Chương 9
Kha làm việc nhà xong thì đã 12h , 1h là phải qua nhà Dương.
- thôi đi sớm tí chắc không sao đâu-
Kha mở định vị đi được đoạn thì lạc. Đúng vậy Kha bị mù đường , em biết coi định vị nhưng lại không phân biệt được đường. Sau 30p hỏi người dân xung quanh thì Kha đã bất lực.
*Dừng bên lề*
" Má biết vậy đi với thằng Huy cho rồi"
" A Kha hả ? Bạn đang qua nhà tui đúng hông?"_Dương
-Má nó cứu tinh- Kha: " Đúng rồi ! Tui bị lạc"
Dương: " 2 3 chục bước nữa là đến nhà tui à . Kha đưa xe đây tui chở cho"
Kha : " Ừ cảm ơn nha"
Dương : " Có chi đâu mà"
Đến nhà Dương, Kha khá bất ngờ vì nãy giờ mình đã chạy ngang qua nhà này hơn chục lần rồi.
Dương: " Xe cậu chạy nãy giờ chắc hết điện rồi để tớ sạc cho"
Kha: " Ừ cạn điện rồi tớ mới nghỉ đó"
Kha : " Mà nhà cậu đẹp ghê. Rộng nữa, cậu ở 1 mình hả"
Dương : " Không tớ có anh , anh tớ là luật sư nên ít khi về lắm"
Kha - mình hỏi chi vậy ta-
Dương mở cửa mời Kha vào nhà. Trái cây , bánh , nước đầy đủ , Kha dường như cũng vui vẻ với Dương hơn. Cả 2 ngồi chờ đến 1h30 thì chưa thấy ai tới nên đã điện . Thì lần lượt từ Huy , Khang rồi Hiếu tất cả đều hủy hẹn vì cuối tuần dậy không nổi.
Kha mệt mỏi không còn sức để chửi nằm ụp mặt vào so fa .
Dương:
"Kha buồn hả ? Thôi đừng buồn cậu muốn học thì hai đứa mình học. Không thì xem phim cũng được "
Kha: "Học không nổi ! Xem phim đi"
Dương : " Cậu muốn xem phim chiếu rạp không''
Kha : " Giờ phải ra rạp coi hả "
Dương : " Không coi trên Netflix"
Kha : " Má giàu vậy? Ư tớ lỡ miệng"
Dương - ẻm chửi thề với mình đã quá-
"Phim này nha "
Kha : " Ừ"
30p sau khi phim chiếu. Kha coi vô cùng tập trung thì.
Dương :" Hic Hức...ưm'' *sụt sịt*
Kha- Gì vậy má khóc hả- *Liếc nhẹ qua Dương*
Dương như chờ thời cơ mà khóc lớn hơn. Kha :
" Hả? Nè nè tớ có làm gì đâu ? Cậu nín đi nín đi nha nha" *luống cuống tìm khăn giấy*
Dương -Sao mà đáng yêu quá vậy chết rồi mình dính ẻm mất tiêu rồi-
Kha cầm khăn giấy lau mắt cho Dương :
"Phim này kết mới vui khúc đầu ngược ráng coi hết mới hạnh phúc. Cậu nín đi mà!"
Dương : " Tớ nín rùi! Coi tiếp đi"
Kha : "Ừ..."
1 tiếng trôi qua bộ phim dần đi đến hồi kết. Nhân vật giải quyết hiểu lầm thì vai của Kha đột nhiên nặng trịch
Kha *quay qua*
- cái gì z khúc hạnh phúc không coi khúc ngược ngồi khóc-
Dương ngủ quên trên vai Kha - ủa ngủ thiệt hả ta , giờ sao trời- Kha lúng túng bật phim khác cho đỡ ngượng.
30p sau Dương tỉnh dậy
" A xin lỗi tớ ngủ quên . Chắc cậu đau vai lắm hả "
Kha : " Ừ. Thôi tớ về đây"
Dương : " Cậu ở lại ăn cơm đi rồi hẳng về .Nhà tớ hôm nay không có ai về hết"
Kha : " Ừ mà cậu biết nấu ăn không. Tớ không có biết hay mình ra ngoài"
Dương : "Tớ biết. Cậu có thèm món gì không để tớ nấu"
Kha : " Tớ không kén ăn "
Dương: " Ừ mà xe cậu mới có 10 % thôi .Hồi nãy xe cậu tắt nguồn luôn nên lâu lên điện lắm "
Kha : "Chết ! 6h tớ có buổi học boxing"
Dương -Cơ hội cơ hội-: "Để tớ chở cho tớ có xe"
Kha : " Cảm ơn nhiều nha. " * Cười *
Đây là nụ cười tươi đầu tiên mà Kha cười với Dương .Tim Dương hẫng đi 1 nhịp - bộ mình là bèo yếu hả ta cười phát mà gãy rồi-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co