⋆˚✿˖° mùa hoa
Những ngày đầu mùa, Varka hay có thói quen mua hoa về trưng trong nhà. Hôm nay là một ngày như thế, khi bình minh mới hé mở, anh đã rong ruổi trong ngõ chợ còn vắng, tìm kiếm một nơi bán những đóa bông hạ đủ đẹp.
Hè là mùa mưa, những cơn mưa dai dẳng như cố chấp nấn ná ở bên mây và trời. Varka cũng như nó, cố chấp với thói quen ấy dù mấy hôm vừa qua trời đổ mưa lớn. Hoa dập hết rồi, các thương buôn làm gì còn hàng tươi mà bán nữa.
Và vì thế, Varka trở về với thịt, rau, cá đầy đủ, nhưng lại thiếu món mình mong mỏi nhất.
Chẳng nhẽ mùa hè năm nay lại khởi đầu tẻ nhạt đến vậy sao, tên lớn già đầu ấy vẫn còn tiếc nuối những điều nhỏ nhặt như thế. Varka nghĩ, rồi lại không khỏi miên man nhớ nhung đóa ly dịu dàng dưới ánh nắng, và cả những nhành cúc cánh quạt đong đưa trong gió ngoài hiên.
Xế chiều ảm đạm đi khi thiếu sắc hoa trong căn phòng nhỏ, Varka nào chịu được, lại xỏ giày, tản bộ quanh phố, hành lí vỏn vẹn chút hi vọng nhỏ nhoi. Và có lẽ kẻ kiên nhẫn đợi chờ vẫn luôn nhận được một thành quả gì đó, anh bắt gặp một gánh hoa ven đường. Một gánh hoa chất đầy những bó hoa còn vương sương, ngàn ngạt hơi nắng.
Cậu nhóc bán hàng dường như vừa đến, gạt chân chống xe, loay hoay chỉnh lại giỏ làn, lật tấm bạt che, rồi cầm bình xịt tưới qua chúng, sau đó còn mỉm cười đầy tự hào. Varka, đột nhiên ngơ ngẩn.
Varka cuối cùng cũng mua được hoa. Nhìn bó cẩm tú xanh nhàn nhạt dưới ánh đèn chùm vàng, chẳng có gì đặc biệt sất, song chẳng hiểu sao lại có kẻ nom nó mà tự hào đến vậy. Thôi, chẳng ai cấm một kẻ tầm thường thích mua tặng mình những đóa hoa tươi đẹp đâu.
Varka đã lâu không thấy cậu nhóc kia bán hàng ở quanh khu đó, dù đôi khi đi dọc trên đoạn hè đầy nắng vẫn bắt gặp những gánh hàng rong chất đầy những bó hoa tươi. Anh lo tâm trí mình đã lêu lổng đi đâu mất. Con người ấy mà, đôi lúc dở hơi vậy.
Varka, dĩ nhiên, sà vào mua ngay lập tức, còn không kiềm được suy nghĩ hỏi thăm mà nhắc về chuyện cũ.
Sau hôm đó, anh đem về được một bó cúc đại đóa đã nở bung, tên của cậu
bé ấy, và một thắc mắc đeo bám dai dẳng: tại sao khi đó, Lohen lại bỏ chạy ?
Chỉ tới mùa hoa sau, Varka mới hiểu.
Đông là một mùa lãng mạn. Hôm nay, Lohen xách mấy chục bó hồng lớn theo mình, vậy mà vẫn hết. Varka bận bịu với công việc cuối năm, tới tối muộn mới tới. Khi đó, gánh hoa đã chỉ còn vài bông cuối, cũng chẳng còn tươi nữa. Lohen ngồi bên bên vỉa hè, chống tay dưới cằm, ánh mắt cứ hướng mãi về đằng xa.
Varka nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn cậu.
"Nhóc này, hôm nay đắt hàng ha."
"Ừm...Nhưng tôi đã để dành mấy bông cuối cho anh đấy."
Varka cười xoa, khom mình nhìn những bông hồng đã được gói sẵn trong những bọc giấy báo thôm mùi gỗ và vải ren mỏng cùng nơ. Chợt, mắt anh chớp khẽ.
"Hoa cũng cũ rồi...Hay là giảm giá chút?"
"Ông chú nói gì vậy?"
Lohen giả bộ như chẳng nghe rõ, nhưng giọng điệu lộ rõ vẻ không đành.
"...Giá ban nãy đã là giảm rồi đấy. Giảm nữa thì còn lợi nhuận gì nữa."
"Thôi nào, tôi biết giá mua trực tiếp từ vườn rẻ tới mức nào đấy."
Lohen liếc xéo anh, rồi thở dài.
"Không bớt là không bớt!"
"...Hay là tôi mời cậu một bữa, coi như là phần dư lẽ ra nên bớt cho mấy bông này?"
"...Thế thì anh lỗ nặng đó."
Thế là hôm đó, Varka hiểu ra. Lohen thật ra là đứa trẻ chưa từng lam lũ vì gì, tay chỉ chai sần vết cầm bút. Gánh hàng đó...thật ra là của một cô bác trung niên. Ngày hai người lần đầu gặp nhau, Lohen đang rong ruổi trên đường đi học về, lại vô tình bắt gặp bác ta đang loay hoay dọn hàng dưới những ánh mặt trời đang lấp dần sau những áng mây đen. Những cơn mưa đầu mùa tầm tã, tầm tã, và tầm tã...đôi khi lại là khởi đầu của một cuộc đời mới.
