớ người , tay anh run rẩy chỉ về phía đuôi cậu .
" G-gì... đang quơ qua quơ lại trước mặt tôi vậy ? "
Cậu ngoe nguẩy đuôi , đôi tai cũng giật nhẹ .
" Ngài đừng sợ em nhưng em thật sự là con mèo ngài nhặt về . "
Một buổi sáng khó tin của Varka kết thúc bằng việc cậu biến lại thành mèo rồi lại biến thành người .
Anh ở trong bếp chuẩn bị đồ ăn sáng , bỗng nhiên góc áo anh bị kéo nhẹ . Cậu ngước mắt nhìn anh , khẽ nói.
" Em đói..."
Anh nhìn cậu , lúc này mới để ý , cậu đang mặc cái áo thun của anh, nó to hơn so với cơ thể của cậu, chắc là cậu đã tự lấy để mặc vào trong lúc anh còn ngủ , hắn đưa tay lên xoa đầu cậu , khẽ mân mê đôi tai mèo mềm mềm của cậu .
" Đợi tôi chút , ở đây nguy hiểm lắm mau ra ngoài ngồi đợi đi ! "
Cậu dụi đầu vào bàn tay anh , đuôi ngoe nguẩy liên tục. Anh nhìn cái đuôi của cậu .
" Nhóc con không biến mất được tai và đuôi sao ? "
Cậu lắc lắc đầu:" Em còn nhỏ chưa biết giấu đuổi và tai cùng một lúc, chỉ có thể giấu được một trong hai cái ."
Anh gật gù, xoa đầu cậu thêm một chút mới đuổi cậu ra khỏi bếp . Lúc sau anh mang ra hai đĩa cơm rang trứng . Đặt xuống cho cậu một đĩa anh một đĩa .
" Đây , ăn đi ."
Cậu xúc lên một thìa bỏ vào miệng, anh nhìn cậu như là đang chờ đợi cậu ăn có được không .
" Sao ? Ăn được không? "
Cậu gật đầu nhẹ : " Em ăn được ạ . Cảm ơn ngài ! "
Anh thấy vậy trong lòng liền vui : " Ăn được là tốt rồi ! "
" Mà này nhóc tên là gì ? "
" Em tên Kyryll Chudomirovich Flins . "
" Sau này gọi tôi là Varka, đừng gọi là ngài . "
Cậu nhìn anh , tai cậu bỗng cụp xuống : " Nhưng gọi là ngài vì em rất biết ơn ngài..."
Varka liền bật cười, anh đưa tay nhéo nhẹ má cậu .
" Gọi là Varka sẽ thân mật hơn !"
Cậu nghe thế thì vui trở lại , cậu gật đầu với anh , khẽ nói:" Anh Varka!"
Giọng Flins ngọt sớt làm anh không thể cưỡng lại nổi . Ế cũng 30 năm rồi lần đầu được gọi một cách ngọt ngào như vậy, anh không nhịn được .
" Đm ! Gọi một lần nữa đi Kyryll "
" ... Anh Varka? "
Tim anh như muốn rớt ra ngoài . Và thế là anh cứ bắt cậu gọi đi gọi lại cái tên anh với giọng nói ngọt ngào đó.
Sau khi ăn xong, anh vuốt ve bộ lông mềm mại của Flins , cậu lúc này đã trở lại làm còn mèo nhỏ ngủ khò khò trên đùi anh. Anh nhìn cậu , khẽ nói .
" Hên là mình nhặt ẻm về . Tụi mình đúng là có duyên quá trời Kyryll à ! "
--------------------------------------
🫶🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co