Truyen3h.Co

[Varflins] Thương

Thương

renkujita2103

Cảm ơn sốp Dư Âm Hạ Tuyết (Haruna122) vì đã delulu cùng tui.

----

Varka biết rõ, mỗi khi trở về nơi gọi là "nhà", Flins luôn bị người kia hành hạ thậm tệ.

Những vết bầm tím lấp ló sau lớp áo mỏng, từng vết hằn đỏ thẫm do bị que cứng quất vào, tất cả những thứ đó đều không thể qua mắt hắn. Là một Kỵ sĩ với bao năm thâm niên, Varka dám tự tin suy đoán lần này của mình không sai, mặc cho em có liên tục bao che bằng bao nhiêu lý do đi chăng nữa.

Cuộc hôn nhân lẽ ra phải mang đến hạnh phúc lại là thứ đang bào mòn Flins từng ngày. Gương mặt em mệt mỏi, tiều tụy, làn da cũng theo đó mà nhợt nhạt như một cái xác khô. Những lần em cúi xuống nhận lấy ổ bánh mỳ hắn đưa, bờ vai gầy cùng phần xương quai xanh lộ ra trông đến là đau xót. Em không có tự do, không có quyền định đoạt số phận, cũng chẳng hay bản thân xứng đáng được trân quý đến nhường nào.

Khi nhắc đến chồng, gương mặt Flins ngay lập tức trở nên gượng gạo và sợ hãi. Em sợ nhiều thứ lắm. Sợ gã sẽ quát em vì nấu đồ ăn không chín tới, giáng lên tấm lưng gầy của em những quả đấm vì lau dọn chẳng tới nơi. Có những hôm ngẩn ngơ chìm trong men rượu hay bị ai đó làm cho bực tức gã cũng sẽ lôi em ra đánh. Em là cái bao cát của gã, là cái thùng rác để gã tha hồ trút hết cảm xúc vào. Tất nhiên, cảm xúc ở đây không thể thiếu dục vọng. Sự đau đớn từ những lần bị cưỡng ép khi nhớ đến vẫn khiến Flins muốn nôn mửa.

Nhưng hơn hết, điều khiến em sợ nhất vẫn là suy nghĩ về một ngày nào đó, gã sẽ phát giác ra việc em lén lút đến gặp ngài. Khi ấy, chờ đợi Flins chắc chắn chỉ có những thứ tệ hơn cái chết. Em sẽ chết, không chỉ vì đòn roi hay cưỡng dâm thô bạo, mà còn từ những lời mạt sát, sỉ nhục từ dân làng. Họ sẽ ném cà chua, trứng thối vào người em; gọi em là đồ hoang dâm, lăng loàn; cắt phăng đi mái tóc dài em đã chăm chút bao lâu, và sau cùng là đem bộ dạng đầy nhục nhã của em đi bêu rếu trước tất cả mọi người. Sự cay nghiệt của đám đông sẽ hất em xuống đáy vực, nơi những gì vọng lại chỉ còn là bao tiếng cười hả hê. Em sẽ nằm đấy, với cơ thể tả tơi, xương cốt vỡ vụn, không thể làm gì khác ngoài cảm nhận sự đau đớn chắc chắn sẽ khiến bản thân chết dần, chết mòn...

Varka hiểu rõ sự hỗn loạn đang cào xé tâm trí em, và hắn không thể để việc đó diễn ra thêm một phút giây nào nữa.

"Hôm nay sẽ là cơ hội cuối cùng ta được ở bên em. Vì ngày mai, quân ta sẽ rời khỏi thung lũng này và không bao giờ quay trở lại nữa."

Lời nói ấy đối với Flins không khác gì sét đánh ngang tai. Em ngước lên nhìn hắn với tất cả sự ngỡ ngàng. Nỗi kinh hoàng lộ rõ trong đôi mắt vàng kim khiến trái tim hắn thắt lại.

"Kyryll, em có muốn đi cùng ta không?"

Hắn đưa tay ra trước đối phương, bên cạnh là con ngựa trắng đang chờ sẵn. Chỉ cần em đồng ý, nó sẽ ngay lập tức đưa cả hai rời khỏi khu rừng này.

"Lựa chọn là ở em. Một là đi cùng ta, hai là quay về với những vết thương mới trên cơ thể."

Flins im lặng, nhanh chóng lảng mắt đi. Varka biết hành động này mang ý nghĩa gì - em đang do dự, hay đúng hơn là sợ hãi.

"Kyryll, ta biết em chấp nhận bị gả cho hắn là để trả nợ cho gia đình." Hắn siết chặt tay em, giọng nói trầm khàn nay lại dịu dàng hết mức. "Cuộc đời của em chưa bao giờ được do em quyết định."

"Nhưng ta hứa, ở bên ta, mọi chuyện sẽ khác."

