Chương 3
Khi tiếng chuông trường vừa reo lên, Lohen tỉnh giấc sau 2 tiết Văn. Em quay qua nhìn mặt trời sắp hạ xuống mà suy nghĩ tối nay sẽ nấu món gì. Do ba mẹ hay đi công tác nên ở nhà em hay tự nấu đồ ăn hoặc mua đồ ở ngoài.
"Tối nay phải qua nhà lão già đó quá"
.
.
.
Lohen đi về nhà miệng không quên thổi kẹo cao su mà em tự làm, dạo đường cậu bé cứ cáu cáu tại tiết học đó chán quá... Bà cô giáo Nicole nói nhiều thật mà công nhận cổ giảng dễ nghe với dễ ngủ thật. Lohen nhớ lúc đó đang chuẩn bị chợp mắt thì thấy Dahlia và Venti ăn vụng bánh, cả 3 đứa ánh mắt chạm nhau im lặng. Lohen nghĩ đến cảnh đó cũng phì cười.
Lohen đang đi thì gặp chú chó Golden đang đi dạo, trông nó to lắm, chú chó thè lưỡi tươi cười nhìn làm em khựng lại, em ngồi xổm sờ soạng khuôn mặt đó.
"Trông ngố thật..."
Nhìn chú chó Golden này thì Lohen nhớ một người.
"Mày làm tao nhớ đến ông thầy thể dục lớp tao"
Là Varka, bộ lông vàng của chú chó khiến Lohen mê mẩn. Mà hình như em quên cái gì đó thì phải... Lohen cố nhớ mà nhớ mãi không được, thôi thì chuyện gì không quan trọng thì không cần nhớ. Em xoa đầu chú chó lần cuối rồi rời đi.
Trong khi đó ở trường, mặt trời đã hạ xuống mà Varka đang kiên nhẫn chờ đợi Lohen trong phòng riêng của anh mà chả có ai tới.
"Thằng nhóc này..."
.
.
.
Tối đó, Lohen sấy khô tóc xong thì nhận tin nhắn.
"Ông Ardono dặn con tối nay qua nhà ông ăn cơm, nhớ là cư xử đúng mực nhé!"
Là tin nhắn mẹ, đúng lúc em định qua nhà ông già. Nhìn bản thân đang mặc áo bao lỗ và quần lửng rộng, thời tiết nóng mà nên em định mặc thoải mái xíu chứ bình thường ở nhà toàn cởi trần.
.
.
Khi này, ông Ardono đang chuẩn bị nấu súp vì có vài đứa trẻ cỡ 7-8 tuổi đang ở nhà ông chơi, có thể nói nhà ông như một cái mẫu giáo vậy. Lohen ở ngoài nhìn cả đống dép thì biết không hay rồi. Khuôn mặt chán nản vào nhà Ardono.
Sân nhà Ardono rất rộng nên lũ trẻ thấy thoải mái khi ở đây, thấy Lohen thì 2-3 đứa cười toát lên chạy đến.
"Anh Lohen có kẹo không ạ?"
Mục đích cũng chỉ là kẹo bạc hà và bên trong đó là nhân random mà Lohen tự chế.
Ardono chuẩn bị súp để tụi nhỏ ra bàn ăn ở sân cho mát, ông nhắc tụi nhỏ.
"Ăn xong mới được ăn kẹo đó nha"
"Nghe chưa nhóc tì" - Lohen thổi kẹo để trêu lũ nhóc làm bọn này phát điên mà nhao nhao lên nhưng vẫn nghe lời Ardono.
Hôm nay ông làm súp hải sản, mỗi đứa được 3 con tôm riêng Lohen được tận 5 con là hiểu ông cưng ai nhất rồi. Lúc nhóc nhìn chằm chằm vào tô của Lohen thì Ardono giảng hòa là Lohen sẽ tặng mỗi đứa kẹo thì tụi nhóc mới bỏ qua.
"Thế nào? Học sao rồi" -Ardono nhìn Lohen đang vách chân húp súp
"Cũng... Tôi thấy trường này... chán"
"Chả phải nhóc học cực lực mới đậu vào trường đó nhỉ?"
"Ưmm..." - Đúng là năm ngoái Lohen thật sự cày đề cả ngày và đêm để học ngôi trường đó nhưng mà với học lực yếu hay dưới sổ mà thi đỗ cũng là điều bất ngờ. Nhưng vì lí do gì thì Lohen không nói.
Tụi nhỏ húp súp ngon lành thì có tiếng mở cửa ở sân, Ardono kêu Lohen ra mở cửa đi. Lohen miễn cưỡng mở cửa, đập thẳng vào mắt em là cơ ngực lớn, tay thì đang cầm bịch táo có lẽ biếu Ardono, khi ngước lên thì em thấy đó là Varka, phía sau còn có Diluc nữa, họ đến thăm Ardono.
Varka cúi xuống thì đó lại là thằng nhóc để anh leo cây, Varka cau mày hỏi -"Là em! Chiều nay tôi kêu em ở lại gặp tôi mà em không đến?"
Lohen chợt nhớ ra là Diluc đã nhắc em mà em không nhớ, Lohen cũng thấy hả hê khi em cho Varka leo cây -"Ah.. Lỗi em.. Thầy thấy vui khi bị leo cây không ạ?"
"Đừng có hỗn" -Diluc cau mày, anh không thích cách Lohen quá vô tư trong cách nói chuyện với người lớn, Varka nói không sao rồi kêu em dẫn đi gặp Ardono.
