Chương 2: Hạnh phúc
Ba năm.
Đó là khoảng thời gian kể từ ngày Baron đuổi theo Melisa ở nhà ga, cũng là khoảng thời gian họ đã cùng nhau vun đắp nên một cuộc sống mà nhiều người ở Jaden phải ao ước. Chuyến tàu chia ly ngày ấy đã không thể mang Melisa đi, thay vào đó, nó lại là chuyến tàu khởi hành cho một hành trình tình yêu ngọt ngào và viên mãn.
Giờ đây, họ không còn là những sinh viên mới ra trường đầy bỡ ngỡ. Melisa, bằng tất cả sự tận tụy và nhiệt huyết của mình, đã trở thành một giáo viên chính thức được yêu mến tại trường Trung học Jaden. Những lứa học trò vẫn luôn quấn quýt lấy cô giáo có mái tóc vàng như nắng và đôi mắt hiền. Cô tìm thấy niềm vui trong việc dìu dắt những tâm hồn non nớt, dạy chúng về lịch sử hào hùng của Vasteria, về lòng tự hào dân tộc và tinh thần đoàn kết đã làm nên tất cả.
Còn Baron, anh đã chứng tỏ mình không hợp với bục giảng, nhưng lại có một cái duyên trời cho với kinh doanh. Từ một cửa hàng nhỏ ban đầu, anh đã phát triển thành một chuỗi nhà hàng ẩm thực cao cấp mang tên "The Baron's Feast", có tiếng tăm khắp thành phố Jaden. Anh trở thành một doanh nhân trẻ thành đạt, một hình mẫu cho sự nỗ lực và thành công, thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí kinh tế địa phương.
Họ đã có tất cả: một tình yêu bền chặt, một sự nghiệp vững vàng, và một căn hộ áp mái sang trọng nhìn ra quảng trường trung tâm thành phố. Và chỉ ngày mai thôi, mảnh ghép cuối cùng cho bức tranh hoàn hảo của họ sẽ được đặt vào vị trí. Ngày mai, lễ cưới của họ sẽ diễn ra.
Buổi sáng trước ngày trọng đại, không khí trong căn hộ của họ ngập tràn một sự bình yên ấm áp, đối lập hoàn toàn với cái lạnh se sắt của mùa đông ngoài cửa kính. Melisa đang ngồi bên bàn ăn, cẩn thận kiểm tra lại lần cuối danh sách khách mời cho lễ cưới. Nụ cười hạnh phúc gần như không bao giờ tắt trên môi cô.
Baron, trong bộ đồ ngủ bằng lụa, đang đứng bên cửa sổ, tay cầm một chiếc máy tính bảng, thực hiện một cuộc gọi công việc. Giọng anh trầm ổn và đầy tự tin.
"...Đúng vậy, tôi muốn toàn bộ lô hàng từ Vùng Cao Nguyên phải được chuyển đến nhà hàng flagship trước 8 giờ sáng mai. Khách của tôi ở tiệc cưới đều là những người sành sỏi, tôi muốn họ được thưởng thức loại 'sản phẩm' hạng A+ hảo hạng nhất."
Anh nói, mắt lướt qua các con số trên màn hình. "Giá cả không thành vấn đề, chất lượng mới là ưu tiên. Đảm bảo khâu kiểm định chất lượng làm việc kỹ càng. Tôi không muốn có bất kỳ sai sót nào trong ngày trọng đại của mình."
Anh kết thúc cuộc gọi, quay lại và mỉm cười với Melisa, người con gái anh yêu đang ngồi yên góc trên giường chờ đợi cuộc điện thoại của anh kết thúc.
Melisa ngước lên, đôi mắt lấp lánh.
"Mọi thứ sẽ ổn chứ anh? Em hơi hồi hộp."
"Hơn cả ổn," Baron bước tới, vòng tay ôm lấy vai cô từ phía sau, cằm tựa lên mái tóc vàng óng. "Ngày mai, cả thành phố sẽ phải ghen tị với chúng ta. Anh đã đặt những đầu bếp giỏi nhất, những 'nguồn cung' tốt nhất. Sẽ là một bữa tiệc không ai có thể quên."
"Em không cần một bữa tiệc không thể quên," Melisa thì thầm, ngả đầu vào vai anh. "Em chỉ cần anh thôi."
