Chương 2.
Tôi về với cô chủ không biết đã bao lâu rồi nữa, tôi không biết tính thời gian gì cả. Chỉ biết là đã lâu lắm rồi, cô chủ của tôi đã cao hơn trước, vòng tay ngày đó ôm tôi cũng đã rộng ra không ít.
Nhiều thứ thay đổi lắm, như trên chiếc mũ của tôi này có thêm một cái gì đó trang trí rất xinh đẹp. Nó được cô chủ cày lên cho tôi, được đan bởi dây thắt vòng vô cùng tỉ mỉ. Cô ấy hình như ít ôm tôi như hồi trước, nhưng mà tôi vẫn cảm nhận được tình yêu mà cô ấy dành cho tôi phảng phất trông không khí vẫn lớn như ngày đầu.
Có thể bạn không biết, nhưng loài gấu bông như chúng tôi có thể cảm nhận được tình yêu mà chủ nhân dành cho mình. Tình yêu của chủ nhân dành cho chúng tôi có làng hương như phép thuật trong phim cổ trang mà tôi hay cùng xem với cô chủ vậy đó. Tình cảm càng sâu đậm làng hương càng lớn và có màu sắc dịu mắt, lấp lánh. Màu sắc của làng hương tùy vào màu sắc mà chủ nhân thích. Cô chủ của tôi thích màu xanh lục, nên làng hương tình cảm của cô ấy rất mát mẻ, dịu dàng.
Có nhiều thứ thay đổi lắm, cô ấy không còn khóc về đêm nữa. Nhưng mà về đêm vẫn sẽ ôm ôm xoa đầu tôi, không biết sao nhưng tôi cảm thấy giờ đây nổi đau đâu đó trong lòng cô ấy còn lớn hơn lúc ôm tôi khóc trước đây. Tôi lo lắng lắm, nhưng không biết phải làm sao nữa.
May là cô ấy vẫn cười rất tươi vào mỗi buổi sáng, cô ấy sẽ ôm tôi đi quanh nhà. Nói chuyện, chỉ cho tôi về mấy loại cây, còn cầm tay gấu nhỏ xí của tôi chạm vào chúng nữa. Tôi cảm thấy rất vui, nhưng mà lại lo lắng nhiều hơn, vì trước đây chả thấy ai làm vậy với những chú gấu bông cả.
Hồi trước còn ở xưởng tôi có trò chuyện cùng nhiều chú gấu đã được sử dụng bởi con gái chủ xưởng. Các chú ấy nói với tôi rằng cô bé lúc nhỏ thương các chú lắm, nhưng lớn lên rồi lại không còn thích thú chơi gấu bông như hồi trước nữa. Chú ấy nói rất vui khi được đồng hành trong tuổi thơ với cô bé đó. Dù không còn được chơi cùng như trước, nhưng các chú vẫn được bảo quản thật tốt trong tủ kính.
Các chú ấy bảo với tôi:
* Con người sẽ có những giai đoạn khác nhau. Đôi lúc họ sẻ rất thương chúng ta, nhưng cũng có lúc họ sẽ trưởng thành không còn mộng mơ, không còn ôm ấp chúng ta như trước nữa. Nó không có nghĩa là họ ghét chúng ta, không yêu chúng ta nữa, chỉ là họ đã lớn, đã có nhiều chuyện phải lo, đến lúc họ cần phải bỏ lại sự ngây thơ và sở thích để trưởng thành. Họ vẫn sẽ cất giữ chúng ta như cất lấy hồi ức tốt đẹp nhất, cất lấy sự ngây thơ của họ khi có chúng ta. *
Trong bầy gấu bông có một ông đã rất cũ nói với tôi:
* Chủ nhân của chúng ta dù có ra sao, dù có ghét bỏ chúng ta hay yêu thương chúng ta rất nhiều. Thì bản thân ta cũng phải tự biết rằng, chúng ta được sinh ra định sẵn đã có mục đích riêng và họ mãi là chủ nhân mà chúng ta. Người mà khi họ hạnh phúc chúng ta cũng sẽ tự cảm nhận được và hạnh phúc theo. *
Tôi chả hiểu gì cả, chỉ thấy họ đáng thương, bị cất đi mà vẫn yêu thương và tự cảm thấy hạnh phúc vì chủ nhân. Giờ tôi hiểu rồi đó là luật tự nhiên, ai cũng phải như thế để trưởng thành, để có thể cảm nhận được những thứ tốt đẹp hơn ở tương lai phía trước.
Tôi tự nhiên lại ước, chủ nhân tôi cũng bỏ tôi cất vào tủ như họ. Vì tôi cảm nhận được cô chủ của tôi đặt biệt, cô ấy không giống như những người khác. Cô ấy trời lạnh sẽ ôm tôi bảo tôi không cần sợ, cô ấy ôm tôi rồi tôi sẽ không lạnh. Nhưng tôi là gấu bông một vật vô tri sao có thể cảm thấy được cái lạnh đâu chứ. Cô ấy thật lạ, không biết sao thân thể vô tri của tôi tự nhiên cảm thấy lo lắng, lo lắng cho cô chủ của tôi.
____________________
Hôm nay lạ lắm, cô chủ đưa tôi chạy ra ngoài, tôi cảm thấy lạ cô chủ chả bao giờ chạy xe mà đem tôi theo cả. Lần này lại đưa tôi đi xa lắm, cuối cùng dừng lại ở một cây cầu rất cao. Cây cầu này đẹp lắm, nhưng mà vắng quá đi mất, chẵn thấy nhiều người gì cả.