"Thầy không nghĩ em cũng quen ông Ardono đó" -Varka cười khà khà, bất ngờ vì đi đâu cũng gặp thằng nhóc này.
"Hàng xóm thôi ạ"
Khi thấy Ardono thì Varka và Diluc kính trọng chào, bởi lẽ ông quen họ từ nhỏ rồi, cũng là chiến binh kì cực về hưu rồi nên họ đến thăm.
Lohen phải dẫn lũ nhóc đi chỗ khác để cho người lớn nói chuyện, Lohen ngồi bục cầu thang ở cửa nhà chơi với đám trẻ vừa ngoài nghe cuộc nói chuyện. Đại khái chỉ là hỏi sơ về cuộc sống Ardono thôi.
"Thằng nhóc Lohen đó học ổn chứ?" -Ardono liếc nhìn Lohen rồi hỏi Varka, nghe hỏi về mình thì Lohen khựng người.
"Haha cậu nhóc hơi phá thôi nhưng mà tôi thấy cậu nhóc có cái hay đó!" - Varka lại cười khà, nhưng mà anh vẫn còn mơ hồ về cậu nhóc này lắm, để tìm hiểu kỹ thì có vẻ còn nhiều thời gian.
Anh nhớ lại đợt phạt em chạy quanh sân mà em lại chạy lố, có vẻ là đứa không theo quy tắc nhưng vẫn theo luật.
Varka nghiêng người nhìn Lohen từ xa, có vẻ cậu nhóc đang ngẫm điều gì đó. Trong lúc đó, Diluc nhận việc phụ Ardono rửa bát thì Varka tiến lại chỗ Lohen đang ngồi.
"Lo gì à nhóc?"
"..."
"Haizz, Tôi biết ông Ardono cũng đã có tuổi, sớm sẽ rời khỏi mảnh đất này thôi nhưng mà ông vẫn lo cho nhóc nhỉ?" -Varka cười mỉm nhìn Lohen trong khi cậu nhóc không nói gì chỉ đang cầm gậy đồ chơi. Lúc 10 tuổi thì Lohen được giao cho Ardono chăm sóc do bố mẹ hay bận, một đứa trẻ chỉ có đôi mắt vô hồn khiến Ardono lo cho em kể từ đó.
"Nếu lão đó chết, tôi cũng sẽ chết đói thôi" - Lohen cười miễn cưỡng. Nếu Ardono ra đi, em cũng chả có chỗ nương tựa.
Varka thở dài, nhìn Lohen như thế thì anh cũng chỉ biết an ủi. Đột nhiên anh vô tình nhìn bên trong áo Lohen lộ 2 núm vú ra làm Varka phải quay đi vì đỏ mặt.
"Khoan đã, đó là học sinh mình mà sao mình lại đỏ mặt???"
Lí do ấy khiến Varka lại quay đi nhìn lướt cơ thể Lohen, nhỏ con thật, kén ăn sao? Varka nhíu mày nhìn, không hiểu sao anh lại khó chịu.
"Qua nhà thầy đi, lúc nào đói thì hãy qua"
Lohen bất ngờ khi nghe vậy, em quay lại nhìn anh. Khuôn mặt Varka kiên định thật khó mà có đường từ chối cho Lohen. Bởi lẽ Varka ra lời đề nghị đó là muốn Ardono bớt gánh nặng để ông sống ngày cuối đời, vừa muốn quan tâm nhóc này hơn.
Lohen im lặng đứng lên trước mặt Varka, cầm gậy đồ chơi nâng cằm Varka lên.
"Đừng nghĩ em chỉ là đứa trẻ mới lớn"
"Có ngày thầy sẽ chết dưới thuốc của em"
Bất ngờ vì lời nói và hành động của Lohen, Varka nhìn ánh mắt em chỉ là ánh mắt cảnh báo vô cùng đáng sợ, Varka có cảm giác nếu thằng nhóc này hành động thì anh sẽ gục bất cứ lúc nào, anh bình tĩnh rồi chuyển sang khuôn mặt sắc lạnh cầm gậy kéo lại khiến mặt Lohen dí sát kmặt Varka.
"Tôi có thể cắn nát cổ nhóc đó"
Lohen giật mình, cây gậy rơi xuống. Chỉ là hù dọa thôi mà thằng nhóc này đã đơ người rồi, Varka cười cười vỗ vai em. Lohen nào mà chịu được thì đỏ mặt, lần đầu bị cứng họng trước lời nói của người mình theo đuổi khiến em thấy xấu hổ.
"Tôi sẽ đấm nát mặt thầy..." - Lohen định đấm ông thầy này thì Diluc gọi Varka về.
"Haha thầy về nhé, gặp lại em vào ngày mai. Và còn..." -Varka ghé sát vào tai em nhắn nhủ.
...
"Thầy!!!!!!!" -Lohen nghe câu đó đỏ mặt tức điên lên thì anh cười phá chào 2 người rồi rời đi.
Ardono khó hiểu nhìn Lohen đang sờ vành tai và hành động lúc nãy, thấy 2 đứa nói chuyện vui lắm
"Varka nói gì với nhóc vậy?"
"Quên rồi!..." -Em tức quá liền vào nhà, khuôn mặt cau có
Thật ra thì em vẫn nhớ lời của Varka...
"Đứng theo đuổi thầy quá nhé?"
__________________________
Không biết diễn tả sao nhưng mà nhà của Ardono giống mấy nhà kiểu Miền Tây mình á :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co