Truyen3h.Co

varhen | wine before s*x

dripping

Pichies

“vòi nước phòng tôi đang bị hỏng."

lohen nói thế, rồi kéo đại đội trưởng về nhà.

varka đi chậm, bởi nếu anh bước nhanh quá thì thằng nhóc sẽ phải chạy theo. chân nó ngắn tủn, với anh thì là thế, lại còn nhỏ, mảnh mai như những dây hồng leo trên giàn. những thứ xinh đẹp và nhỏ bé thì cần được nâng niu, với varka, thứ đó là đôi chân của thằng nhóc. dù rằng nó cũng chẳng quý trọng chân cẳng là bao, hằng hà sa số lần nó lao vào đao kiếm và sứt sẹo chảy dài trên da thịt khiến varka xót xa, thế nên anh lại càng muốn chiều chuộng nó.

như một dạng chuộc lỗi, nhưng lỗi lầm gì thì varka cũng chẳng rõ.

đôi khi anh nghĩ, có lẽ mọi thứ đã sai từ lâu rồi. có lẽ từ ngày anh đưa nó theo, rời khỏi gió và bồ công anh. nếu anh để lohen lại mondstatd, biết đâu nó sẽ lớn lên xinh đẹp và lành lặn hơn bây giờ. biết đâu, biết đâu.

“đồ dở hơi."

giọng lohen tràn vào tai anh, một lời mắng nhiếc nhẹ như lông hồng. varka cúi đầu nhìn nó, lohen cũng khoanh tay nhìn anh. mắt ngọc mày ngà nhíu lại không vui, môi hồng mấp máy lên tiếng.

"đại đội trưởng, đừng có suy nghĩ dở hơi nữa.”

trong một giây nào đó mà chân varka khựng lại. rõ là varka lớn hơn lohen nhiều, cái dáng vẻ trong ngoài như một hào sảng như gió đã theo anh rất nhiều năm, chưa một lần nứt gãy. thế mà hôm nay đột nhiên lại bị thằng nhóc nghịch ngợm mình luôn đặt dưới mi mắt nhìn thấu mất rồi.

chà, varka cười khan, đột nhiên cảm thấy trong tim trào ra những xúc động dào dạt.

“lohen cái gì cũng biết ấy nhỉ."

bàn tay to lớn xoa đầu nó.

lohen hơi nghiêng người muốn tránh ra, song tóc vẫn bị xoa cho phồng lên, rối tung. varka biết nó cũng chẳng ghét việc này đến vậy, chỉ là tâm tính kiêu ngạo sẵn có khiến nó thấy xấu hổ không muốn thừa nhận.

“thật là." lohen thở hắt ra, mặt nó đầy vẻ cam chịu, vẫn làu bàu mãi.

“chẳng phải lúc này đang rất tốt sao, anh đừng tự làm mình đau đầu nữa. anh ổn, tôi ổn, cả mondstatd đều ổn, hãy nhẹ nhàng với mình một chút đi.”

lohen nói một mạch, giọng nói còn chút trẻ con, những lời cằn nhằn không phải phép vào tai varka lại như mật như đường.

“ừ ừ, hoá ra lohen cũng biết nói lời quan tâm cơ đấy."

đại đội trưởng cứ cười mãi, mày kiếm giương cao.

“coi như trả ơn vì anh đã đến nhà sửa vòi nước cho tôi."

“chưa có ai bắt đại đội trưởng làm những việc thế này đâu nhá."

“thế đại đội trưởng có thể giúp tôi không?"

“giúp đỡ cấp dưới luôn là việc tôi phải làm mà."

nhà của lohen nằm cuối thành mondstatd, sau lưng giáo đường. nó chẳng mấy khi về nhà, trên tay nắm cửa còn đóng một lớp bụi mỏng. gọi là nhà, không bằng gọi là trạm dừng chân.

đã lâu varka không đến đây, lần cuối anh đến là một sáng đầu xuân để đón lohen cùng mình lên đường.

bên trong không có gì quá khác so với khi đó, khá gọn gàng vì đôi khi mika trở về đưa thư sẽ ghé sang dọn dẹp giúp.

