Chương 1+2+3 + 4+ 5+ 6
Chương 1
Anh từ từ, từng bước thẫn thờ đi xuống cầu thang với điểm đến là phòng khách. Từ đây, anh có thể nghe thấy tiếng huyên náo rất rõ ràng từ nhà bếp thông cánh cửa nối liền hai căn phòng
"Sèo sèo... Bùm !"
"Á, cháy rồi !"
"Cậu làm cái trò gì thế !?"
"Mấy người nháo đủ chưa ?!"
Ấy là tiếng cãi nhau. Anh đi lại gần nhà bếp, đẩy khẽ cánh cửa đang kép hờ và đập vào mất anh là cảnh tượng ba người đàn ông với tây trang vest đen sang trọng nhưng trước ngực lại bị chắn bởi một lớp tạp dề, nhìn rất buồn cười và kì lạ
Cho dù đã nhìn cảnh tượng này anh đã nhìn suốt một tháng qua nhưng vẫn không thể nào thích nghi nổi, những người kiếp trước làm "chồng" anh, kiếp này vẫn vậy , chỉ là bây giờ anh đã là một Alpha rồi, là một người ở "trên"
Cách đây một tháng, Khương Uyên – Omega ưu tú bậc nhất Khương gia đã trọng sinh trở về 2 năm trước. Sau cái chết thảm khốc ở kiếp trước, anh tự thức tỉnh được ý thức của bản thân và biết rằng thế giới này vốn chỉ là một cuốn tiểu thuyết đam mỹ nhất thụ đa công.
Đáng tiếc, nhân vật thụ chính lại không phải Khương Uyên mà là Thẩm Thừa Ân – bạn thân anh. Còn ba người con trai đang hí hoáy trong bếp này là dàn công chính.
Anh chỉ là một nhân vật pháo hôi, không hơn không kém với phần mở đầu truyện có cuộc sống hạnh phúc nhiều người khao khát để làm tôn lên vẻ bất hạnh , đáng thương của người bạn thân thụ chính
Kiếp trước, cuộc sống của Khương Uyên thật có thể dùng hai từ để hình dung: "rực rỡ". Lớn lên trong hoàn cảnh Khương gia đang trên đỉnh cao của sự phát triển tựa mặt trời ban trưa, khi trưởng thành thì phân hóa thành Omega xinh đẹp ưu tú, tài năng, có ba người chồng Alpha đẹp trai, giàu có và yêu chiều hết mực
Ngỡ tưởng cuộc sống ấy là cuộc sống hoàn hảo nhất trần đời thì không may, mọi chuyện đã rẽ ngang khi ba người chồng của anh lại vô tình phải lòng Thẩm Thừa Ân – cậu bé Omega dịu dàng, nghèo khó với tấm lòng nhân hậu. Đó là những gì tiểu thuyết viết
Sau đó, bi kịch liên tiếp đổ lên đầu anh và Khương gia khi các chồng đồng loạt đòi ly hôn, Khương gia đã kí một dự ám ma và nợ tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng, em trai bị gán tội chính trị gia tham nhũng. Tất cả tài sản, đất đai đều bị lấy đi gán nợ và chạy án cho em trai. Cha mẹ anh còn phải ngồi tù vì số tiền nợ quá lớn không thể trả hết, Trác Phong tuy không phải lĩnh án nhưng từ đó không có bất cứ doanh nghiệp nào muốn nhận cậu. Hai anh em phải lang bạt khắp nơi, làm những công việc chân tay nặng nhọc
Cuối cùng, anh mới biết ba người chồng cũ của mình đã kết hôn với cậu và còn liên minh với nhau để trả thù Khương gia, li gián Trác Phong với lí do bù đắp lại những thiếu thốn của Thẩm Thừa Ân, họ nói
"Trên đời này, chỉ có em mới xứng đáng được yêu thương"
Cái ngớ ngẩn gì vậy? Thẩm Thừa Ân lớn lên bất hạnh đâu có nghĩa phải bắt anh cùng gia đình đồng quy vô tận?
Đúng là ngây thơ! kiếp trước anh quá ngây thơ nên mới có thể yêu những kẻ khốn nạn như thế!
"A Uyên, anh xem em nướng bánh này! Bánh chocolate anh thích nhất đó" Người tay đeo găng tay bông lấy khay bánh ra khỏi lò rồi quay mặt nhìn anh cười hớn hở là Trương Triết An – "Omega" độc nhất của của Tập đoàn Khoa học kĩ thuật Triết Minh, hiện là phó tổng giám đốc
"Hôm nay em dậy sớm nhỉ? Tiểu Uyên? " Người đang cắt hành lá dừng tay, hơi nghiêng mặt nhìn anh, giọng nói thanh nhã, dịu dàng rất giống một người vợ hiền – Lam Châu, người thừa kế của thương đoàn thương nghiệp Lam gia, một "Omega"
Khương Uyên không đáp lời họ, thất thần nhìn chăm chăm vào bàn ăn ở một góc, đang bày biện ngày càng phong phú. Bởi diện tích phòng khá lớn nên đã tích hợp cả nấu nướng và ăn uống cùng chỗ cho tiện
Thấy anh không nói gì, cả ba người đều tức thì nhìn qua, không khỏi nghi hoặc. Đây đã là làm thứ mười mấy anh mất tập chung sau hôn lễ rồi
"Mấy nay em không khỏe ?" Người cuối cùng trong ba người kia lên tiếng, hắn có chiều cao vượt trội và giọng nói vô cảm. Tuy khuôn mặt vẫn lạnh băng như cũ nhưng có thể thấy được tia lo lắng – Tần Phúc Y, doanh nhân thành đạt nức tiếng cả nước, ngoài ra còn là Mafia ngầm – Bang chủ bang Hắc Tuyền, cũng là "Omega"
" Không, chỉ là em vẫn còn hơi buồn ngủ".
Anh giả vờ ngáp, cố nén nỗi hoang mang cùng chán ghét trên khuôn mặt, chậm rãi tiến đến chỗ các "chồng" đang nấu ăn
"Vậy thì em ngồi bàn chợp mắt chút đi".
