Truyen3h.Co

Vây Giữ ; Keonhyeon

Checkmate

Oliviaa_O0

Dưới ánh đèn flash nháy liên hồi khiến bao người lóa mắt, Eom Seonghyeon kiêu hãnh đứng giữa trung tâm của sự sùng bái. Bộ suit thủ công ôm sát lấy cơ thể mảnh khảnh, đôi mắt vốn từng chứa đựng sự rụt rè của một loài cá nhỏ lạc lõng, giờ đây chỉ còn lại vẻ lạnh lùng, ngạo mạn của một kẻ săn mồi đã nếm đủ mùi vị của quyền lực.

Tôi đứng trong bóng tối phía sau cánh gà, ngón tay tay mân mê chiếc bật lửa chạm khắc tinh xảo. Nhìn cách em nuốt trọn mọi ống kính, lòng tôi trào dâng một thứ cảm giác thỏa mãn đầy vặn vẹo.

Chính tay Ahn Keonho này đã nhào nặn nên em, đã dùng tham vọng của mình để lấp đầy khoảng trống trong đôi mắt ấy.

" Để có thể leo được lên cao, ai cũng phải đánh đổi... "

Câu nói của em ngày đó vẫn ám ảnh tôi mỗi khi đêm về. Em đã đánh đổi sự thuần khiết của chính mình để đứng ở vị trí khó ai vươn tới được, sao hạng S, và tôi đã đánh đổi trái tim mình để trở thành bệ phóng cho em.

Trong phòng chờ, nơi sặc mùi hoa ly và rượu sâm panh đắt đỏ, Seonghyeon ngồi bên chiếc đàn piano đặt ở góc phòng. Những ngón tay thon dài của em lướt trên phím đàn, tạo ra những âm thanh u uẩn, từng nốt nhạc như đang kể về những lần em bị giẫm đạp, kể về những thủ đoạn mà em đã phải nhúng tay không biết bao lần chỉ để đứng ở đỉnh cao này.

Tôi tiến lại gần, đặt tay lên vai em. Cảm nhận được bờ vai ấy khẽ run lên nhưng rồi nhanh chóng lấy lại sự cứng cỏi.
" Tôi sẽ cho em tất cả. Chỉ cần luôn là người của tôi, luôn nghe lời thế này là được rồi. " Tôi lặp lại lời hứa năm xưa, như một cách tự trấn an chính mình.

Seonghyeon đột ngột dừng bản nhạc. Tiếng đàn dư âm còn vang vọng rồi tắt hẳn. Em xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt ấy giờ đây đã thấu thị mọi sự giả dối của giới hào quang.

" Keonho, em không mong giữa chúng ta chỉ là một cuộc giao dịch. "

Lời nói của em nhẹ như gió thoảng, nhưng lại nặng tựa ngàn cân giáng xuống tâm trí tôi. Một bản hợp đồng có thời hạn, một cái giá bằng tiền tài và danh vọng đó là những gì tôi từng tính toán. Nhưng nhìn em lúc này, tôi chợt nhận ra mình đã thua cuộc trong chính bàn cờ mình tự sắp đặt.

Tôi cần em. Không phải một đại minh tinh để kiếm lời, mà là một Eom Seonghyeon bằng xương bằng thịt, kẻ duy nhất có thể khiến một gã thợ săn như tôi tình nguyện buông súng.

Tiếng đàn piano đột ngột dứt hẳn, để lại một khoảng không im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng bọt sủi li ti trong ly champagne đặt trên nóc đàn. Seonghyeon không quay đầu lại.

Qua sự phản chiếu mờ ảo trên lớp sơn mài đen bóng của cây đàn, em có thể thấy bóng dáng Keonho đang lững thững tiến lại gần.

" Bản nhạc buồn quá, Seonghyeon. Nó không giống với kẻ vừa chiến thắng như em chút nào. "

Keonho đứng lại ngay sau lưng em. Hơi thở của gã mang theo mùi thuốc lá đắt tiền và chút dư vị chát nhẹ của rượu vang đỏ. Một bàn tay gã đặt lên vai em, không phải cái vỗ vai chúc mừng xã giao như dưới đại sảnh, mà là một sự kìm kẹp đầy chiếm hữu.

Seonghyeon khẽ nghiêng đầu, đôi mắt lạnh lùng thường ngày giờ đây lại như xoáy sâu vào bóng tối.

" Thắng hay thua, chẳng phải đều nằm trong tính toán của anh sao, Keonho? Anh nhào nặn tôi thành một quân cờ hoàn hảo, thì cũng đừng trách quân cờ này bắt đầu biết cách chiếu tướng chủ nhân. "

Keonho bật cười, tiếng cười trầm thấp rung động cả lồng ngực gã áp sát sau lưng em. Gã cúi xuống, ghé sát tai Seonghyeon, giọng nói như rót mật nhưng lại đầy rủi ro.

" Tôi chưa bao giờ coi em là quân cờ. Tôi coi em là... một khoản đầu tư mạo hiểm nhất đời mình. Và dường như, tôi bắt đầu không muốn thu hồi vốn nữa, mà muốn độc chiếm luôn cả thị trường. "

Em xoay người lại, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn tính bằng centimet. Ánh mắt Seonghyeon không còn vẻ rụt rè của năm xưa, nó sắc lẹm và thấu thị.

" Keonho, em không mong giữa chúng ta chỉ là một cuộc giao dịch. Nếu anh muốn em tiếp tục nghe lời, thì cái giá lần này không phải là danh vọng hay tiền bạc. "

" Vậy em muốn gì? "

Keonho nheo mắt, bàn tay lướt nhẹ từ vai xuống gáy em, cảm nhận sự cứng cỏi đầy kiêu hãnh đó.

" Em muốn anh... cũng phải đánh đổi. "

Seonghyeon nhếch môi, khoé môi em đẹp đến nghẹt thở nhưng cũng đầy cay độc. " Đánh đổi sự tự do của một gã thợ săn để bước vào chiếc lồng mà anh đã tự tay xây dựng. "

Trong khoảnh khắc đó, Ahn Keonho hiểu rằng mình đã thực sự thua cuộc. Không phải thua trên thương trường, mà là thua trước đôi mắt đầy tham vọng và cô độc của người đối diện. Gã buông tiếng thở dài, nhưng đôi tay lại siết chặt lấy eo em, kéo sát vào trao cho em một nụ hôn mang vị đắng của sự phục tùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co