Baron bật cười, một nụ cười mãn nguyện của người đàn ông có cả thế giới trong tay. Anh tới ngồi lại bên giường, bên cạnh Melisa thật gần, đưa tay lên ôm lấy vòng eo của cô, để cô ngả đầu bên vai anh. Trong khoảnh khắc ấy, với ánh nắng ban mai chiếu rọi, Baron cảm thấy mình là người đàn ông viên mãn nhất Vasteria, nắm giữ cả thế giới của mình trong vòng tay.
Buổi chiều hôm ấy, bầu trời Jaden trong và cao, mang theo cái se lạnh đặc trưng của mùa đông. Dù đã chính thức xin nghỉ phép vài ngày để chuẩn bị cho sự kiện trọng đại, tâm trí Melisa vẫn không thể hoàn toàn rời khỏi công việc. Có một sợi dây vô hình níu chân cô về lại trường Trung học Jaden, về lại với những cô cậu học trò mà cô yêu quý. Cô biết giờ này chúng vẫn đang vùi đầu vào đống đề cương, bận rộn chuẩn bị cho kỳ kiểm tra sắp tới.
Khi Melisa bước vào lớp học trong giờ giải lao, một sự hỗn loạn vui vẻ đã nổ ra.
"A! Cô Melisa!"
Nhưng cô cậu học trò, đứa nào đứa nấy khi thấy bóng dáng quen thuộc của cô, đều hớn hở vây lấy. Vài đứa trêu chọc, "Cô ơi, cô lấy chồng rồi có bỏ quên bọn em không đấy?", vài đứa khác thì cười ranh mãnh, "Chồng cô chắc sau này sẽ được cô giao nhiều 'bài tập' lắm nhỉ?". Một cậu học sinh có phần vô duyên nào đó vừa dứt lời đã bị cô kéo nhẹ tai giáo huấn ngay tại trận, dù cho hai gò má cô đã ngượng tới đỏ ửng. Giữa những lời trêu ghẹo là những lời chúc mừng chân thành, trong veo, khi thấy cô giáo của mình sắp lên xe hoa.
Giữa đám đông ồn ào ấy, Melisa để ý thấy một cô học trò nhỏ đang ngại ngùng đứng ở góc lớp. Cô bé cứ loay hoay, tay mân mê tà áo, muốn đứng dậy tiến lại phía cô nhưng lại không biết nên bắt đầu thế nào. Vài người bạn ngồi cạnh huých nhẹ vào tay em, khẽ động viên. Cuối cùng, với một sự dũng cảm nhỏ nhoi, cô bé ấy đứng dậy, bước tới gần Melisa.
Trên tay cô bé là một đóa Bách hợp trắng duy nhất, thanh khiết và trang nhã, vẫn còn đọng vài giọt sương li ti. Cánh hoa trắng muốt, tinh khôi, tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ. Kẹp trên chiếc vỏ giấy bọc quanh thân hoa là một bức thư nhỏ được gấp cẩn thận.
Melisa nhận ra ngay, đó là Mint. Cô học trò nhỏ của cô, một cô bé thông minh, học giỏi và tốt bụng, nhưng lúc nào cũng có phần khép kín và giữ khoảng cách với mọi người. Việc em ấy chủ động tiến tới tặng quà cho cô giữa đám đông thế này khiến trái tim Melisa chợt ấm lên một cách lạ thường.
Mint rụt rè đưa bông hoa về phía cô, giọng nói trong trẻo và có phần run rẩy.
"Em chúc cô sẽ luôn thật hạnh phúc, may mắn, trong cả công việc, và cả tình yêu của đời mình ạ!"
"Trời ơi, cô cảm ơn em, Mint..."
Một giọt nước mắt nóng hổi bất chợt lăn dài trên má, Melisa vội gạt nhẹ đi. Cô đón lấy đóa hoa từ tay Mint, cảm nhận sự trân trọng của cô học trò nhỏ. Không nói thêm lời nào, Melisa cúi xuống, ôm chầm lấy Mint một cái thật nhẹ nhàng. Khoảnh khắc ấy, giữa những lời chúc mừng rộn rã của cả lớp, có lẽ là một trong những điều mà Melisa sẽ không bao giờ quên được. Hạnh phúc, cô thầm nghĩ, không chỉ là có người đàn ông mình yêu luôn ở bên cạnh, mà còn là có được tình cảm chân thành từ những cô cậu nghịch ngợm nhưng đáng này. Đây chính là niềm hạnh phúc lớn nhất mà cô có thể tưởng tượng ra. Chẳng còn gì có thể làm cô vui hơn được nữa.