Lam Châu lập tức bỏ dao xuống, đi đến trước mặt Khương Uyên sau đó tay đặt lên eo anh rồi hướng người quay lại, trở ra bàn ăn bảo anh ngồi xuống. Anh thuận theo, khoanh tay, úp mặt trên một góc bàn ăn, có lẽ anh thật sự mệt
"Chụt !"
"Ngoan". Hắn cơ hội đặt nụ hôn lên mái tóc nâu mền mại của anh, cười cưng chiều xong tiếp tục làm việc
Không gian nhà bếp mới ban nãy có tiếng cãi vã thì giờ đây lại yên ắng lạ thường, có lẽ ai cũng đang cố ý giữ im lặng để cho anh ngủ
Nhưng Khương Uyên anh thì nào có ngủ được, thậm chí còn tỉnh táo lên không ít. Hơi ngẩng đầu he hé mắt lên, anh vẫn còn cảm thấy xa lạ.
Tính từ ngày anh trọng sinh đến nay đã được một tháng rồi, trong một tháng này, anh cảm thấy bản thân không phải sống lại quay về quá khứ mà là trực tiếp chuyển sinh đến thế giới song song!
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao kiếp này, anh lại là Alpha? Còn một lúc cưới hẳn 3 Omega? Nhưng rõ ràng kiếp trước mấy người này là Alpha mà?
Buổi sáng hôm anh trọng sinh là ngày hôm sau của đêm tân hôn, khi tỉnh lại anh thấy bên cạnh mình là ba người ngủ rất sâu, trên người còn có rất nhiều dấu tích của kẻ nằm dưới, không lẽ kiếp này anh thật sự "thượng" được sao?
Nhưng nếu kiếp này anh "thượng" đám người này thì thụ chính Thẩm Thừa Ân biết phải tìm ai ? Chẳng lẽ là tình tiết phản công?
Chương 2
"A Uyên !"
Khi anh còn suy nghĩ vẩn vơ thì có vẻ những người kia đã hoàn thành bữa ăn, Trương Triết An tháo tạp dề ra rồi liền bổ nhào về phía anh muốn ôm nhưng vì đang thất thần nên khi bất ngờ nhìn thấy hắn, cảnh tượng đáng sợ kiếp trước lại tràn vào tâm trí anh
Là Trương Triết An biểu cảm lạnh tanh, khuôn mặt dính máu cầm súng chĩa vào anh và Trác Phong, nở nụ cười quỷ dị, cất giọng ác ma : "Nếu anh muốn thằng nhóc này sống sót thì mau theo tôi"
"Á". Khương Uyên thật sự bị dọa sợ, anh đẩy Trương Triết An ra sau đó từ ghế ngã phịch xuống sàn
"Uyên Nhi !". người chạy lại đỡ anh là Tần Phúc Y. Hắn nâng người anh lên ngồi lại, trông thấy bàn tay bởi chống trên sàn nhà của anh mà đỏ ửng liền khẽ thổi thổi
Lúc này, Lam Châu một bên không khỏi khựng lại, nhìn chăm vào Trương Triết An. Biểu cảm của hắn còn hoảng hơn cả anh, người hơi run run, hốc mắt đỏ hoe
"A, A Uyên...em, xin lỗi". Trương Triết An tiến gần tới chỗ Khương Uyên, toan tính quỳ xuống
" Không" anh rút bàn tay Tần Phúc Y đang nắm lấy, đứng lên ngăn cản hành động của cậu. Anh không biết ràng việc làm này đã khiến Tần Phúc Y đen mặt
"Là do anh không tốt, tính khí sáng sớm cáu bẩn thôi" anh miệng cười nhưng lòng không cười, thầm cảm thán diễn xuất của mấy người này đỉnh ghê, nếu debut chắc tranh giải của ảnh đế mất.
Kiếp trước thông qua bạn học chung với Thẩm Thừa Ân, anh mới biết chồng cũ của mình đã kể cho Thẩm Thừa Ân nghe việc thì ra khoảng thời gian hôn nhân của họ với anh hoàn toàn không có tình cảm, mọi thứ đều là giả dối cho đến khi họ gặp được cậu
Thì ra kiếp trước cũng chỉ có mình anh là thật lòng....
Thế rồi bọn họ lại quay về bàn ăn sáng, Trương Triết An cứ như cún con, liên tục gắp đồ ăn cho anh để lấy lòng. Hai người còn lại có vẻ không vui, Lam Châu còn chặn đũa đang gắp thịt của cậu lại, khó chịu nói
"Cậu muốn em ấy bị táo bón hay sao mà lại gắp nhiều thịt thế ?
Tiểu Uyên, cũng phải ăn nhiều rau nha !". quay qua anh liền lập tức ngọt giọng, đúng là diễn sâu mà
"Cảm ơn". Khương Uyên lạnh nhạt, đáp cho có lệ
Nếu đây mà là anh của kiếp trước chắc sẽ sướng điên lên, tình nguyện ngã trăm lần cũng được. Nhưng trên đời không có nếu như, giờ đây anh đã thức tỉnh rồi, sẽ không chìm đắm trong thứ hạnh phúc không thuộc về bản thân nữa. Anh chỉ muốn lần này sống lại, phải bảo vệ được cha mẹ, em trai và sản nghiệp Khương gia, tầm huyết nhiều đời của nhà họ Khương
"Uyên Nhi, tôm". Tần Phúc Y, khẽ nói, mặt vẫn lạnh gắp cho anh con tôm đã được lột sẵn
Khương Uyên không nói gì, chỉ nhận con tôm xong khẽ nhìn hắn rồi nhanh chóng rời mắt
Mà nói ra thì cũng lạ, nếu anh là Alpha rồi thì lẽ ra người phải cưng chiều chồng là anh mới đúng, hay kiếp này Omega đều là cường O hết rồi?
Ăn xong, anh muốn diễn cho giống người ở trên chút nên nói muốn đi rửa bát nhưng bị Trương Triết An tranh phần. Sau đó, Lam Châu và Trương Triết An đều lần lượt đi làm, nhà chỉ còn anh với Tần Phúc Y.
