Truyen3h.Co

varhen archive | [wind trap]

#3. take a rest, would ya?

ilkkaf

Tag(s): #comfort #nsfw
__________________

Trong cuộc viễn chinh của Kỵ sĩ Tây Phong, sau khi kết thúc một cuộc chiến dài ngày, mọi người đều ăn mừng chiến thắng tại bản doanh, duy chỉ có Varka như thường lệ, đều khước từ thứ rượu mà anh yêu thích nhất trên thế gian để giữ trách nhiệm lớn của mình. Ngoài Varka, Lohen cũng không có hứng thú mấy với tiệc tùng hay rượu bia, chắc mẩm người kia lại trốn ở một góc tường nào đấy nhâm nhi ly ép táo, Lohen bước thẳng đến đó và y như rằng.

"Lại ép táo sao? Đội trưởng quá hà khắc với bản thân rồi." Lohen đi đến trước mặt người kia, khoanh tay nhìn xuống Varka tựa lưng vào tường. Bóng hình thân ảnh nhỏ con của cậu ta đang đứng cũng chẳng thể lắp đi ánh sáng đêm trăng tròn, dưới đôi mắt của Varka, trông như đang có ánh sáng phát ra từ lưng vậy, đẹp đẽ vô cùng.

"Thế Lohen có muốn từ bỏ giấc ngủ ngon sau cả tuần chiến đấu để thay tôi canh gác không?" Varka vươn tay ra, gỡ đôi tay đang khoanh lại để đan vào bàn tay nhỏ của người kia, kéo cậu ta vào lòng.

"Đội trưởng chưa từng cho phép tôi. Bây giờ tôi nhận lời, ngài cũng không cho, người cần đi ngủ là Đội trưởng chứ chẳng phải tôi." Lohen tông giọng ngang ngang vẻ vô tâm, thực chất cũng chẳng muốn mình thức đêm hay người này thức, quân viễn chinh đâu ít, hà cớ gì cứ phải gánh vác. Vả lại, đóng quân gần thành, suốt mấy ngày mấy đêm đã đẩy lùi ma vật, chẳng lẽ một đêm nay lại không thể ngủ.

"Tôi không muốn ngài cứ hi sinh trong khi rõ ràng có thể cho phép tôi hoặc bất kỳ ai khác trong lực lượng tinh nhuệ này thay phiên đâu. Chẳng ngầu chút nào cả." Lohen tiếp lời của bản thân, đầu ánh lục vô tư ngả vào ngực rắn chắc của người kia.

Varka khẽ bật cười, nhìn xuống gương mặt sắc sảo bên dưới đang tự nhiên lấy ngực mình làm gối, nhắm mắt nghỉ ngơi như thể cả hai đang không cách đội quân ồn ào kia chỉ vài thước. Dẫu vậy, Varka biết cậu ta chẳng màng gì tới chuyện đó, bản thân anh cũng thế, chi bằng cứ mặc kệ. Mái tóc váng dưới ánh trăng lấp ló rũ xuống, người cúi xuống hôn lên môi nhân tình nhỏ con trong lòng, chỉ chạm nhẹ lên môi Lohen rồi rút về. Chỉ vài giây sau cậu ta mới mở mắt.

"Sao không tiếp tục thế?" Chất giọng này tuy không khác mấy khi nãy, nhưng mơ hồ nghe ra chút bực dọc.

"Nhỡ đi xa hơn thì không được đâu, Lohen."

Lohen khẽ tặc lưỡi, gỡ bàn tay đang ôm eo cậu ra rồi đứng dậy, liền kéo cả tay cấp trên dậy bằng mọi sức lực. Varka không chắc Lohen đang toan tính điều gì, cũng hợp tác đứng dậy từ mặt đất lạnh. Chỉ vừa khi rời khỏi chỗ ngồi đã bị cậu kéo xoành xoạch vào lều bản doanh riêng, chẳng rõ là Lohen sức kỵ sĩ thực sự khoẻ hay do đôi chân người kia không muốn dừng, sớm cả hai đã yên phận bên trong túp lều nhỏ.

