Truyen3h.Co

váy cưới

yeu anh

leaelwyn_118


Em vẫn còn nhớ ngày hôm ấy, ngày hạnh phúc nhất đời em..

Chúng ta yêu nhau bao lâu rồi nhỉ?
Vài tháng? À không.. Đã ba năm rồi đấy.

Một buổi sáng đẹp trời, anh hẹn em ra quán quen đôi mình hay đến. Anh bày tỏ lòng mình với em, em đồng ý. Sau đó, chúng ta đã ngang nhiên nắm tay nhau bước đi trên đường.
Không còn là thân phận bạn bè nữa.

Anh yêu chiều em lắm, khi ấy em chính là nàng công chúa hạnh phúc nhất trên đời.
Anh thường nói : "Em đừng hòng thoát khỏi anh"
Những khi ấy em lại chỉ khúc khích cười, đánh anh, mắng "Ấu trĩ"

Kỷ niệm hai năm, anh ôm em, hứa hẹn : "Đợi anh một năm nữa, anh muốn cùng em xây dựng một mái ấm!"
Em chưa từng than vãn rằng mình phải chờ lâu. Bởi em biết, ngoài yêu em, anh còn sứ mệnh cao cả: Cứu hỏa.
Ấn tượng đầu tiên cũng là về nghề nghiệp của anh. Em ngưỡng mộ vô cùng những người dám xả thân cứu nạn.
Chấp nhận bên anh, chấp nhận đợi anh.

Sau một năm, anh hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng. Nộp lên đơn xin nghỉ, anh đã về với em.
Bữa tối lãng mạn bên ánh nến, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay em, quỳ một chân xuống.
- Anh yêu em. Đồng ý gả cho anh chứ?
- Em đồng ý
Nước mắt chực trào, em hạnh phúc ôm anh.
Cứ ngỡ, ấy sẽ là một đêm trọn vẹn cùng anh...
Cấp trên gọi đến, không đủ nguồn lực, cần anh ứng trợ.
Anh liên tục nói xin lỗi, cầm lấy áo khoác gấp gáp chạy đi.

Em đâu thể ngờ, hạnh phúc trong tầm tay lại dễ vụt mất như vậy.
Cuộc điện thoại cùng câu nói : "Xin chia buồn"

Em nào dám tin. Đây lại là một trò đùa đúng chứ? Một trò đùa như bao trò đùa khác của anh.
Em chẳng thiết mặc ấm, chỉ muốn nhìn thấy anh ngay bây giờ. Em sẽ đánh anh, mắng anh, phạt anh không được ôm ôm vài tuần cho bõ ghét.
Đúng rồi.. là trò đùa của anh thôi...
.
.
Em mỉm cười, khoác lên người bộ váy cưới anh đặt trước. Cầm lên đóa hoa tú cầu anh yêu thích. Đi vào đôi giày thủy tinh mẹ anh đã tặng. Lặng lẽ mở cánh cửa lớn bước vào.

Em kì lạ thật. Có ai mặc một thân trắng đến dự đám tang không chứ?
Nhưng chẳng ai nói gì em. Họ chỉ dành cho em ánh mắt thương cảm.
Tại sao chứ? Tại sao lại cướp đi hạnh phúc của em như vậy?
Em hận anh, hận cả đời này, không bao giờ tha thứ!

- Trở về với em, được không...?

@lea

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co