"...Sau đó, tôi đã đề nghị sẽ giúp bác ấy bán hàng không công."
"Tại sao?"
"Tôi chán. Thực sự muốn biết cuộc sống mưu sinh tự do có gì tệ mà mấy ông bà già đấy cứ cấm cản."
Varka nhìn theo ánh mắt Lohen đang hướng ra phía cửa sổ nhà hàng.
"...Phải rồi, muộn thế này, cậu không định về nhà với gia đình sao...?"
"...Tôi xin phép đi chơi với bạn từ qua rồi."
"...Ha, bạn của cậu là một gánh hoa."
Lần tới, chẳng ngờ rằng họ lại gặp nhau dưới cơn mưa tầm tã. Varka thong thả bước, cảm thấy thật may vì hôm nay đã linh cảm được điều gì mà mang theo ô.
Lohen đã bày sẵn một chiếc bạt lớn trên gánh hoa, kéo xe nép vào vỉa hè. Cậu ta nào sợ hàng ướt đâu, chỉ sợ chẳng bán được thôi.
Mưa đôi khi thật phiền, song đôi khi phiền phức ấy lại mở ra một cánh cửa mới.
Xuân mở đầu trên những đóa ly trắng thuần, Varka không có ý định mua chúng hôm nay, cuối cùng lại vẫn bước tới. Nhìn cử chỉ gói hàng đã thoăn thoắt hơn trước nhiều của cậu nhóc, thế quái nào anh lại bất giác bật cười, rồi lại cứ thế ngơ ngẩn đến khi Lohen phải cất tiếng gọi lớn mới chịu bừng tỉnh.
Xuân mở đầu thật mộng mơ.
Có lẽ là vậy.
"...Này."
"Gì nữa?"
"...Sao cậu không thử bán hàng gần nhà?"
"...Thôi, đang có khách quen ở đây mà."
Varka khẽ nghiêng chiếc ô trên tay, để giọt nước róc rách xuống vai áo cậu. Lệ trời mang theo gió xuân, thấm qua lớp cotton mỏng. Lohen mân mê mấy ngón tay trên một bông ly điểm xuyến những vệt tàn nhang lấm tấm trên làn da trắng tinh.
"...Tôi có trò này hay lắm."
.
Vài hôm sau, Varka hẹn được cậu nhóc bán hoa kia dưới góc bằng lăng gần một chung cư nhỏ. Lohen đã đứng đợi sẵn, tựa vào gốc cây, kéo mũ che khuất đi nửa khuôn mặt. Tầm này, các gia đình bắt đầu xuống phố nhiều. Dù sao cũng là năm mới, cần phải sắm sửa nhiều thứ.
Lohen kể về chuyện sáng nay đã bị hằn học thế nào, do đứa nhóc đó vì nợ một lời hứa với kẻ lạ mà chối từ lần đi chơi hiếm hoi của gia đình. Varka vừa lướt qua tờ báo mới trên tay, những dòng chữ đỏ in đậm, nổi bật trên màu giấy sạm.
Gió xuân hiu hiu, mát mẻ, thơm thoảng.
Hoa ly đã vào mùa, hàng về nhiều. Lớp lớp những bông to, trắng tinh khôi xếp ngay ngắn trên giỏ mây đã bung mất vài nút đan. Lohen chốc chốc lại nhìn về phía xa, nom có vẻ chẳng vui vẻ mấy như trước.
Varka phải chăng là người may mắn, bởi chỉ mất chưa tới hai tiếng đồng hồ, anh đã đợi được điều mình mong muốn. Cha mẹ Lohen trở về sau chuyến chợ sáng, còn dừng xe lại ngay cách chỗ hai người chắc được chục mét. Cậu nhóc kia toan bỏ chạy, song lại bị anh giữ lấy cổ áo, túm ra sau.
Lohen đành nghe theo lời Varka, luôn cố tình để lộ nốt ruồi ở cổ tay dưới lớp sơ mi bập bùng theo gió xuân vẫn luôn đẩy đưa.
Hôm nay, cậu còn cẩn thận đeo thêm chiếc vòng được họ hàng tặng từ nhỏ. Cha mẹ chắc chắn sẽ nhận ra thôi.
Đế giày của kẻ nào có lẽ vì thế mà đã bắt đầu rục rịch động đậy.
Hôm ấy, Varka kéo Lohen chạy băng băng trên vỉa hè, bỏ lại tiếng gọi đầy cọc cằn của cha cậu nhóc. Gió hòa vào tiếng cười của anh, và giọt sương lóe lên trong mắt cậu.
Hai người rẽ vào một con hẻm, ngồi sụp xuống. Lohen lắc cổ tay cho chiếc vòng phiền phức kia về vị trí cũ. Một bên, mái tóc xanh đã rũ rượi, bên còn lại lại đang lúi húi buộc sợi dây giày đã bung mất.
Tựa mình vào rào nhà phủ đầy lá xanh trong khí xuân, bất chợt, cả hai bật cười.
Trên đầu, bụi giấy rủ xuống. Những cánh hoa đỏ rực, đong đưa.
Trong ngực ai, cũng động đậy một nhành bông chớm nở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co