“đâu nào, để đại đội trưởng chỉ cậu cách sửa chữa đồ vật trong nhà."

varka nhìn ngó xung quanh.

lohen chỉ vào cánh cửa phòng ngủ đóng kín.

“trong đó có phòng tắm."

varka gật đầu, nhanh nhẹn mở cửa bước vào. phòng ngủ giường đơn, chăn gối xếp ngay ngắn, có lẽ đã vài ngày chẳng có ai nghỉ lại. bên trong thoang thoảng mùi hoa cúc dại, mát mẻ ngọt ngào. bên cạnh còn một cánh cửa nữa, hẳn là phòng tắm. khi varka bước vào, mọi thứ khô ráo và sạch sẽ, chỉ có một cái khăn tắm dày và vài ba lọ dung dịch tẩy rửa hay làm sạch.

“này lohen, cái nào bị hư thế?"

varka đứng mày mò bên trong, mở van tất cả các vòi nước rồi đóng lại, hết thảy đều bình thường.

“kì lạ vậy nhỉ? tôi nhớ là có mà."

tiếng lohen ngay phía sau anh. varka lại thử xả nước rồi đóng, nước vẫn tuôn ra rồi ngưng lại, chẳng có gì khác lạ.

“ơ, không phải cậu nói nó bị rò rỉ nước mãi à?"

“không biết nữa."

“chắc là nhầm-"

lời nói không thể tiếp tục. khi varka quay lại, lohen đã ngồi trên bệ rửa mặt. nó tháo đôi bốt dài và vớ, chiếc quần đùi ngắn ôm lấy đôi chân mảnh khảnh. da trắng như sứ, thấp thoáng những vết sẹo mờ, áo khoác vứt dưới sàn và chiếc sơ mi trắng phủ lên lấp đi thân thể. varka biết đây là không nên, nhưng mắt anh như bị đóng đinh lên người thằng nhóc, chẳng thể rời đi một giây nào.

“đại đội trưởng." lohen mỉm cười ranh mãnh, một chân đạp vào bụng varka. khoảng cách giữa hai người rất gần, nó chẳng cần thẳng chân cũng chạm tới. “anh biến thái quá đấy.”

varka nuốt khan, nhìn bàn chân trắng và những ngón chân hồng hào như móng mèo đặt trên bụng mình, từ từ trượt xuống cạp quần, gót chân đã chạm đến chỗ không nên. anh hít sâu, nắm lấy cổ chân lohen để nó không tiếp tục quậy phá, áp sát lại gần để hai chân nó vòng qua eo anh.

“thế là đội phó lohen lừa tôi à?"

anh hỏi, giọng khàn đi, trầm đục u tối.

lohen cười khanh khách khi thấy những ngọn lửa vô hình đang cháy rực trên người varka, sự thoả mãn len lỏi khắp mọi tế bào.

“tôi đâu dám chứ."

nó nói, chủ động vòng tay qua cổ đại đội trưởng, dâng hiến môi mềm. ngọt lành và mềm mọng, đôi môi hay nói những lời lạnh lẽo hoá ra lại gây nghiện đến thế. varka hôn nó, tưởng chừng như ngấu nghiến cả linh hồn. liếm láp, gặm cắn, bú mút. hai cái lưỡi như thiêu thân quấn lấy nhau, chìm trong hơi ấm, sa vào dục vọng điên cuồng.

khi họ dứt ra, lồng ngực lohen phập phồng sau lớp áo mỏng, đôi môi sưng tấy còn vệt nước bọt chưa khô. nó ôm lấy cổ varka, chân siết lại để hai người gần hơn, thì thầm vào tai anh những lời mật ngọt.

"thật sự là có chỗ cứ rỉ nước mãi không ngừng mà.”

varka nghĩ mình là con ruồi sẽ chết trong hũ mật.

°•°end°•°

fic thuần yapping varhen hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co