Truyen3h.Co

Vây Giữ [Bích Phương-Lamoon]

Chương 9

dieewn


Sáng hôm sau, buổi ký hợp đồng diễn ra ở một khách sạn lớn quận 1. Lamoon bước vào sảnh, ánh đèn pha lê lấp lánh phía trên phản chiếu xuống váy trắng cô đang mặc. Bên cạnh, Bích Phương chọn vest đen, không cà vạt, sơ mi mở hai cúc. Ánh mắt chị đảo qua mọi ống kính máy ảnh như thể nhìn xuyên qua họ.

Giới truyền thông hôm nay đến đông hơn thường lệ – không phải để săn tin giật gân, mà vì sự hiện diện bất ngờ của Bích Phương bên cạnh Lamoon. Không ai lên tiếng xác nhận gì, nhưng chỉ cần nhìn cách họ đứng cạnh nhau, mọi lời đồn đều trở nên vô nghĩa.

Lamoon ký xong hợp đồng, đại diện nhãn hàng tươi cười bắt tay, còn báo chí thì bắt đầu lố nhố đặt câu hỏi. Một phóng viên nữ trẻ giơ mic, mắt không rời khỏi cả hai:

"Cho hỏi, chị Lamoon có gì muốn chia sẻ về thời gian qua không? Và việc chị Bích Phương đồng hành hôm nay, có phải là thông điệp cho điều gì đó không?"

Lamoon nhìn sang Phương một thoáng, rồi quay lại, ánh mắt không còn né tránh như mọi lần:

"Thời gian qua không dễ dàng với tôi, nhưng nhờ có những người thật sự tin mình, tôi đã không bỏ cuộc. Và đúng – sự đồng hành này không chỉ là công việc. Mỗi người đều cần một chỗ dựa, và hôm nay, tôi chọn không che giấu nữa."

Khán phòng hơi xao động. Không phải vì câu trả lời quá táo bạo – mà vì người nói là Lamoon. Cô gái từng e dè né tránh máy quay, giờ lại có thể nhìn thẳng và nói ra điều mình muốn giữ.

Phương không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay Lamoon ngay giữa ống kính, siết một cái vừa đủ. Tin đồn, scandal, hợp đồng bị hủy... tất cả sẽ còn nữa. Nhưng từ nay, Lamoon không còn đơn độc.

Buổi họp báo kết thúc, nhưng những dư âm thì vẫn còn nguyên trong các bài đăng nửa đêm trên mạng xã hội. Những dòng hashtag bắt đầu xuất hiện: #LamoonComeback #PhuongMoon #ĐồngHànhKhôngGiấuGiếm.

Lamoon tắt điện thoại khi lên xe cùng Phương. Cô ngả đầu vào kính xe, mắt khẽ khép lại, còn bàn tay vẫn nằm yên trong lòng bàn tay người bên cạnh.

"Chị nghĩ em đi hơi xa không?" cô hỏi, giọng gần như thì thầm.

Phương nhìn thẳng về phía trước, một tay lái xe, tay còn lại vẫn giữ tay Lamoon. "Không. Em chỉ đi đúng chỗ em nên đến."

Cô cười khẽ. "Nhưng em đã nghĩ là... ít ra mình sẽ chờ thêm một thời gian nữa. Không phải em sợ. Chỉ là em không muốn chị bị lôi vào."

"Em nghĩ chị cần em bảo vệ chị à?"

"Không. Nhưng em vẫn muốn tránh cho chị những điều phiền phức."

Phương dừng xe ở đèn đỏ, quay sang. Gương mặt chị nghiêng trong ánh chiều, dịu nhưng không mềm yếu.

"Có em," chị nói chậm rãi, "thì có phiền đến đâu, chị cũng không cảm thấy nặng nề."

Lamoon im lặng. Cô nhìn Phương thật lâu. Đèn xanh bật lên. Xe lướt đi tiếp.

Buổi tối, họ về căn hộ của Phương ở tầng 21 – nơi hiếm khi có người ngoài bước vào. Lamoon từng đến vài lần, nhưng đêm nay lại mang một cảm giác khác.

Cô ngồi trên ghế sofa, cởi đôi giày cao gót mỏng manh, còn Phương từ bếp đi ra với hai ly vang đỏ. Không có tiệc tùng. Không có tiếng ồn. Chỉ có hai người – và một khoảng lặng bình yên.

"Em làm được rồi," Phương nói, đặt ly vào tay cô.

Lamoon ngước lên. "Cái gì?"

"Đứng lên vì chính mình. Vì những gì em tin. Và em không cô đơn khi làm điều đó."

"Vì chị ở bên," Lamoon nói, hơi nghiêng đầu, chạm ly với chị. "Em vẫn không quen cảm giác này."

"Cảm giác nào?"

"Cảm giác có ai đó sẵn sàng vì em, không cần lý do."

Phương không đáp. Chị chỉ rướn người tới, nhẹ nhàng hôn lên môi Lamoon. Mùi rượu vang trộn lẫn trong hơi thở cả hai. Một cái chạm đơn giản, nhưng khiến nhịp tim của Lamoon như khựng lại một nhịp.

Chị không vội vàng. Không cần nhiều lời. Chị chỉ hôn cô – chậm, sâu, đầy kiên nhẫn.

Lamoon đặt ly xuống bàn. Tay cô vòng qua cổ Phương, kéo chị sát lại, như thể sau bao nhiêu lần né tránh, rút lui, bây giờ là lúc cô cần nói: cô cũng muốn người này. Không chỉ là dựa vào, mà là ở cạnh – thật gần.

