Truyen3h.Co

[VarFlins] Xin đừng lãng quên

Nếu chúng ta có một kết thúc khác (2)

Whaleragdivr


Flins phì cười

"Không sao, anh gọi vậy cũng được"

_____

Ngày hôm sau, Flins lên cơn sốt, anh sốt li bì hai ngày, khiến cho Varka vô cùng sốt ruột, hắn đành phải gọi cho Venti đến cứu nguy.

"Không sao đâu, như tôi đã nói, cơ thể mới rất yếu, Flins chỉ đang bị nhiễm lạnh mà thôi, ông chăm sóc cậu ấy là sẽ khỏi"

"Được..."

"Mà tôi nhắc nhé"

Venti híp mắt nhìn Varka

"Trong tháng này, tuyệt đối không được đút chim vào, hiểu chưa?"

"Khụ khụ!!"

"Ông mà nhịn không nổi thì để tôi cắt cho"

"Không, tôi biết rồi, tuyệt đối sẽ không để em ấy gặp nguy hiểm gì đâu"

"À còn nữa, đây là thuốc Albedo đã đặc biệt điều chế cho người yêu "bé nhỏ" nhà ông"

Venti đưa cho hắn 1 viên thuốc, là thuốc nhét, hắn cầm viên thuốc trên tay, không khỏi vừa bất ngờ vừa cảm thán: "To thật..."

Trên đường về, Venti chợt nhớ ra mình quên nói gì đó với Varka mất rồi, mà thôi kệ đi~

_____

"Khụ..."

Tiếng ho khe khẽ của Flins  phát ra, nghe cực kì yếu ớt

"Kyryll à"

Hắn ngồi bên giường, lay nhẹ vai Flins

"Để hết bệnh, em cần phải tiếp nhận thuốc"

"Thuốc...khụ khụ...sao?"

"Phải, vậy nên...tôi cởi quần em ra nhé"

Giọng hắn dè dặt, gương mặt lo lắng, nhưng Flins chắc chắn không nhìn nhầm trong ánh mắt kia của hắn còn có cả chút thích thú trong đấy!

"...?"

- Sao lại cởi quần? -

Ngay lập tức, câu hỏi của Flins đã có lời giải, hắn lôi trong túi quần ra viên thuốc nhét to cỡ gần bằng lòng bàn tay

"..."

"Ngoan nhé, tôi giúp em"

Thấy tay Varka đã di chuyển đến chiếc quần nhỏ duy nhất mà Flins đang mặc với chiếc áo sơ mi đen, anh nhanh chóng dơ chân đạp hắn, không cẩn thận lại dính cả lòng bàn chân lên thẳng mặt Varka, nhưng cũng đáng lắm

"Không..."

Hắn bất chấp nghiêng mặt sang một bên, để chân anh rơi xuống trên vai hắn, sức phản kháng yếu nhớt của anh làm sao có thể ngăn cản hắn được chứ...thế là Varka đã thuận lợi cởi phăng chiếc quần nhỏ yêu dấu ra khỏi hai chân anh.

"Không sao, sẽ không lâu đâu, xong rồi tôi sẽ sưởi ấm e---"

Nói đoạn, hắn khựng lại, hai mí mắt trên dưới như giận nhau lắm mà tách nhau ra xa nhất có thể, Varka im lặng trong thoáng chốc, rồi hắn phóng cái vụt ra bên ngoài phòng khách, vội vã bấm số gọi cho Venti

"Venti!!!!!!!!!!!!!"

Tiếng hét của hắn khiến gã thần cồn giật bắn mình

"Tôi nghe rồi ông tướng! Chuyện gì thế??"

"E e e em ấy!!! Bê--bên dưới---dưới!"

"Hả, dưới gì?"

"Bên dưới có---có---có b---búm!! L---là sao thế hả, ông làm gì Kyryll đáng yêu của tôi thế hả! Ông đã làm gì em ấy!"

"Ài...tưởng gì, nghe tôi nói này, tôi cũng đã bảo cơ thể cậu ấy chưa ổn định có đúng không hả? Ý tôi là cơ thể đó vẫn đang hình thành đấy, vậy nên bộ phận sinh dục mới biến đổi như vậy, ông đừng có lo nữa, tháng sau khi cơ thể đã ổn định rồi thì Kyryll yêu dấu của ông sẽ như cũ trở lại thôi"

"..."