Anh lên phòng riêng của mình để chuẩn bị cho cuộc họp online buổi sáng, đến chính anh cũng không ngờ rằng, bản thân kiếp này lại có thể trở thành một tổng tài, thừa kế cả Khương gia thay vì là em trai Trắc Phong Kiếp trước. Cũng may, anh được nhận lại kí ức của kiếp này nên việc làm tổng tài không quá khó khăn
"Haiss". Sau cuộc họp, Khương Uyên mệt mỏi ngả lưng ra thành ghế sô pha nghỉ ngơi, đầu anh bây giờ mung lung bởi một đống truyện. Nào việc công ty, dự án mới, nào việc làm cách nào để tránh khỏi thảm cảnh kiếp trước, ...
Anh cũng đã nghĩ đến việc ly hôn với ba người kia nhưng lại không được vì Đế quốc có luật ít nhất kết hôn phải được sáu tháng mới có thể ly hôn mà tân hôn của họ thì mới xảy ra được bảy ngày, "anh" thậm chí còn "làm" mấy người kia hôm sau không xuống được giường
Mà đây cũng không phải vấn đề chính vì kiếp trước Khương gia bị trả thù là do anh là bạn thân của Thẩm Thừa Ân, liệu giờ anh cắt đứt quan hệ với cậu ta còn kịp không?
"Cốc cốc !"
"Uyên Nhi, anh vào nhé ?". Là tiếng của Tần Phúc Y vọng tới từ ngoài cửa làm anh giật mình
"Vâng". Anh nói, sau đó cửa phòng mở ra, hắn trên người mặc áo thu đông mỏng, quần dài thay vì bộ vest hồi sáng do lịch gặp đối tác của hắn bị hoãn lại nên hắn mới ở nhà
Tay bê đĩa hoa quả đặt lên bàn, hắn ngồi xuống cạnh anh ,sờ trán: "Không có sốt"
"Em không ốm". Anh gạt tay hắn ra, tiếp tục nhìn vào máy tính chuẩn bị làm việc. Bây giờ, mỗi lần anh cùng đám người này động chạm với nhau bèn có cảm giác bài xích
"Nếu mệt thì đừng làm nhiều". Tần Phúc Y thấy anh né tránh giữa hàng lông mày thanh tú liền xuất hiện ba vạch đen âm u, hắn không có hành động quá phận nào nữa mà chỉ ngồi cạnh anh, dù lạnh lùng nhưng cũng có thể nhìn ra hắn đang lo lắng
"Em không mệt" – tôi mệt vì các anh diễn trò nhiều quá đấy.
Anh không nhìn hắn đáp, tập chung xử lý công việc. Mà lúc này, đôi mắt vốn đậm màu của hắn nay càng đen hơn, dứt khoát úp màn hình máy tính của anh xuống
"Anh làm gì vậy ?"Khương Uyên quay phắt nhìn Tần Phúc Y, khó hiểu nhíu mày
"Hôm nay em chơi với anh, lỗ bao nhiêu anh bù" Tần Phúc Y, không kiêng dè như trước nữa, trực tiếp ngả người nằm lên đùi anh nhắm mắt. Anh rất muốn đẩy hắn ra nhưng với thân hình nặng 90 cân, cao hơn 1m90 của hắn kì thực anh không tài nào đẩy nổi
Khương Uyên cố nén nỗi chán ghét của mình lại vì anh biết đây không phải lúc lộn xộn. Mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm, anh tiếp tục mở máy tính
Thấy anh lơ mình, Tần Phúc Y khẽ tối mặt, chân không ngoan ngoãn mà bắt đầu sờ soạng lung tung lớp da thịt phía sau quần áo. Hắn chạm từ eo, xuống hông rồi cuối cùng là ∆∆∆
"Anh !!". Khương Uyên đỏ mặt trừng mắt với hắn. Anh biết, bây giờ hắn đang giở thói bá đạo ngang ngược của xã hội đen, thật ngu ngốc là kiếp trước anh lại tất tận hưởng điều này
"Đinh – Đoong !"
Tiếng chuông cửa như cứu lấy Khương Uyên khỏi con chó sói sắp chuẩn bị làm thịt mình. Anh vùng dậy, vừa đi vừa chỉnh lại quần áo vội vàng nói : "Em ra mở cửa" xong biến khỏi phòng
Tần Phúc Y "..."Chù cho thằng ở ngoài cửa suốt đời không n*ng được !
Chương 3
" Tiểu Phong, Em vào đi". Khương Uyên từ ngoài cửa dẫn vào một thanh niên trẻ tuấn tú, nét mặt anh tươi cười , có vẻ rất vui khi nhìn thấy cậu ta, cũng phải thôi, bởi cậu ta chính là em trai của anh – Trắc Phong, Beta
Nói ra thì anh và cậu không phải anh em ruột, mọi cơ duyên đều bắt nguồn từ năm đó khi một lần Trắc Phong bị mất tích. Cả Khương gia đều dốc toàn lực để tìm kiếm nhưng đều không có kết quả. Cuối cùng sau 3 năm, cha mẹ Khương đã coi như là hết hy vọng, họ tới cô nhi viện nhận nuôi một đứa trẻ để chuộc lỗi với Trác Phong và đứa trẻ may mắn ấy là anh
Mãi cho đến tận 7 năm sau, gia đình có tuyển một cô giúp việc, cô ta mong muốn được dẫn theo con trai của mình và đã được cha mẹ Khương chấp thuận. Không ngờ rằng đứa con trai ấy lại là Trác Phong !
Gia đình họ Khương đoàn tụ, anh cứ nghĩ chính mình sẽ bị đuổi đi nhưng không ngờ cha mẹ Khương đã giữ anh lại và từ đó một nhà bốn người sống cuộc sống hạnh phúc
"Vâng anh". Trác Phong cười lễ phép, cởi giày bước vào nhà. Dù được gọi là "anh" nhưng thực chất Khương Uyên cũng chỉ hơn cậu có hai tháng
"Anh dâu đâu rồi anh?". Cậu hỏi, nụ cười trên môi có phần nhạt đi, ngồi xuống ghế
"Anh ấy ở trên lầu". Anh vừa nói vừa rót nước cho cậu, ánh mắt rất ân cần và dịu dàng.
Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy em trai kể từ ngày trọng sinh. Thấy cậu da thịt đầy đặn, hông nở vai rộng mà lòng anh ấm áp.
Đã rất lâu anh chưa thấy dáng vẻ béo tốt này của cậu. Bởi kiếp trước sau khi Khương gia phá sản, anh và cậu phải lang bạt khắp nơi, cậu một ngày làm ba, bốn công việc chân tay, làm đến cơ thể gầy rộc đi trông thấy.
Nhưng đó là kiếp trước, kiếp này anh mang theo bài học xương máu nhất định sẽ không để thảm cảnh đó xảy ra
"Anh Uyên, sao anh... lại khóc?". Cậu sững người nhìn giọt nước mắt nóng ẩm chảy ra từ hốc mắt xinh đẹp của anh sau đó nhỏ xuống cốc nước
"A, anh khộng sao, chỉ là bụi bay vào mắt". Anh phát hiện nước mắt mình đang rơi bèn lấy tay áo lau đi, viện cớ nói. Kì thực, anh rất hạnh phúc khi thấy em trai mình tốt như này
"Em khóc ?".Từ cầu thang, nam nhân cao lớn bước xuống, hoài nghi hỏi. Có vẻ như hắn chỉ mới nghe được một nửa câu truyện
"Không có gì đâu". Khương Uyên ánh mắt khẽ lảng tránh, mà lúc này Tần Phúc Y đã đi đến ngồi vào bàn uống nước, cắt ngang màn anh em thâm tình của hai người
Không khí im lặng đến kì lạ, rõ ràng một bên là chồng một bên là em trai nhưng lại cảm thấy ngượng nghịu. Tần Phúc Y và Trác Phong cũng vậy, anh không lên tiếng, họ sẽ không nói bởi trong mắt họ chỉ có anh
Trác Phong đánh mắt vòng quanh căn phòng khách lớn, quả nhiên nó vẫn vậy. Cậu lại nhìn sang hắn, trùng hợp là hắn cũng đang nhìn cậu, hai người mắt đối mắt rất lâu còn anh thì chỉ chăm chăm vào cốc nước trên bàn nên không biết
"Hừ"Tần Phúc Y khẽ phát ra tiếng cười rất nhỏ, hắn nhếch môi lên khiêu khích cậu sau đó đưa tay ôm eo anh
Anh phát giác ra, dù khó chịu nhưng anh không gạt tay hắn vì giờ cuộc sống của anh trong mắt người nhà là cuộc sống chồng chồng son, không thể không hạnh phúc, không ngọt ngào được. Anh chỉ lườm hắn cảnh cáo nhưng đáp lại anh chỉ là nụ cười thỏa mãn
"Anh..". Đồng tử Trác Phong co lại giận dữ.
"Các anh chồng chồng mới cưới tình thú ghê". Phát hiện ra bản phản ứng thái quá, cậu lập tức đổi giọng cười cười, nhưng trong mắt lại như có thêm tầng sương mù không muốn cho anh biết
"C, cái này...".Anh tá hỏa đỏ mặt, vội véo cái tay hư hỏng nào đó nhưng nó tựa không biết đau mà vẫn giữ nguyên
"Anh Uyên, anh có thể đi làm giúp em một ly nước cam không ?" Cậu lại nói
"Được". Anh lập tức đồng ý, đứng lên làm tay hắn không muốn cũng phải buông ra. Thầm cảm ơn em trai của mình, nếu cậu không nói câu đó chắc anh sẽ muốn ói tại chỗ. Tần Phúc Y, tại sao kiếp trước anh lại mê mệt cái tính bá đạo của hắn chứ? Nếu biết chính cái tính bá đạo này sẽ đưa anh và gia đình xuống vực thẳm thì anh sẽ không.....
Đi đến phòng bếp, tâm trí anh lại bắt đầu thẫn thờ khi ở một mình. Tay lột vỏ cam, anh lại nghĩ về ngày đầu gặp Tần Phúc Y
---Kiếp trước---
"Tiểu Uyên, mau chạy !". Lam Châu từ trong con ngõ nhỏ hét lớn, hắn phóng thích tin tức tố áp chế mùi tuyết tùng nhằm thu phục đám người áo đen nhưng có vẻ bọn chúng không bận tâm vì người mà chúng ngắm đến chính là anh
Trên con đường khuya vắng heo hút, anh lúc ấy thân làm Omega, trên người chỉ có chút võ mèo cào hoàn toàn không phải là đối thủ của chúng nên chỉ có nước chạy trốn, Lam Châu mặc thân xác bị thương vẫn cố lê lết phía sau yển hộ cho anh
Cuối cùng, đi vào đường cụt, anh bị đám người bao vây còn Lam Châu thì đã bị đánh bất tỉnh. Lúc này, chợt có một bóng đen cao lên từ trên cao nhảy xuống mang theo nguồn tin tức tố khổng lồ hạ gục bọn chúng, bấy giờ mới mở ra mối lương duyên nghiệt ngã ấy mà kiếp trước anh coi là định mệnh đời mình....
### Nhưng hóa ra bọn người áo đen kia chính là đòi nợ nhầm người nên lầm tưởng anh là thằng nhãi quỵt tiền đó
Hoài niệm kí ức, anh khẽ cười chua sót.
Lúc này, nước cam cũng làm xong nhưng có vẻ lâu hơn mọi khi bởi nay anh còn bận thất thần
Mang cốc nước ra ngoài phòng khách, khi đang chuẩn bị đẩy cánh của đang khép hờ, anh chợt nghe thấy tiếng nói chuyện của hai người trong phòng
"ĐM,Chẳng phải anh nói, chỉ cần tôi,...ha (không nghe rõ)... thì sẽ không động, ư... vào..?
"Bạch !"
"Bốp !"
