Chap 19
Qua nhiều ngày hắn tự suy nghĩ, có lúc quyết tâm lại có lúc sợ hãi. Không phải hắn sợ tan biến, mà là sợ không có thể bên cậu nữa. Nhưng mà sức mạnh của một thứ gì đó thôi thúc. Cuối cùng hắn đã có quyết định cho riêng mình.
" Chờ anh, một lần nữa cho anh một cơ hội nhé, có được không?"
Hắn hôn nhẹ lên bàn tay cậu. Mặc cho cậu chiếc áo khoác màu đỏ quen thuộc.
" Em vẫn lấp lánh như vậy, chỉ khác là vì anh mà lại ..... thành ra dáng vẻ này"
Anh ôm cậu một lần nữa rồi bế cậu bước lên đoàn tàu bóng tối. Tiến về phía ánh sáng cầu vồng
/ Rainbow line/
Kagura chán nản nhìn ra cửa sổ. Mọi người trên tàu cũng trầm hẳn đi. Có vẻ là thiếu đi ai đó khuấy đảo không khí thường ngày. Bất chợt cô nhìn thấy một nguồn bóng tối đang ở rất gần.
" Đó là.....tàu bóng tối sao?" ( Kagura)
Bóng đen từ từ lan tới từ phía sau. Sau đó là những cú va chạm vào thân tàu của chiếc tàu bóng tối. Mọi người nhất thời bị đánh cho chao đảo. Có thể nghe thấy được một giọng nói quen thuộc phát ra từ hệ thống loa của tàu.
" Dừng lại"
Sao những cú tấn công. Hai đoàn tàu cuối cùng cũng dừng lại trên mảnh đất trống. Một bóng đen cao ráo bế một nam nhân như đang ngủ say trong tay bước xuống từ tàu bóng bóng tối . Có cảm giác như hắn không muốn tấn công mọi người. Bước chân vẫn cứ đều đặn tiến đến. Khi hắn càng đến gần. Nhận ra là Zett cả bọn cảnh giác hẳn. Người trên tay hắn là ....RIGHT.
Hắn tiến đến đặt Right xuống.
" Ta cần ...cần các ngươi giúp"
Cả bọn cảm thấy hoài nghi trước hành động của hắn. Nhưng rất nhanh, Akira và Hikari vội chạy lại dìu cậu lên tàu. Sao đó Zett cũng theo bọn họ đi lên Rainbow line. Right được đưa về phòng để chăm sóc. Hắn ngồi trên bàn, hai tay đan vào nhau, cúi mặt im lặng.
" Ngươi làm gì cậu ấy?" (Akira)
Akira đập mạnh chiếc kèn lên bàn, tức giận nhìn về phía hắn. Hắn vẫn ngồi đó có cảm giác còn rất bình thản. Hắn biết các Toqger với hắn là kẻ thù, nhưng vì lỡ yêu. Hắn đã sớm bị thay đổi lúc nào không hay. Nhưng liệu rằng các Toqger có tha thứ cho những chuyện hắn đã gây ra không?
" Ta xin lỗi"
" Ta không cần, người cần ngươi xin lỗi là Right "
" Zaram...à... phải gọi là Akira. Ta biết, cậu ấy ...yêu ngươi. Lần đầu tiên nghe ta đã rất tức giận đó chứ... nhưng bây giờ ta hiểu... tình cảm của loài người khó cưỡng ép đến nhường nào, ta và ngươi... giống nhau đó chứ. Nhưng ngươi lại không có dũng khí để nói ra, còn ta không có can đảm để đối mặt "
" Ngươi nói với ta để làm gì?"
" Ta...ta muốn thực hiện hoán tủy "
Akira có chút bất ngờ với câu nói của hắn. Anh cũng từng là Shadow, ít nhiều cũng có nghe qua mật thuật này. Nhưng vì sao hắn lại muốn làm con người?
" Mật thuật hoán tủy ?"
" Ừm... Ta không giống ngươi. Ta đã không thể tự từ bỏ bóng tối trong tâm nữa rồi"
" Vì cái gì chứ?"
" Ta từ chối" ( Hikari )
Cậu cắt ngang cuộc nói chuyện nhìn hắn, không mấy tin tưởng.
" Tại sao chúng ta phải tin ngươi " ( Hikari)
"....." ( Zett)
Phải rồi, trước đến nay hắn có mấy gì tốt lành. Toàn gây ra khổ sở cho cậu. Đến nỗi bây giờ hôn mê chưa tỉnh. Từ thể xác cho tới tâm lý. Có phương diện nào là cậu thật sự vui vẻ khi ở bên hắn. Thời gian tươi đẹp ở căn nhà nhỏ đó, cũng chỉ là vì hắn lừa gạt cậu mới có được. Lấy gì làm niềm tin. Có nên nói ra, hắn yêu cậu, nực cười. Đó là yêu sao? Dày vò, giam cầm, cưỡng ép, có từ ngữ nào là dùng để chỉ Tình yêu? Khó khăn nói lên những lời xấu hổ
" Chỉ vì...ta quá yêu cậu ấy"
" Yêu? Rất xin lỗi, anh Akira cũng là yêu nhưng anh ấy chưa bao giờ ích kỷ như ngươi " ( Mio)
" Thứ tình cảm của ngươi là yêu sao?" ( Hikari)
Hắn đứng dậy, quỳ xuống, âm thanh hai đầu gối chạm xuống đất vang lên nặng nề. Đôi mắt đỏ lên, tay nắm chặt. Hắn từ bỏ mọi thứ, một chút tôn nghiêm cao ngạo này cũng chẳng quan trọng nữa.
" Ta xin các ngươi"
Kagura đỡ lấy hắn đứng dậy, nhưng hắn một mực không.
Trong phòng Right, nhíu mày mở mắt, như một giấc mơ, cậu mệt mỏi thở dài, trí nhớ cũng bình phục, cậu hôn mê bao lâu rồi ?. Cậu nhìn sang xung quanh, là phòng cậu ở Rainbow line, tại sao lại về đây? cố lấy tay chống lấy cơ thể nằm nhiều ngày. Khó khăn men theo lối đi về toa tàu chính.
Cậu nghe thấy tiếng nói chuyện trong toa tàu nên đứng sau cánh cửa nghe lén sự tình.
" Đứng dậy đi" ( Kagura)
" Không"
" Có thể mất mạng ,cho dù vậy ngươi cũng muốn đổi sao?" ( Akira)
" Để ngươi bỏ đi bóng tối, rồi làm cậu ấy tổn thương nữa?" ( Hikari)
" Để hắn làm đi" ( Right)
Cậu bước vào toa tàu, đối diện với hắn đang quỳ dưới sàn. Akira bước đến đỡ cậu đứng vững, cậu ra hiệu không cần. Ngồi lên hàng ghế.
" Không cần cản một tên muốn chết, nếu muốn ngươi có thể thử "
Hắn đứng dậy ôm lấy cậu, cúi người hôn lên tóc mềm. Đã bao lâu rồi hắn mới nghe lại giọng nói đó.
" Anh xin lỗi em ....Right "
Cậu vỗ nhẹ vào vai hắn. Sau đó đẩy hắn ra. Như xa lạ.
" Ta giống vợ sắp cưới của ngươi không?, là người sống với ngươi trong căn nhà đó"
" Em...em nhớ lại rồi sao?"
" Nếu ta không nhớ, ngươi định lừa ta đến bao giờ?"
" Anh..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co