"Can đảm lên, Kyryll. Hãy tự đưa ra lựa chọn đúng đắn cho cuộc đời của em đi."

Flins cúi gằm đầu, môi mím chặt. Hơi ấm từ bàn tay to lớn của Varka không khỏi khiến đôi mắt em xao động.

Suốt quãng thời gian tồn tại trên cõi đời, em chưa bao giờ sống cho bản thân mình.

Nhưng lần này, em muốn nghe theo tiếng gọi của con tim.

Chỉ một lần này thôi, một lần tự đưa ra lựa chọn. Hệ quả sau đó ra sao, có chết em cũng nguyện.

----

Varka đưa Flins về doanh trại, nhanh chóng chuẩn bị những thứ cần thiết cho tình hình sức khỏe của em.

Hắn đun nước nóng cho em tắm, lấy quần áo mới cho em mặc, gọi Albedo đến xem xét và băng bó vết thương cho em.

"Em cứ yên tâm, với sự bảo hộ của Kỵ sĩ Tây Phong chúng ta, một con chuột cũng đừng hòng chạy được vào doanh trại này."

Barbara cũng ghé thăm, mang theo vải trắng và thắt cho Flins một chiếc nơ rất xinh. Dù nàng y tá có hơi buồn khi người đầu tiên Varka tìm đến để chữa thương lại là Albedo chứ không phải mình (và khi đến nơi thì anh đã kiểm tra tổng quát cho Flins xong hết rồi), cô vẫn nhiệt tình trò chuyện cùng em, cho em thấy một cuộc đối thoại bình thường có thể yên bình như thế nào.

"Trông rất hợp với anh đấy, anh đẹp lắm!"

Người được đeo nơ chỉ biết cúi đầu trong bối rối. Ngoài Varka ra, trước đây em chưa từng được ai khen như vậy cả.

Noelle và Sucrose đến thăm cũng khen Flins rất đẹp. Chàng Kỵ sĩ Kaeya thì cứ mỗi ba phút lại "vô tình" đi ngang qua lều để kiểm tra một lần. Tất cả tình cảm và sự chào đón ấy càng khiến fae xinh đẹp đỏ mặt hơn nữa.

Tối đó, sau khi kiểm quân và hoàn thành xác nhận lộ trình, Varka lại quay vào lều bầu bạn với Flins.

"Kyryll, em không khỏe sao?" Bàn tay to lớn nhẹ nhàng bao trọn những ngón tay nhỏ nhắn.

"Không, chỉ là em..."

Sự hiện diện của ngài khiến hơi thở em ổn định dần, nhưng vẫn chưa đủ để lấp đi sự lo sợ phảng phất trong đôi mắt vàng kim. Do dự một lúc, em khẽ mấp máy đôi môi tái nhợt:

"...Em sợ lắm."

"..."

"Lỡ như hắn tìm được đến đây... Em chưa múc nước, chưa giặt đồ, cũng không nấu bữa tối..." Em cúi gằm mặt xuống, những ngón tay gầy guộc bấu chặt lấy vai mình, cảnh tượng ấy khiến Varka ngỡ trái tim hắn đang bị đâm xuyên bởi hàng vạn mũi kim. "Hắn ta sẽ giết em mất..."

Khoảnh khắc Flins tự ôm mình run rẩy, Varka ngay lập tức ôm lấy em, bàn tay to lớn khẽ vuốt ve gò má nhợt nhạt với tất cả sự trìu mến.

"Đừng sợ, Kyryll." Giọng hắn vang lên rất khẽ, nhưng đầy kiên định. "Không ai có thể làm tổn thương em được nữa."

Em ngước lên nhìn hắn với vành mắt đỏ hoe.

"Ngài nói thật sao?"

Kỵ sĩ Sói Bắc Phong cầm tay em bằng cả hai tay: "Thật."

"...Vậy xin hãy ở bên em, chỉ đêm nay thôi."

"Ta luôn ở bên em mà."

Varka đặt tay lên lưng em, và Flins để mình tựa đầu vào lồng ngực vững chãi ấy. Em không nói gì nữa, nhưng hắn cảm nhận được một mảng áo trên người mình ướt đẫm.

Người thương của hắn đã phải chịu khổ nhiều rồi. Và Varka nhất định sẽ không để lời hứa của mình trở thành những câu thề thốt suông.

Hắn sẽ bảo vệ em, mang đến cho em cuộc sống sung sướng, cho em thấy việc "được yêu thương" - quyền lợi cơ bản đã bị lũ người đê tiện kia tước mất - có thể dễ dàng và hạnh phúc đến nhường nào.

Kyryll của hắn nhất định phải được hạnh phúc. Mãi mãi.

Ánh trăng non dịu dàng chảy xuống thanh kiếm bạc, như chứng giám cho lời thề của Kỵ sĩ Bắc Phong.

.

.

.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co