"Tôi vốn chưa hề, ha.. động vào...(không nghe rõ)"
"Vậy sao anh còn, hưm... mang anh ấy ra, hộc..a khiêu khích tôi, để tôi...(không nghe rõ)"
"Đó là vì, cậu...(không nghe rõ) tại cậu cứ, ha...".
"Két _"
"Tiểu Phong, nước cam của em đây". Khương Uyên đẩy cửa bước vào, cố giữ nét mặt bình tĩnh nhất có thể
Chương 4
Những gì nghe được vừa này khiến anh rất sốc, cho dù phòng khách cách âm khá tốt nhưng qua khe cửa nhỏ cũng có thể nghe thấy những âm thanh mờ ám làm người ta nghĩ nhiều, chỉ tiếc rằng khe cửa nằm ở góc khuất nên anh không thể thấy được hình ảnh
Anh đến hai kiếp sống cũng không ngờ, em trai của mình lại có thể cùng chồng làm ra loại chuyện đó... Nhưng Tần Phúc Y là công chính mà, sao có thể...
Mang ly nước cam vào, trái tim anh như chết lặng, mắt thì muốn rơi ra ngoài. Cố giữ nụ cười trên môi, cảnh tượng đập vào mắt anh khi đi qua điểm mù là Tần Phúc Y đang đè Trác Phong trên ghế sô pha, một tay hắn chống lên tường qua lớp rèm mỏng, tay còn lại nâng cằm cậu, tư thế như sắp hôn
"Anh Uyên, không phải như anh nghĩ đâu!". Trác Phong thấy anh tròn mắt đứng nhìn thì lập tức đẩy Tần Phúc Y ra, mặt của hai người đỏ gay, quần áo xộc xệch làm cậu phải nhanh chóng chỉnh lại
"Uyên Nhi..."Hắn toan che lại phần áo cổ bị kéo rách của mình, muốn giải thích
"Mắt em bị con gì bay vào nên anh dâu mới đến xem giúp em". Trác Phong lấy lại bình tĩnh, lấy tay áo dụi dụi mắt giả bộ, sự việc hôm nay tuyệt đối không thể để anh biết
"Đúng là vậy" Tần Phúc Y hùa theo ngay
"Ừ, nước cam của em này". Anh tỏ vẻ không quan tâm làm hai người nào đó thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng thật ra trong lòng đang rất hoang mang và rối bời. Anh hoàn toàn không tin cái lý do mà mấy người đó bịa ra. Thứ anh nghe thấy, cảnh tượng anh nhìn thấy, cộng với mùi tin tức tố trong phòng đã làm anh thêm chắc chắn. Trong phòng khách bây giờ toàn là cái mùi tin tức tố "thỏa mãn" của những kẻ vừa làm xong truyện đó
Trác Phong ở lại ăn cơm trưa sau đó đầu giờ chiều liền rời đi, cậu dù chỉ là một chàng trai Beta trẻ tuổi nhưng đã trở thành người của bộ máy chính trị Đế quốc với vị trí không hề thấp, là Thiếu tướng
Cậu đi, Khương Uyên đã đi vào phòng riêng của mình và khóa trái cửa lại. Mặc cho Tần Phúc Y có gọi nói thế nào cũng không mở, giả như mình đang ngủ
Trong phòng, anh tùy tiện nằm trên giường, ngước mắt lên nhìn trần nhà. Không biết quan hệ này của Tần Phúc Y và Trác Phong đã bắt đầu từ bao giờ ? Có khi nào đã có từ kiếp trước nhưng do anh là Omega nên không phát hiện ra?
Phải nói thì từ khi làm Alpha, có vẻ như cơ thể anh đã thay đổi đi đáng kể. Khả năng suy nghĩ và suy luận đã nâng lên tầng cao mới, khí thế hơn người và sức khỏe tốt hơn. Phải chi kiếp trước anh cũng là Alpha thì tốt nhỉ ?
Nói chuyện chính, kế hoạch ban đầu của anh đơn giản là đợi đến thời gian chủ động ly hôn, nhường đám người kia cho thụ chính Thẩm Thừa An, sau đó chính mình chủ trì điều khiển Khương gia, thoát khỏi cái bẫy giăng sẵn của công chính, nếu được, anh cũng có thể quyên tặng hết tài sản cá nhân của mình cho bọn họ để mong họ tha cho gia đình
Nhưng giờ em trai của anh và Tần Phúc Y lại là loại quan hệ đó thì thật không biết phải làm thế nào. Khương Uyên anh đây nhất định sẽ không để Trác Phong lâm vào con đường dây dưa với nhân vật chính như anh bởi dây dưa với nhân vật chính luôn không có kết quả tốt đẹp
Dù không biết tại sao Beta như Trác Phong lại để một Omega ở trên (cũng không ngoại lệ vì Tần Phúc Y là công chính), nhưng anh phải giúp cậu tránh xa người này, thế thì chỉ còn cách....
[Tinh !] Chợt di động anh phát ra âm thanh thông báo rồi màn hình sáng lên, là tin nhắn của trợ lý Tiểu Âu
[Tiểu Âu: Sếp, em vừa nhận được bản hợp đồng của đối tác 'Thẩm Nguyên' cần anh kí vào ngày mai. Anh xem trước, có gì thì bảo em để em bàn lại với họ
*Văn bản]
[Khương Uyên: Được]. Anh nhắn một câu rồi chuyển tệp sang máy tính. Ngồi nghĩ một hồi rồi, anh lại nhắn tiếp
[Khương Uyên: Tìm hiểu giúp tôi vài Omega ưu tú, đặc biệt có sở thích ở trên]
"!!!....". Tiểu Âu ở phía bên kia màn hình.
Đây là mắt cô bị cận tăng phẩy rồi nên đọc nhầm đúng không ? Sếp cô là ở dưới? Thậm chí còn dùng chán ba Omega ở nhà rồi nên đi tìm tình nhân mới? Nhưng họ chỉ mới kết hôn được hơn một tháng mà?
Quay về chỗ anh, đối tác 'Thẩm Nguyên' sao?