Phương hôn dọc xuống cổ cô, từng điểm chạm đều vừa đủ khiến Lamoon rùng mình. Cô nhắm mắt, đầu ngả ra sau, cảm nhận từng nhịp thở nóng ấm sát da thịt.

Khi chị bế cô lên, Lamoon không phản kháng. Tay cô siết chặt lấy vai Phương, môi áp vào gò má chị, thì thầm:

"Chị không cần nhẹ nhàng quá đâu. Em muốn rõ ràng."

"Em chắc không?"

"Chắc." Lamoon mở mắt, nhìn thẳng. "Lần này... để em là người không lùi lại nữa."

Căn phòng chìm trong ánh đèn vàng dịu. Cánh cửa phòng ngủ khép lại, chỉ còn âm thanh thì thầm của hai người phụ nữ đang học cách giữ nhau bằng tất cả những gì họ có – sự tin tưởng, sự khao khát, và một tình yêu chưa từng nói trọn.

Sáng hôm sau, Lamoon thức dậy khi ánh nắng đã lọt vào phòng. Cô vẫn còn nằm sát bên Phương, cơ thể nhẹ bẫng trong vòng tay người kia. Không có lời chào buổi sáng, không có nhạc chuông điện thoại – chỉ là sự yên bình rất hiếm có giữa một cuộc đời vốn quá nhiều hỗn độn.

"Chị dậy lâu chưa?" cô hỏi, mắt vẫn còn lờ đờ ngái ngủ.

"Vừa mở mắt," Phương đáp, giọng còn khàn nhẹ. "Thấy em còn ngủ ngon nên không nỡ động vào."

Lamoon nhích lại gần hơn, tay luồn vào trong lớp áo sơ mi chị đang mặc. "Vậy bây giờ có thể động vào rồi không?"

Phương bật cười, nhẹ nhàng đẩy tóc cô ra sau tai. "Muốn ăn sáng trước hay sau?"

"Sau," Lamoon đáp nhanh, kéo chị nằm xuống lần nữa. "Lúc này em vẫn muốn giữ lấy chị trước."

Một tuần sau buổi công bố sản phẩm mới của Lamoon, truyền thông dần hạ nhiệt. Những tiêu đề giật gân về "nghi vấn yêu đương", "scandal hợp đồng bị hủy" hay "Bích Phương bí mật ra mặt bảo vệ đàn em" đã trôi dạt xuống cuối trang. Tin tức nóng luôn có hạn sử dụng. Người ta chỉ bàn tán một thời gian, rồi lại tìm cái mới để buông lời phán xét.

Nhưng đối với Lamoon, những gì diễn ra trong tuần đó không hề nhạt đi – ngược lại, nó như một lớp trầm tích vừa hình thành, lắng đọng dưới đáy ngực cô, vừa nặng nề vừa yên ổn.

Sau tất cả, điều khiến cô ghi nhớ không phải là cơn bão truyền thông, mà là khoảnh khắc Bích Phương đứng cạnh cô, nắm tay cô giữa hậu trường – ánh đèn huỳnh quang mờ nhòe, tiếng người lao xao ngoài cánh gà, và bàn tay ấy... vững vàng, chậm rãi, nhưng không bao giờ buông ra.

Lamoon đang ngồi trong phòng thu âm của công ty, tai nghe đặt lệch trên đầu. Cô vừa thu xong verse cuối cho ca khúc mới – một bản ballad tự viết, không quảng bá rầm rộ, không kỹ xảo, chỉ có tiếng đàn piano mộc và giọng hát thật.

Cô muốn làm điều gì đó riêng tư. Không dành cho khán giả, không dành cho thị trường. Chỉ là để lưu lại một đoạn cảm xúc – thứ cảm xúc khó gọi tên từ một người từng nghĩ mình sẽ chẳng tin ai.

Phương bước vào không báo trước. Vẫn áo khoác dài, tóc búi gọn, tay cầm một ly trà nóng.

"Thu xong chưa?"

Lamoon tháo tai nghe, nghiêng đầu. "Xong rồi. Nhưng chưa chỉnh nhạc."

"Không cần chỉnh nhiều. Bản mộc nghe mới hay."

Phương đặt ly trà xuống, ngồi cạnh cô trên chiếc ghế nhỏ. Họ không hôn nhau. Không ôm lấy nhau. Chỉ ngồi đó – gần đủ để cảm thấy hơi ấm của nhau, và yên lặng đủ để không cần nói thêm điều gì.

"Chị có lịch phỏng vấn với Elle tuần sau," Phương nói, sau vài phút im lặng. "Muốn nhắc tới em không?"

Lamoon quay lại nhìn chị, hơi bất ngờ. "Ý chị là... công khai?"

"Không. Chỉ là không né tránh. Nếu họ hỏi, chị sẽ nói: Lamoon là người chị rất quý. Rất tin tưởng. Và đồng hành cùng."

Lamoon cười nhẹ. "Còn em thì sao?"

"Em muốn gì?"

"...Em muốn được ở cạnh chị, không phải lén lút. Nhưng em cũng chưa sẵn sàng để thành cái tên bị gắn với chị mãi mãi trên mặt báo. Dù là tình yêu, hay là bóng."

Phương gật đầu, không giục giã. "Chị hiểu."

Một lần nữa, sự điềm tĩnh của chị khiến Lamoon thấy dễ thở. Phương chưa bao giờ ép cô. Cũng chưa từng ràng buộc cô bằng những định nghĩa ngọt ngào. Tình cảm của chị, giống như tiếng gió ban trưa – nhẹ nhàng nhưng có mặt, không ồn ào nhưng không thể nhầm lẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co