Bất chợt, tiếng cánh cửa lớp kẹt mở một cách khô khốc, cắt ngang bầu không khí ấm áp. Một cậu học sinh ló đầu vào, cất giọng hỏi lớn:
"Mọi người ơi, có thấy Alder đâu không?"
Alder... Melisa thầm nhủ. Lại là cậu học sinh ấy. Alder là một học sinh cá biệt trong lớp của cô, một cậu bé có những thói quen lập dị và luôn xa cách với mọi người. Việc cậu ta biến mất khỏi lớp học giữa giờ đã trở thành chuyện thường xuyên, khiến cả lớp nhiều phen phải chia nhau đi tìm.
Một cô bạn trong lớp khẽ nhíu mày, nói nhỏ: "Chuyện của Alder để sau đi, không thấy mọi người đang chúc mừng cô Melisa sao?"
Thấy vậy, Melisa chỉ khẽ lắc đầu, mỉm cười hiền hậu. Cô đã là cô giáo của chúng, và trách nhiệm đó không kết thúc chỉ vì một kỳ nghỉ phép. "Không sao đâu các em. Các em để mắt tới Alder giúp cô nhé. Có gì thì báo lại cho cô ngay. Thôi, cô về bây giờ luôn đây."
Đám học sinh dù muốn cô ở lại lâu hơn, nhưng cũng hiểu là cô Melisa còn rất bận, đồng thanh chào tạm biệt cô. Melisa vẫy tay với chúng lần cuối, rồi quay lưng bước ra khỏi lớp, lòng ngập tràn một niềm vui viên mãn. Khi cô bước đi trên hành lang quen thuộc, rời khỏi trường học theo lối đi mà cô vẫn luôn, tay cầm theo bông bách hợp trắng được tặng bởi học sinh của , cùng với trái tim đang tỏa ra hơi ấm và nhịp đập rộn ràng của hạnh phúc.
Buổi tối cuối cùng của cuộc đời độc thân, Baron nghĩ, hóa ra lại bình yên đến lạ.
Bên ngoài khung cửa sổ lớn của căn hộ áp mái, thành phố Jaden đã lên đèn. Những dải ánh sáng vàng rực và trắng xanh từ các tòa nhà chọc trời và những đại lộ thênh thang đan vào nhau, vẽ nên một bức tranh về sự trật tự, năng động và thịnh vượng không ngừng.
Melisa vừa trở về nhà không lâu, trên tay vẫn còn cầm đóa Bách hợp trắng mà cô học trò nhỏ Mint đã tặng. Cô kể lại cho Baron nghe về buổi chiều ở trường, về những lời trêu chọc và chúc phúc của lũ trẻ đáng yêu, về khoảnh khắc cô bé Mint rụt rè bước tới.
"Em ấy thật đáng yêu," Melisa nói, cắm bông hoa vào một chiếc bình gốm nhỏ đặt trên bàn. "Một cô bé tốt bụng, chỉ là hơi khép mình."
"Anh cũng nghĩ vậy, quả là một cô bé tình cảm" Baron mỉm cười đáp lại khi anh đang cùng cô chuẩn bị một bữa tối nhẹ bên gian bếp nhỏ ấm cúng của căn hộ, Baron nhìn khuôn mặt tươi cươi như sắp quên mất ngày mai của Melisa, nhẹ nhàng bíu má cô một cái, rồi cất lời trêu chọc.
"Ngày mai em sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất, hạnh phúc nhất của anh, không có thời gian để lo lắng cho học trò đâu."
Họ cùng nhau ăn tối, nói về những chuyện không đầu không cuối. Về bộ váy cưới của Melisa. Về lễ cưới được tổ chức tại một chi nhánh nhà hàng của anh, đã được anh chuẩn bị kĩ lưỡng thế nào. Và về tuần trăng mật họ sẽ tận hưởng tại một khu nghỉ dưỡng cao cấp ở bờ biển phía Nam. Không khí ngập tràn một sự chờ mong ngọt ngào.