Ấn tượng của anh về mấy cái doanh nghiệp đối tác này không nhiều lắm, chủ yếu là dựa vào kí ức của thân thể trước khi trọng sinh. Nhưng cái tên 'Thẩm Nguyên' thật tuyệt đối không thể quên, đây chính là đối tác kiếp trước đã "hố" gia đình anh vào cái dự ám ma đó.
Phía sau 'Thẩm Nguyên' là một ông chủ bí ẩn chưa bao giờ lộ diện trước công chúng, anh đoán đây rất có thể là nhân vật chính. Dù cho thời gian xảy ra thảm kịch đó còn cách hai năm nữa nhưng nó vẫn là một mối nguy ngầm, không bằng anh đứt khoát chấm dứt từ bây giờ
[Khương Uyên: Đối tác 'Thẩm Nguyên' này tôi không muốn kí hợp đồng nữa. Nói với bọn họ điều kiện họ đưa ra rất thu hút nhưng chúng ta đã đã tìm thấy đối tác khác phù hợp hơn]
[Tiểu Âu: Vâng sếp] Âu Mẫn trả lời sau đó cũng gửi tin nhắn đến phía bên kia, cô không hỏi đối tác mới là ai vì cô biết đây cũng chỉ là lời nói dối nhằm không làm mất lòng nhau trong giới thương nghiệp. Dù sao 'Thẩm Nguyên' này chỉ là một đối tác nhỏ
---Cùng lúc này, ở nước ngoài---
[Tinh!]
[Trợ lý Âu - Khương Nhật: Khương Tổng chúng tôi thay đổi ý định không muốn ký hợp đồng với bên ngài nữa, dù điều kiện 'Thẩm Nguyên' rất tốt nhưng bên chúng tôi đã có đối tác khác phù hợp hơn, mong ngài thông cảm !]
"Chậc". Nam nhân đeo kính vuông, gọng vàng nhìn vào màn hình máy tính nhíu mày
"Nguyên không muốn kí với chúng ta". Hắn ta ngẩn mặt , nghiêm trọng nhìn chàng trai vẻ trẻ đang nằm nhắm mắt trên ghế lười phía đìa bàn làm việc
"Không kí?". Cậu ta mở mắt, đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp hiện ra, bật người ngồi đậy.
Cậu từ từ bước tới tấm cửa kính lớn sát đất của văn phòng, đăm chiêu ngắm nhìn bầu trời, tay rơ lên như muốn chạm vào ánh mặt trời ngoài kia nhưng lại bị lớp kính thủy tinh ngăn cản. Thứ chỉ có thể nhìn chứ không thể chạm đến
"Choang!"Trên cửa xuất hiện vết nứt lớn như màng nhện, chỉ cần đập vỡ tấm kính này liền có thể cảm nhận được mặt trời ấm áp
"Vậy thì không được nha". Cậu quay đầu nhìn nam nhân trong phòng, nắm đấm vẫn còn dính máu và mảnh thủy tinh, ánh mắt vô hồn cười lên rạng rỡ trông thật quỷ dị
Vậy thì cậu lại phải về một chuyến rồi
Chương 5
Lại một tháng nữa trôi qua, anh thời gian này luôn cố gắng lánh mặt lũ chồng ở nhà, sáng đi làm sớm, đến đêm mới trở về. Ngay cả Lam Châu, người bận rộn nhất nhưng cũng về trước anh. Một phần vì đang điều tra những đối tác khả nghi là phe phái của nhân vật chính. Trong đó, anh nhận thấy không ít cái tên có dính dáng đến chồng mình, có quan hệ ảnh hưởng lớn đến Khương Nhật mà kiếp trước bản thân Omega vô dụng nên không biết. Mặt khác, anh muốn tỏ ra lạnh nhạt để đẩy nhanh sự chán ghét của bọn họ với mình, đến khi anh nói chuyện ly hôn họ cũng không diễn quá sâu
Hôm nay là ngày hiếm hoi anh về nhà sớm, vừa đẩy cửa vào liền như có keo dính chó bôi lên người anh:
"A Uyên, anh về rồi". Là Trương Triết An. Sau khi nghe thấy tiếng mở cửa, hắn không nghĩ nhiều lập tức lao khỏi phòng, chạy đến ôm anh, trên người còn mặc quần áo ngủ
"Uyên Nhi!". Tần Phúc Y, đang làm việc trên ghế sô pha, ngẩm mặt nhìn anh mắt sáng ngời
"Để anh hâm lại đồ ăn cho em". Lam Châu thấy anh thì toan tính bước lên lầu bèn quay ngoắt vào bếp
"Không cần đâu, em ăn rồi". Khương Uyên mệt mỏi, gạt Trương Triết An đang dính chặt trên người mình ra, lạnh nhạt nói rồi tính đi lên phòng. Thầm hỏi sao đam người này có thể diễn sâu đến thế, rõ ràng cưới anh chỉ vì lợi đụng Khương gia mà có thể làm giống thật thế này chứng tỏ đầu tư học tập không ít
"A Uyên, anh vào đây với em một lát". Trương Triết An bị anh gạt ra thái độ ủy khuất hiện rõ trên khuôn mặt, đáng thương vô cùng. Anh nhìn ngỡ tưởng người kiếp trước mặt đầy máu, lạnh lùng cầm súng chĩa về phía anh vốn không hề tồn tại
Hắn nói, chẳng chịu cho anh cơ hội để nói liền một lực kéo anh vào phòng mình, phòng của ba người kia ở tầng một, duy chỉ có phòng anh là ở trên.
Lam Châu và Tần Phúc Y bên ngoài trông thấy mà mặt tối đi. Cả hai không nói gì nhưng trong lòng đang có ngọn sóng của sự đố kị trào lên. Tần Phúc Y xiết chặt chuột máy tính. Kể từ cái hôm Trác Phong đến nhà, Uyên Nhi đã không thèm nói chuyện với hắn một câu, lẽ nào anh đã biết truyện hắn làm với Trác Phong ? Tên đó giám mách lẻo sao?