"Uầy, đừng sợ hãi thế chứ anh bạn, giờ thì nhét thuốc vào cho cậu ấy đi"

Nói xong, cậu ta lập tức cúp máy, để lại Varka vẫn chưa hết bàng hoàng, nói gì thì nói, hắn bỏ ra ngoài giữa chừng lúc đã cởi quần Flins, vậy nên hắn đã vội vã vào lại phòng.

Nhưng vào phòng rồi mới thấy, Kyryll của hắn đang tò mò với điều mới lạ ở giữa hai chân mình, còn định bụng sờ thử nữa chứ...

"Varka, anh vào rồi..."

"Tôi xin lỗi...chuyện này...tôi sẽ giải thích cho em một cách rõ ràng...em đừng giận tôi nhé..."

"Varka, thứ này...cứ rỉ nước...nãy giờ, nó không dừng lại..."

Varka căng thẳng, hắn vuốt mặt mình một cái, không phải căng thẳng vì sợ Flins giận hắn, mà hắn đang kìm nén đến mức căng thẳng.

"Trước tiên thì...ta phải chăm sóc sức khỏe của em trước"

Đoạn nói, hắn đi đến gần rồi nằm tựa lưng lên thành giường, rồi hắn kéo Flins nằm lên người hắn, mặt hai người đối sát với nhau. Hai tay Varka nhanh chóng di chuyển xuống dưới dọc theo sóng lưng và đường cong của mông căng tròn rồi dừng lại ở chiếc lỗ nhỏ bên dưới. Hắn cảm nhận được nơi đó ướt nhẹp một cách vừa kì lạ vừa gợi tình.

Flins hãy còn đang chớp chớp mắt, anh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, đầu óc cứ mơ màng từ hôm qua đến tận bây giờ, chỉ biết...bây giờ cả cơ thể mình đều ngứa đến râm ran cả lên, còn da thì đỏ ửng.

Varka trấn an Flins bằng một cái chạm môi nhẹ nhàng, rồi từ từ nới lỏng bên dưới của Flins, cái chạm của hắn khiến Flins đã ngứa ran, nay lại còn khó chịu hơn gấp bội, anh muốn nữa, muốn nhiều hơn...nhưng Varka mặc nhiên không chiều theo sự đòi hỏi ẩn ý của anh, hắn vẫn cứ mân mê ở rìa ngoài của điểm ngứa.

"Varka...bên trong...sâu hơn nữa...ức!"

Không để Flins nói hết, hắn đã nhanh tay nhét viên thuốc vào một nửa, cảm giác cực kì khó chịu thúc ép lên phổi của Flins

"Varka...ức...không thích...khó thở quá..."

"Ngoan nào, ráng một chút...thuốc này sẽ giúp ổn định cơ thể em"

"Ư...khụ...ức..."

Tiếng nỉ non khe khẽ của Flins cứ vang bên tai hắn, thằng em dưới quần hắn cũng đã nhô lên căng cứng từ nãy đến giờ, để kiềm nén được việc không rút ra khỏi quần đã là nghị lực lắm rồi. Hắn thầm nghĩ, kì huấn luyện duyệt binh khắc nghiệt nhất trong quân đội cũng không bằng một phần móng chân út so với chuyện này...

Khó khăn lắm hắn mới làm thằng em xìu xuống một chút, hắn vuốt ve mái tóc mềm mại của Flins...ấy vậy mà Flins chỉ mới di chuyển phần hông của mình một chút vì khó chịu, vô tình cạ xuống cây gậy của hắn thôi, liền biến mọi công sức của hắn đổ sông đổ biển.

Varka nhắm chặt mắt mình lại, hắn hít thở một hơi thật sâu, rồi hắn mở to đôi mắt, tay hắn cũng theo đó mà nhét hoàn toàn viên thuốc vào bên trong Flins một cách dứt khoát.

"A!!"