Cô chủ ôm tôi chặt trong vòng tay, thủ thỉ bên tai tôi với chất giọng mềm mỏng nhưng lại có chút khác so với mọi hôm:
* Em nhỏ ngoan, chị cũng muốn đem em theo nhưng chị sợ em sẽ bẩn. Sợ lạc mất em, kỷ niệm cùng với cậu ấy. Em ngoan ngồi đây nhé, rồi sẽ có người tới đón em. *
Vừa nói cô chủ vừa đặt tôi vào rổ xe, viết gì đó lên tờ giấy rồi dán lên tôi. Cẩn thận lấy áo che đi ánh nắng đang chiếu vào tôi. Lúc này tầm nhìn của tôi chẵn thể thấy được cô chủ nữa chỉ nghe thấy một tiếng nước động rất to.
Thứ gì đã rơi xuống vậy?
Cô chủ tôi đâu?
Hàng loạt câu hỏi trong tôi liên lục được đề ra nhưng hoàng toàn không có câu trả lời nào cả. Chỉ nghe thấy tiếng ồn ào của mọi người xung quanh. Nghe như ai đó mới vừa nhảy xuống... không đúng, người nhảy lại là một cô bé?. Cô chủ tôi đâu? Cô bé nào chứ...
Hàng vạn thứ rối rắm xuất hiện trong tôi, một chú gấu nhỏ vô tri lại đang lo lắng, không phải vì sợ bị bỏ rơi, mà sợ rằng người cô chủ nhỏ sẽ gặp chuyện không hay.
Trong sự lo lắng đột nhiên, có ai đó mở áo của chủ nhân đang che tôi ra, nhìn thấy tôi và tờ giấy trên người tôi. Họ nói to làm tôi giật mình, giật mình không phải vì tiếng nói quá lớn. Giật mình vì nghe phải nội dung họ nói, là cô chủ của tôi, người nhảy xuống sông lúc nảy là cô ấy...
Trên tờ giấy ghi số điện thoại và một câu ghi chú:
* sđt: x x x x x x x x x x
Xin hãy liên lạc người nhà đưa bé gấu về nhà giúp tôi, còn tôi hãy mặt kệ. *
___________________
Từ ngày đó tôi chẵn thấy cô chủ đâu nữa, hôm đó tôi được đem về nhà. Được mẹ cô chủ cất vào tủ, tôi không hiểu không biết nữa. Tôi muốn ra ngoài, muốn tìm cô chủ của tôi cơ.
Không biết đã qua bao nhiêu ngày rồi, đột nhiên ba cô chủ đưa tôi ra khỏi tủ. Chở tôi đi đâu đó, chặng đường rất xa, rất dài. Đến nơi ba cô chủ ôm tôi vào trong một nơi nào đó rất to, màu chủ đạo là trắng, hơi lạnh và ồn ào lắm. Có nhiều người ở đó, rất đông nhưng đều mang nét mặt u buồn, lo lắng.
Ba của cô chủ đi vào trong, đưa tôi leo lên nhiều nấc thang, cuối cùng dừng lại ở một căn phòng. Ông ấy trao tôi cho một người, vòng tay này quen thuộc thật, phải rồi là cô chủ của tôi, lâu rồi không gặp. Cô ấy ốm quá, đôi mắt cũng không có hồn nữa. Cô ấy ôm tôi, cười tươi lắm vuốt ve tôi nhẹ nhàng. Cái vuốt nhẹ chưa một cái gì đó nặng nề đè lên tôi.
Tôi cảm nhận được chút gì đó thay đổi rồi, hình như cô chủ của tôi không còn mơ mộng nữa. Làng hương tình yêu của cô ấy dành cho tôi vẫn tràng đầy nhưng không còn lấp lánh nữa.
____________________
Sao hôm đó, cô chủ nhỏ của tôi vẫn vậy chỉ là có cái gì đó không còn như lúc trước nữa. Cô ấy hình như đã khác, hình như trưởng thành rồi, mà sự trưởng thành này của cô ấy lại khiến người khác lo lắng.
Cứ vậy mà tôi sống cùng cô chủ tới bây giờ, tôi sống bên cô ấy như một sự an ủi. Sẽ ở cạnh cho cô ấy ôm vào lòng mỗi khi òa khóc, sẽ là kỷ vật mang kỷ niệm của cô ấy và cậu bé kia. Sao bao năm sống cùng cô ấy, tôi đã hiểu được vì sao cô ấy lại quý tôi như vậy. Vì tôi là món quà của người bạn cô ấy, là món quà được tặng bởi người cô ấy xem là tri kỷ. Là niềm an ủi ít ỏi xoa dịu được tâm hồn lộn xộn, trái tim rối bời của cô ấy.
Tôi vẫn ở đây với cô ấy, nằm trong vòng tay của cô ấy. Tôi không biết khi nào cô ấy mấy có thể buông tôi ra, đem tôi cất vào tủ kính như những người khác làm với gấu của họ. Không phải tôi không thích ở cạnh cô ấy, ngược lại là rất thích nữa cơ. Nhưng nếu cô ấy cứ như vậy, cô ấy sẽ chết mất... Thật sự sẽ chết mất. Thật sự sẽ chết trong sự cô độc của chính mình.
Cô chủ của tôi khác với người khác, nhưng cô ấy lại tuyệt vời nhất với tôi. Cảm ơn cậu bé ngày đó đã đưa tôi đến bên cô ấy. Để tôi biết được yêu thương là gì, mong cho cô chủ nhỏ của tôi:
* Mau mau trở nên vui vẻ, hồn nhiên, sẽ biết phá, biết quấy, sẽ biết có mới nới cũ, sẽ biết cách bỏ tôi vào tủ kính và hơn nữa là biết cách trở thành một con cáo giữa biển người lừa dối. *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co