--- Lúc này, phòng ngủ Trương Triết An ---
"A Uyên..." Hắn trước mặt anh, chân tay khúm múm như trẻ con đang nhận lỗi với người lớn, cúi gằm mặt xuống
"Em có gì thì nói đi". Khương Uyên dù nói giọng nhỏ nhẹ nhưng có thể thấy được tia không kiên nhẫn. Hôm nay anh quả thật rất mệt, tan ca sớm cũng chỉ vì không muốn nhìn thấy đống giấy tờ, dự án hại não. Cứ nghĩ về nhà sẽ được ngủ, ai dè mấy "diễn viên" này còn không để cho anh yên
"Em, em thấy gần đây anh về rất muộn. Là do công việc anh bận quá hay, hay do em nên anh mới không muốn về nhà". Hắn ấm ức hỏi, đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ
" Không phải, do công việc anh thật sự bận"- bận đò nội gián của các người gài vào công ty tôi! Nếu không, kiếp trước Khương Nhật cũng không lụy bại nhanh như thế!
Anh trong đầu thầm mắng chửi
"Thật sao?". Hắn mừng rỡ
"Ừ"
"Vậy, vậy hôm nay anh về sớm, có phải là vì...".Ánh mắt Trương Triết An thoắt cái tràn ngập sự say mê, hắn từ từ bước tới gần anh. Hắn càng bước, anh càng lùi, cuồi bị ép đến ngã nhào về chiếc giường phía sau
"A Uyên....". Hắn nỉ non
"Bây giờ muộn rồi, anh muốn về phòng nghỉ".Khương Uyên cố né tránh cái nhìn nóng bỏng của hắn, gai ốc không tự chủ mà nổi lên, tràn đầy sự ghê tởm.
Không cần nói ra cũng biết, tên này hôm nay là muốn rồi nhưng anh lại không thể cho hắn như kiếp trước nữa. Vì sao anh và em trai lại phải lang bạt cực khổ? Vì sao cha mẹ anh phải ngồi sau song sắt? Tất cả đều do một tay người trước mặt này gây ra.
Phần khác cũng bởi anh hiện tại không biết 'ở trên'
"A Uyên, từ đêm tân hôn đến nay, chúng ta chưa...". Hắn dùng hai tay chồng lên ga giường trắng, như muốn giam anh ở giữa không cho thoát ra
"Anh không...". Anh toan tính nói thì hai cánh môi đã bị lấp đầy bởi thứ gì đó vừa mềm vừa ấm. Mới đầu chỉ đơn thuần là một hôn lướt qua nhưng khi nhìn thấy anh kháng cự, con ngươi nhạt màu của Trương Triết An khẽ xầm lại, chiếc lưỡi ẩm ướt bắt đầu cạy mở khớp hàm anh để tấn công vào
" Hư,..ư". Hắn cắn môi anh làm anh không tự chủ được khẽ rên lên một tiếng, hàm răng tách ra tạo khoảng trống cho chiếc lưỡi hư hỏng vươn đến khoang miệng anh quậy loạn
Anh cố gắng đẩy hắn ra nhưng không được, Omega gì mà khỏe vậy?. Không khí trong miệng ngày càng bị hắn hút cạn đi khiến anh đuối sức, khi tưởng chừng như sắp ngất đi vì thiếu dưỡng khí thì hắn đột nhiên buông anh ra
"Ha,.. ha,a. Nhưng...em muốn...". Trương Triết An thở dốc, mặt đối mặt với anh, sát đến mức mũi anh có thể chạm vào mũi hắn
"Không...". Anh vẫn cố nói nhưng bị hắn chặn miệng bằng cuộc dây dưa triền miên tiếp theo
Sau hai nụ hôn sâu nồng cháy, sức anh đã kiệt đi không ít mà hắn vẫn sung sức như vậy, thậm chí còn bắt đầu cởi áo
Anh sợ hãi, nhấc mông muốn lùi đi nhưng bị tay hắn ôm trọn eo giữ lại.
"A Uyên, chẳng phải hôm đó anh rất sung sức sao?" Hắn một bên nói lời d@m mỹ, một bên từ từ tháo từng nút áo sơ mi của anh làm lộ ra làn da trắng tinh được chôn giấu phía dưới và cả thấp thoáng hình dáng hai nhụy hoa hồng nhạt
"Ư"
Bị chạm vào phần nhạy cảm, lớp da ở trước ngực lập tức bị nhột mà ửng hồng, cổ họng cũng vì thế mà phát ra âm thanh khiêu gợi. Thấy biểu hiện của anh, đôi mắt hắn sáng rực, đè anh chặt hơn, bắt đầu cởi quần
"Em thích anh nhất !". Xong không cho anh cơ hội nói liền nhào đến hôn thêm lần nữa. Anh muốn giậy giụa nhưng cơ thể sớm đã kiệt quệ.
Ấm ức cùng uất hận của cả kiếp trước lẫn kiếp này phút chốc trào ra. Tại sao dù đã cố gắng tránh xa nhưng kết quả vẫn vậy? Tại sao dù đã trọng sinh thành Alpha nhưng cuối cùng vẫn phải nằm dưới thân bọn nhân vật chính khốn nạn này?
"A Uyên, đừng khóc". Trương Triết An hôn lên đuôi mắt của anh, ôn nhu nói nhưng bàn tay vẫn không ngừng sờ soạng trên cơ thể anh
Chương 6
"Ha, a... A Uyên...em".
[Tinh....Tinh...]
Trương Triết An chuẩn bị tiến vào trong sự sợ hai của Khương Uyên thì di động trên đầu giường hắn reo chuông, hắn tính bỏ qua không quan tâm nhưng khi nhìn thấy người gọi đến là ai thì liền lập tức dừng việc mình đang làm lại. Bắt lấy điện thoại, đi đến trước cửa cách xa anh nói chuyện
"Cái gì ?!"
[...]
"Cậu không thể để anh ấy như thế!"
[...]