Sau bữa ăn, Melisa quyết định sẽ đi ngâm mình trong bồn nước nóng. "Em muốn mình phải thật thư giãn và xinh đẹp cho ngày mai," cô nói rồi tinh nghịch nháy mắt với anh.
Baron chỉ cười, còn lại một mình trong không gian phòng khách rộng lớn. Anh ngả người ra chiếc sofa da êm ái, cảm giác mãn nguyện lan tỏa khắp cơ thể. Theo thói quen, anh với lấy điều khiển, bật chiếc TV màn hình lớn. Kênh tin tức quốc gia VAS 2 hiện lên, với logo màu bạc và xanh đặc trưng. Chương trình "Toàn cảnh Vasteria" đang phát sóng.
Nữ phát thanh viên với giọng nói trang trọng, chuyên nghiệp đang đọc bản tin kinh tế.
"Chào mừng quý vị đã quay trở lại với bản tin 'Toàn cảnh Vasteria'. Theo báo cáo mới nhất từ Cục Tuyển chọn Tiêu thụ, sản lượng 'thực phẩm tinh thần' Quý II đã vượt chỉ tiêu 15%, đóng góp to lớn vào sự ổn định và phát triển của nền kinh tế quốc gia. Điểm Tín dụng Sinh học trung bình toàn quốc cũng tăng 3 điểm so với quý trước, một minh chứng cho thấy đời sống người dân ngày càng được cải thiện."
"Tin tốt," Baron thầm nghĩ. Anh là một doanh nhân, và những con số này có ý nghĩa trực tiếp với anh. Nguồn cung ổn định thì giá cả dịch vụ của chuỗi nhà hàng cũng sẽ dễ thở hơn.
Bản tin chuyển sang một phóng sự ngắn. Đó là câu chuyện về một gia đình ở vùng nông thôn đã "tự nguyện hiến dâng" người con trai có điểm Tín dụng Sinh học thấp cho một chương trình tái tạo của nhà nước. Máy quay chiếu cận cảnh người cha đang rưng rưng nước mắt, nhưng là những giọt nước mắt của niềm tự hào. Ông nói với phóng viên: "Con trai tôi đã hoàn thành nghĩa vụ cao cả nhất. Sự hy sinh của nó sẽ không vô ích." Sau đó là cảnh một cán bộ Đảng trao cho gia đình tấm huân chương và một khoản trợ cấp danh dự.
"Một hành động đáng nể," Baron lẩm bẩm một mình. Anh không suy nghĩ nhiều về nó. Đó là tinh thần đoàn kết, là nền tảng đã làm nên Vasteria vững mạnh như ngày hôm nay.
Bản tin kết thúc bằng chuyên mục dự báo thời tiết. "Và cuối cùng là thông tin thời tiết. Dự báo ngày mai, 23 tháng 6, tại thành phố Jaden, trời nắng đẹp, không khí trong lành. Một ngày hoàn hảo cho những sự kiện trọng đại và để ăn mừng sự thịnh vượng của quốc gia."
Đúng lúc đó, Melisa bước ra từ phòng tắm, trên người là một chiếc áo choàng tắm bằng lụa trắng mềm mại. Mái tóc vàng của cô còn hơi ẩm, và gương mặt cô ửng hồng vì hơi nước. Cô mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh anh.
"Anh đang xem gì vậy?"
Baron quay sang, toàn bộ sự chú ý của anh ngay lập tức dời khỏi màn hình TV. Thế giới của anh bây giờ chỉ còn lại hình bóng của cô. Anh tắt phụt chiếc TV, lắc đầu. "Chẳng có gì đặc biệt, chỉ là tin tức như mọi ngày thôi."
Anh kéo cô vào lòng, hít lấy mùi hương dầu gội hoa oải hương quen thuộc trên tóc cô. "Em sẵn sàng để ngày mai trở thành bà Baron chưa?"
Melisa khúc khích cười, giọng nói trong veo. Cô rúc sâu hơn vào lòng anh, tìm lấy một vị trí thoải mái. "Hơn cả sẵn sàng."
Họ cùng nhau im lặng, nhìn ra thành phố lấp lánh bên ngoài. Mọi thứ đã được chuẩn bị, mọi kế hoạch đã vào đúng vị trí. Ngày mai, một ngày nắng đẹp, sẽ là ngày hạnh phúc nhất đời họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co