Flins rùng mình vài cái, rồi anh gục đầu xuống vòm ngực rắn chắc của Varka, sau một hồi im lặng, hắn kiểm tra Kyryll của mình thì phát hiện anh đã chìm vào giấc ngủ vì  kiệt sức, khóe mắt hơi ửng đỏ.

Varka cuối cùng cũng thở phào một hơi rồi âu yếm đặt những nụ hôn lên khắp khuôn mặt của Flins

"Em...vất vả rồi"

_____

Nửa đêm, Flins tỉnh giấc, anh ngước đầu lên, phát hiện mình vẫn đang nằm trên người của Varka

"Em dậy rồi à, ráng ngủ thêm chút nữa nhé"

Hắn vẫn còn thức, thì ra hắn luôn thức cả đêm để trực bệnh cho anh. Flins lắc đầu, anh lại đặt đầu xuống, áp tai lên ngực hắn.

Tim hắn đang đập, một cách yên bình.

Tim hắn đang đập, một cách quen thuộc.

Nhịp đập của hắn...Flins có thể chắc chắn rằng nhờ có nó mà anh mới tin tưởng Varka một cách tuyệt đối như thế.

"Chuyện...cơ thể, giải thích cho em đi, Varka"

"...Được"

Vậy là hắn đã kể lại quá trình mà Citlali giải thích, sau đó là quá trình đưa Flins trở về với một cơ thể mới. Một cơ thể không còn sự bất tử, không còn bất bại trước bệnh tật, mất phần lớn ký ức, và cả sự bất ổn cũng như biến đổi của cơ thể trong lúc nó đang hình thành.

"Nói cách khác thì, dù linh hồn này có già đến đâu, thì cơ thể mới vẫn nhỏ tuổi hơn anh, vậy nên xưng hô thế này cũng hợp lí phải không?"

Hắn đã sẵn sàng lắng nghe sự tức giận lạnh lùng của Flins, nhưng hắn cũng không ngờ anh lại nói như thế, mọi suy nghĩ nặng nề trong đầu hắn phút chốc đều tan biến sạch sẽ.

"Ừ, đúng vậy"

Hắn bật cười.

"Mà nhắc mới nhớ, ban đầu em cao khoảng 1m8 hoặc hơn, nhưng giờ thì em thấp hơn rồi"

"?"

"..."

"Không những sớt bớt ký ức, anh còn tiện ray gọt nốt chiều cao của em nhỉ"

"Không...cái này anh không biết...anh đâu am hiểu về quá trình..."

"Em đùa thôi"

- Không còn bất tử, điều này có lẽ là món quà tuyệt vời nhất...-

Tuy vẫn còn khó chịu vì viên thuốc vẫn chưa tan một chút nào, nhưng tâm trạng của Flins bây giờ khiến anh thấy rất thoải mái...và cả hạnh phúc nữa.

Ánh đèn dầu nhỏ ở bàn đầu giường phả lên gương mặt của cả hai, thắp sáng le lói cho không gian yên tĩnh trong phòng, đến cả khu rừng sâu thăm thẳm bên ngoài của kính cũng trở nên ấm áp.

"Kyryll..."

"Sao vậy, Varka?"

"Từ giờ...ta có thể cùng nhau..."

Cùng nhau đi đến cùng trời cuối đất

Chẳng cần phải nói ra, dường như cả hai đều hiểu rõ đối phương đang muốn nói điều gì. Ánh lửa vàng hiện lên trong đôi mắt của Kyryll, ấm áp đến mức dù bên ngoài có phủ tuyết trắng cũng dễ dàng tan chảy.

"Anh yêu em"

Flins trườn người lên hôn nhẹ bên đuôi mắt của Varka: "Em cũng vậy"

Em cũng yêu anh

_____

Lời kết

Cảm ơn các ban đã kiên nhẫn đi đến hết câu chuyện này cùng mình, tuy chưa có đoạn sếch hoàn thiện của hai người, nhưng mình thấy dừng ở đây là hợp lí rồi, cuối cùng thì cũng có một tác phẩm hoàn thiện, mình tiếp tục công cuộc đào hố và lấp nó vào một ngày không xa đây (có lẽ vậy)

Chân thành cảm ơn!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co