"Tôi biết rồi"
Hắn nghe xong cuộc gọi có vẻ khá bực bội, buông điện thoại xuống, nhìn anh đầy nuối tiếc
"A Uyên, giờ em không làm được, anh...em xin lỗi". Hắn lại bày cái vẻ cún con đó nhìn anh
"Không sao". Anh mặc lại áo sơ mi, khẽ liếc con 'chó' trước mặt. Ha, thế tên ban này cởi áo anh là tên nào? Sói điên đội lốt chó ngoan, ấy thế kiếp trước anh lại coi đó như tình thú mà hưởng thụ. Ngu ngốc
Ra khỏi phòng Trương Triết An, bây giờ đã hơn 10 giờ đêm, hôm nay đã là về sớm rồi vì mọi ngày anh toàn bước vào nhà lúc 1 – 2 giờ sáng. Thế mà không hiểu sao đám người này vẫn chờ anh về rồi mới đi ngủ, có tâm ghê
---Khuya---
Anh thấy bản thân đang ngồi trên chiếc giường của phòng tân hôn – phòng ngủ chung, thân mặc lễ phục đám cưới. Cánh cửa phòng khẽ mở, ba nam nhân tuấn tú bước vào, miệng tươi cười. Họ quấn quýt lấy anh, ôm hôn, sờ soạng thận chí còn ∎∎.Sau đó khoảng thời gian sống trong hạnh phúc trôi rất nhanh, đùng một cái...
"Ai cho em lại gần cậu ta!". Họ cảnh cáo anh không được đến gần người ấy
"Em không được đi!". Họ giam lỏng anh lại để không làm phiền họ cùng người ấy mây mưa
Tin báo gia đình anh phá sản, cha mẹ anh ngồi tù, em trai anh phạm pháp ụp xuống
Anh cùng em trai lang thang không nhà không cửa, đến hôm nó...
Đạn súng bay vùn vụt trong con ngõ nhỏ, hai bên phe phái hắc bạch giao chiến, máu chảy khắp nơi, rất nhiều người ngã xuống, anh ôm chặt em trai đang sợ hãi nép ở một góc. Chợt, có tia sáng vàng lóe lên, tim anh hẫng nhịp khi thấy Trác Phong đẩy anh ra... dòng nước đỏ từ trên người cậu chảy xuống...
"Cạch". Trương Triết An lên đạn cho súng, khuôn mặt vấy máu lạnh lùng nhìn anh
"Nếu anh muốn thằng nhóc này sống sót thì mau theo tôi". Hắn chĩa súng, anh thẫn thờ như người mất hồn trước những cảnh tượng vừa xảy ra. Em trai anh, đỡ cho anh một nhát bắn và... chồng anh, không chồng cũ của anh là người bắn nhát đó
"Soạt!"
"Nguyên! Mau chạy". Một nam nhân trong đám người áo đen hỗn loạn vụt đến, thương tích đầy mình đang khống chế Trương Triết An hét lên
Tuy anh ta gọi tên người khác nhưng Khương Uyên lại có cảm giác thân thuộc như là gọi tên mình, anh không nghĩ nhiều liền đem Trác Phong cõng lên nhưng đến nửa đường thì:
"Anh Uyên,buông,...buông em...."
---
"Ha.., ha. Ác mộng chết tiệt". Khương Uyên bừng tỉnh khỏi cơn mơ, nhận ra mọi thứ không phải sự thật bèn nhẹ nhõm chửi thề. Chắc tại hồi tối tên Trương Triết An quấy anh quá nên mới kích thích anh mơ thấy kiếp trước. Anh thấy cha mẹ, thấy Trác Phong, Trương Triết An và cả.... ân nhân thần bí đó. Nếu lúc đó không có anh ta, có lẽ đời anh còn thảm hơn rất nhiều.
Anh rất muốn kiếp này báo đáp ân nhân đó nhưng lại chẳng biết gì về anh ta ngoài bảng tên dính máu trên áo anh ta khi ấy, ghi trợ lý Thẩm và vết sẹo hình lưỡi liềm trên trán anh ta
Cố nằm ngủ thêm chút nữa vì giờ mới 3 giờ sáng nhưng cứ nhắm mắt lại, khuôn mặt ma quỷ của Trương Triết An lại hiện lên làm anh không tài nào chợp mắt. Đàng mở di động ra xem thì anh phát hiện tin nhắn Tiểu Âu gửi từ bốn giờ trước
[Tiểu Âu: Sếp,sau một thời gian tìm kiếm, em đã có được thông tin vài Omega theo yêu cầu của anh
*Văn bản
*Văn bản
*Văn bản ]
[Khương Uyên: Tháng này tăng lương cho cô]
Sau đó anh ngồi xem hồ sơ của những Omega được gửi đến.
Đọc xong, anh thầm cảm thán, mấy người này không phải người có học thức thì cũng là con ông cháu cha, doanh nhân thành đạt, người đẹp trai , cao lớn như mấy Alpha. Rõ ràng kiểu Omega biết dè người như Tần Phúc Y không phải quá hiếm, tại sao em trai anh cứ phải
đâm đầu vào tra A như hắn chứ. Không bằng để anh tìm cho cậu người khác tốt hơn
'Trịnh Hiên'. Cái tên được anh để ý trong đống Omega kia, làm chủ một doanh nghiệp khá lớn trong thành phố. Ngoài mặt thì là ông chủ tháo vát, bản lĩnh, tính cách trưởng thành, hài hước, tình trạng: độc thân, 25 tuổi
Người này rất thích hợp với Trác Phong, hơn nữa ngộ nhỡ kiếp này anh vẫn không thể cứu được gia đình (dĩ nhiên là anh sẽ không để chuyện đó xảy ra) thì ít ra em trai anh vẫn còn chỗ để nương tựa
[Khương Uyên: Đặt lịch hẹn với mấy người này, chiều thứ bảy tới gặp tôi]
Rất nhanh sau đó, ngày thứ bảy ấy cũng đến, Khương Uyên đã bao một phòng vip tại quán bar và gửi địa chỉ cho Tiểu Âu. Anh vừa ngồi xuống không bao lâu thì Omega đầu tiên đã tới
"Chào ngài, Khương tổng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co