Lohen không phí thêm lời, kéo cổ áo Đại Đội trưởng to lớn xuống, rướn thân hôn lấy người kia. Varka không mấy bất ngờ, nhanh chóng vòng tay ôm lấy eo cậu ta, một tay đỡ lấy mông thoáng chốc đã nâng hẳn Lohen khỏi mặt đất, ôm trọn cơ thể ấy vào lòng. Nếu đứng nhìn từ sau lưng, có lẽ chỉ thấy một thân Varka chứ chẳng thấy người còn lại đâu ngoài đôi chân co lại ôm chặt lấy hông Varka.

Tiếng tiệc tùng bên ngoài dần trở nên những âm thanh xa vời, tưởng chừng như biến mất khi tiếng môi miệng quấn quýt nhau lắp đầy màng nhĩ của cả hai kẻ điên tình. Chẳng mất lâu để cả hai mình trần da thịt áp sát vào nhau, từng hơi thở hoà làm một trong không gian nhỏ lại đầy ám mụi, ánh lửa phía ngoài hắt vào lập loè hai thân ảnh bám víu lấy nhau, không ngừng đưa đưa đẩy đẩy.

Lohen chẳng rõ là do tiết trời nóng bức, hay do hoạt động tốn sức mà cả thân thể đổ đầy mồ hôi, ấy vậy đôi tay vẫn ra sức bấu víu bả vai đầy sẹo của người kia, áp thân nóng rực vào nhau. Từng cái hôn của Varka, dưới ánh sáng mập mờ lại ánh lên một màu hồng nhẹ nhàng lướt trên da thịt nõn nà của cậu trai, Lohen luôn muốn Varka mặc kệ danh dự để lưu lại dấu hôn trên hõm cổ trắng ngần của mình, nhưng đều thất bại, người này kỷ luật đến phát cáu lên được. Ngược lại, Lohen được tuỳ ý để lại dấu ân ái ở bất cứ nơi đâu, Varka cũng không hề để tâm mấy khi có ai hỏi tới.

"Làm ơn... chỉ lần này thôi... Varka..."

Lohen ôm lấy mái tóc vàng đang đắm chìm vào mùi hương cơ thể của cậu, ấn mạnh đôi môi người kia lên hõm cổ, cầu mong người mất kiểm soát mặc kệ quy củ mà in dấu răng lên cơ thể này. Varka nghe thế không khỏi bật cười, hôn nhẹ nhàng lên da cậu ta, nhưng tuyệt nhiên vẫn không trao cho Lohen thứ cậu muốn.

"Tôi... ghét ngài... Varka..."

"Đợi đến khi cậu ngừng rên rỉ dưới thân tôi hẵng nói nhé!" Varka vẫn mỉm cười, vén mái tóc ánh xanh rêu để lộ vầng trán đẫm mồ hôi, đặt một chiếc hôn đầy tình ái lên rồi ra sức làm cho cấp dưới mất cả khả năng nói một câu trọn vẹn.

Đến một lúc nào đó, khi Lohen vẫn còn đang tận hưởng trên thân Đại Đội trưởng, lại chẳng còn nghe thấy tiếng thở dốc của anh nữa. Khi định hình lại đã thấy Varka yên giấc nồng từ khi nào chẳng hay. Lại còn giữa trận thế này...

"Đại đội trưởng, ngài ngủ thật à?" Lohen vẫn giữ nguyên vị trí hạ thân không tách Varka, nằm xấp lên ngực anh, chống cằm nhìn người kia ngủ say sưa trong khi hạ bộ vẫn còn rất... hừng hực.

Bàn tay nhỏ đưa lên đùa nghịch với mái tóc vàng hoe, thi thoảng còn lướt qua hàng lông mi nhắm nghiền, sóng mũi cao... một gương mặt không có chút phòng bị, hoàn toàn an yên ngủ ngon dưới thân Lohen.

"Ấy thế mà bảo không cần ngủ, ngài điên rồi, Varka."

Lohen thì thầm vài lời bên tai Varka, sau đó cúi người hôn lên bả vai anh, lưu lại một dấu hôn đỏ chói rồi ngủ thiếp đi trong lòng nhân tình.
___________________
end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co