#1
Tag(s): idk...? Slight angst?? Ko biết nữa
Context: Lohen làm bản thân bị đau trên chiến trường để xem phải nặng đến mức nào thì Varka mới đến bên cậu.
Sum:
Varka thân là Đại Đội trưởng trách nhiệm lớn, không vì một thành viên mà làm ảnh hưởng cả đoàn được, nhưng đối với Lohen đương nhiên vẫn mang chút tâm tình luyến ái với cậu ta. Tuy nhiên lần này do cuộc chiến thật sự rất nghiêm trọng, binh sĩ phe ta bị đàn áp khá lớn, một mình Varka phải chống chọi ở tiền tuyến, còn Lohen là Phó Đội tầm xa, không biết được tình hình phía dưới là lẽ đương nhiên.
Trận chiến kéo dài rất lâu, nhưng tần suất cung tên và tiếng súng từ đằng sau vơi bớt đến Varka cũng phải nghi hoặc, lòng đâm chột dạ, nhưng trách nhiệm lớn, đến khi kẻ thù cuối cùng ngã xuống thì anh mới vội vội vàng vàng chạy về hậu phương. Thông thường khi đến sẽ thấy Lohen đứng đầu chỉ thị, nhưng khi này lại chẳng thấy đâu ngoài một tiểu đội kiệt quệ. Hỏi những thành viên họ đều chỉ tay cùng một hướng nơi sa trường, Lohen đã yểm trợ cận chiến phía sau Varka từ lâu.
Khi Varka chạy đến nơi theo hướng chỉ của các kỵ sĩ, thân ảnh nhỏ nằm thoi thóp trên mặt đất, máu đỏ của cậu nhóc lẫn lộn với máu tanh quân thù. Hai mắt cậu ta vẫn mở, nhìn chằm chằm về phía Varka đang đi tới rồi cười khờ.
"Trễ một chút thì khéo tôi biết chết đi là như thế nào rồi."
"Lohen, chỉ thị của tôi là gì?" Varka khuỵ một chân xuống, đỡ đầu Lohen dậy tựa vào lòng mình.
"Phụ trợ tiền tuyến... chỉ huy đội cung và súng tầm xa..."
"Không phải. Chỉ thị đầu tiên tôi ra cho cậu." Bàn tay to lớn của Varka rút trong túi khăn tay, đưa lên lau gương mặt vốn sắc sảo, xinh đẹp lại luôn luôn điên cuồng vấy máu, có chút không cam lòng, nhưng cũng coi như đó là một nét đẹp của cậu ta rồi.
"Ha... ha ha... tôi chưa chết mà, nhưng mà... chỉ là có chút không toại lòng."
Varka không rõ. Toại lòng của cậu ta rốt cuộc là muốn điều gì, cũng không hỏi, đôi mắt đỏ thẫm pha chút ánh lục, luôn luôn mang một nét yên bình khó thấy lẫn trong sắc điên loạn, mà chỉ khi Varka đến bên cậu ta thì mới thấy rõ nó.
"Không thể đến sớm hơn sao? Chẳng lẽ thật sự phải ch-"
"Cậu im lặng được rồi đấy, nhóc con. Còn xảy ra nữa thì tôi sẽ gửi cậu lại về cảng Dornman tác nghiệp đấy."
Lohen trong vòng tay của Đại Đội trưởng phì cười đầy vẻ châm biếm, nhưng người kia lại chẳng ngộ ra được điều gì.
"Đội trưởng là đồ ngốc." Lohen thì thầm rồi chui rúc vào ngực người kia, khi được giao cho đội y tế đã là trạng thái bất tỉnh, trông thế này có ngoan hơn không.
________________
Vài tháng sau, một trận chiến tương tự cũng diễn ra, với quy mô lớn hơn và môi đe doạ dường như không thể kiểm soát nổi nếu không thể chống lại ngay tiền tuyến. Cuộc chiến đại thắng, nhưng chẳng mấy ai vui mừng.
Họ nói rằng, chưa từng có tin báo binh sĩ bại trận nào khiến Đại Đội trưởng phải gác lại song đao giữa trận mưa máu, có lẽ đó là lần đầu tiên và là lần duy nhất Varka toàn năng đó không còn chút hi vọng nào trong đôi mắt xanh tựa da trời, thanh song đao ấy đặt xuống là tưởng niệm người đi, nhặt lên đã không còn là song đao của kỵ sĩ, họ chỉ thấy thân ảnh to lớn vung kiếm xé toạc màn mưa. Đó không còn là Đội trưởng nữa.
"Giờ thì chịu để ý đến tôi rồi."
________________
rùa🐢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co