Chương 2.
Đã một ngày trôi qua khi mặt trời bắt đầu buông mình xuống phía sau những tòa nhà cao tầng, bầu trời thành phố như được nhuộm bằng gam màu rực rỡ của lửa và sương. Bầu trời dần chuyển từ cam sang tím nhạt rồi xám sẫm. Những ánh đèn đường bắt đầu bật sáng, lấp lánh như những vì sao nhân tạo, báo hiệu đêm đang đến gần.
Cứ ngỡ sẽ bị thiêu hủy mất, nhưng từ đâu một khuôn mặt lắm lem đi đến bên tôi. Vương tay với lấy tôi, nâng niu tôi trên tay, vuốt ve tôi như những gì tôi hằng mơ lúc trước.
Tôi vui quá, vui quá đi mất, cuối cùng tôi cũng đã gặp được chủ nhân định mệnh của mình.
Người ấy là một chàng thiếu niên, trông gầy gò ốm yếu lắm. Gương mặt có chút xanh xao, quần áo có chút không giống như những người tôi đã gặp trước đó. Nhưng người thiếu niên kia rất trân quý tôi, nâng niu sợ tôi bẩn mà dè dặt cầm lấy tôi. Bàn tay anh chai sần, nứt nẻ của anh cẩn thận đặt tôi vào túi nhỏ.
Anh ấy đem tôi về nhà, căn nhà nhỏ trong con hẻm tối. Diện tích nhỏ trông cũ kỹ nhưng ngăn nắp lắm.
Anh lấy tôi ra khỏi túi nhỏ, đặt tôi lên một chiếc bàn cũ trong góc. Đôi tay chai sần của anh cầm bút nhẹ nhàng viết lên tôi một cái gì đó. Người đó viết rất chăm chú, viết rất nhiều, viết hết cả trang giấy, toàn thân tôi được phủ một lớp chữ. Không rõ nội dung là gì, chỉ biết chữ ấy trông rất đẹp, rất đẹp. Tuy không rõ nội dung nhưng chỉ cần xem lúc cậu ấy viết tôi có thể nói rằng đây là một cái gì đó rất đặt biệt và cảm xúc lắm.
Cậu ấy viết xong lại vuốt ve tôi, cất tôi vào một bao thư rất đẹp. Có lẽ cậu ấy viết lên tôi là một lá thư để tặng ai đó chăng? Nếu phải thì chắc hẳn người đó sẽ rất cảm động cho xem.
-
-
Từ ngày đó tôi ở cùng anh và anh bao thư, anh bao thư kể tôi nghe về chàng thiếu niên này, anh kể tôi nghe rất nhiều, rất nhiều thứ.
Anh bao thư nói với tôi rằng chàng thiếu niên kia rất yếu, cứ hay bệnh suốt. Ngày ngày chỉ quanh quẩn ở nhà, chiều tối lại ra ngoài nhặt rác. Anh bao thư cũng là được nhặt về từ khu vực gần chỗ tôi được nhặt. Chàng trai kia sống một mình, không thấy ai ở cạnh cả.
Không biết anh ấy là ai, không rõ chuyện gì đã xảy ra với anh, chỉ biết anh là chủ nhân của tôi là chàng trai tôi sẽ biết ơn cả đời giấy.
Tôi sống ở đây cùng chàng trai và anh bao thư rất vui, rất hạnh phúc. Ngày ngày chàng trai sẽ đem hai chúng tôi ra xem, vuốt ve, nâng niu. Khoảng thời gian này có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất của tôi.
Nhưng chàng trai ấy cứ hay ho mãi, người cũng ngày một ốm. Mỗi mùa đông đến là lại lạnh run, sốt cao, làm tôi và anh bao thư lo lắng lắm.
-
-
Hôm nọ tối khuya chẵn thấy anh ấy về, tôi lo lắng lắm. Tôi có cảm giác sẽ lại bị bỏ rơi, anh bao thư bên cạnh an ủi tôi cũng chẵn vui lên nổi.
Đợi cả một đêm dài chẳng thấy chàng trai đâu cả, bất ngờ có tiếng bước chân. Tiếng mở tủ nơi chúng tôi đang ở.
[Cạch] - Tiếng mở tủ
Không phải chàng trai? Là ai chứ?
Cô ấy là một cô gái trẻ... Cô ấy là ai?... Cô ấy đang khóc?... Vì điều gì?...
Cô ấy cầm tôi và anh bao thư lên, mở ra nhẹ nhàng như cách chàng trai hay làm. Cô ấy xem những chữ chàng trai viết, cô ấy nhìn kỹ lắm, đọc từng dòng từng dòng một. Rồi tự nhiên cô ấy lại khóc tiếp, rồi lại ôm lấy tôi vào lòng ngực. Khóc trông vô cùng đau đớn.
-
-
Tôi không biết chàng trai kia đã đi đâu, chỉ biết từ ngày đó tôi và anh bao thư ở cùng với cô gái kia. Cô ấy cất tôi cùng anh bao thư vào một cái hộp, lâu thật lâu lại mở ra xem. Mỗi lần mở ra xem bên cạnh cô ấy sẽ luôn có một cái bánh trông rất đẹp, trên đó có cả nến nữa. Nhưng mà lạ quá, có bánh đẹp như thế nhưng cô ấy không hề vui cứ khóc thôi. Mỗi năm đều như vậy...
-
-
Đến bây giờ đã là rất lâu rồi, tôi đã ở trên thế gian này rất lâu rồi. Không biết đã hoàng thành sứ mệnh của một tờ giấy chưa.
Giờ tôi nhăn nheo cả rồi, không còn trắng tinh, phẳng tắp như ngày trước nữa. Thời gian làm tôi thay đổi, biến đổi cả nhiều thứ trên đời. Tôi trông đợi, hạnh phúc rồi lại thất vọng. Tôi ở đây ngắm nhìn những câu chuyện đã đi qua, có câu chuyện đã rõ, có những chuyện không thể hiểu được.
Tôi tự nhiên lại nhớ đến chàng trai đầu tiên vuốt ve tôi rồi. Có lẽ bạn không biết, thần thức của tôi chỉ tồn tại khi chủ nhân định mệnh và người yêu định mệnh của anh ấy nhớ tới tôi thôi. Nhưng lúc này tôi lại dần cảm thấy thật buồn ngủ... Hình như tôi sắp phải đi rồi... Anh bao thư đã đi trước rồi, chắc đang đợi tôi ở đâu đó.
Bây giờ nhớ lại, có lẽ ngày đó chủ nhân định mệnh của tôi đã gặp chuyện không may. Và có lẽ người yêu định mệnh của chàng trai ấy cũng đã...Có lẽ họ đã hạnh phúc bên nhau rồi, và tôi cũng sẽ có thể gặp lại anh bao thư của tôi rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co