Gặp Cảnh Tiêu
Từ sau đêm đó, nàng được đưa về lãnh cung, nam nhân kia liền phải một ám vệ theo sát nàng, cơm canh ba bữa đều đủ. Ngoài ra còn có vô số gấm vóc lụa là chảy vào nơi nàng ở. Có thể nói đời sống của nàng còn tốt hơn trước.
Nàng cũng từ miệng của ám vệ mà biết được nam nhân kia tên Ôn Ngọc Hằng. Hắn và Cảnh Tiêu chính là hai nhân vật dẫn đầu trong cuộc đảo chính này.
Bởi vì lão hoàng đế là bạo quân tham ăn chơi hưởng lạc, vơ vét tiền dân, nghe lời gian thần mà hại trung lương. Cả nhà Ôn tướng quân và Cảnh thượng thư đều bị bắt giết và lưu đày như vậy.
Cả gia tộc Ôn có trăm sinh mạng chi còn mỗi Ôn Ngọc Hằng may mắn thoát chết. Nhà Cảnh cũng từ gia tộc thế gia hàng đầu kinh thành mà sau một đêm bị lưu đày, tịch biên, con cháu trong nhà bị bán làm nô làm tì, khổ không kể hết.
Nghe đến đây nàng cũng có đôi chút cảm thông, vì chính nhà ngoại nàng chỉ là một gia đình quan lại ngũ phẩm, vì phải thay đám nịnh thần Dương gia gánh tội tham ô mà cả nhà phải bị lưu đày. Mẫu thân nàng ở trong cung cũng không có ngày xoay chuyển.
Lão hoàng đế tuy là cha của nàng, nhưng nàng cảm khái hắn chết cũng không hết tội, dân chúng vì hắn mà chịu biết bao khổ cực, còn hắn thì thong dong hưởng lạc.
Tuy nhiên, nghe chuyện rồi nàng cũng không có quá nhiều phản ứng.
Hằng ngày, nếu không phải pha trà ngắm hoa, đánh đàn vẽ tranh, thì cũng là sửa soạn chờ Ôn Ngọc Hằng đến.
Họ vẫn như cũ, vừa gặp chưa nói được mấy câu đã lao vào vờn nhau. Hắn vui vẻ thì hôm sau sẽ cho người mang đến vài món đồ tinh xảo cho nàng.
Nàng cũng vì vậy mà cố gắng xem xuân cung đồ, cùng hắn khám phá nhiều tư thế làm tình mới, thậm chí có lúc nàng sẽ luyện tập các cách để khơi màu ham muốn của nam nhân, rồi thực hành lại trong lần gặp tiếp theo giữa hai người.
Cho đến hôm nay, lãnh cung lại đón tiếp một người lạ đến.
Nam nhân này mặc áo bào màu lam, ngũ quan anh tuấn, cả người toát ra nét thư sinh chuẩn mực.
"Ngọc Hằng đi dẹp loạn ở Hoài Nam rồi, ta tranh thủ lúc hắn đi vắng mà đến xem tiểu mỹ phụ hắn giấu kĩ trông như thế nào." Hắn tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh nàng.
Nguyệt Ly nuốt nước bọt không đáp lời. Bởi vì Ôn Ngọc Hằng có thể không biết thân phận của cô, nhưng người này thì biết.
Hắn là Cảnh Tiêu, từ nhỏ đã thông minh kì tài, thường vào cung để hầu thái tử đọc sách. Có lần ma ma bị bệnh, cô lén chạy đến thái y cục thì gặp hắn.
Nàng tưởng hắn là tiểu y quan nên khóc lóc xin hắn một ít thảo dược cứu người.
Kể ra thì người này cũng tốt, chẳng những nhờ cậy thái y khám bệnh cho ma ma, còn cho nàng rất nhiều đồ ăn và ngân lượng, giúp họ sống tốt một thời gian.
Nhưng mà thời gian qua đi tính người sẽ thay đổi, huống hồ gì hoàng tộc còn có thù với hắn. Tuy nói nàng là công chúa không được sủng ái, nhưng xét về phương diện máu mủ, nàng quả thật là con của lão hoàng đế.
"Cửu công chúa sao không đáp lời thần." Hắn dùng quạt nâng cằm nàng lên, lại chăm chú ngắm nghía ngũ quan của nàng, cây quạt dần hạ xuống cổ, rồi len lỏi vào áo nàng. Đầu quạt vờn quanh đầu vú, khiến nàng không chịu được khẽ rên một tiếng.
Nàng cũng vì thế mà hoảng loạn quỳ xuống dưới chân hắn.
"Cảnh công tử, ta từ nhỏ ở trong lãnh cung. Không biết thế sự bên ngoài. Ngài tha cho ta, ta thật sự chỉ muốn sống thôi" Cả người nàng quỳ dưới đất, đôi mắt to tròn như mắt thỏ khẽ ngước lên nhìn hắn, trông đáng thương vô cùng.
"Ừm, em gái ta cũng chỉ muốn sống thôi, nó chỉ mới có 13 tuổi. Đã bị bán vào kỷ viện, học tiếp khách, bị đánh roi, bị làm nhục đến chết. Ngươi không có tội, nhưng dòng máu trong người ngươi có tội. Vì vậy, ngươi phải chuộc tội thay cho lão hoàng đế" Nói đoạn, hắn kéo nàng vào trong nội điện, thô bạo quăng nàng lên giường, xé rách quần áo nàng, ép nàng nuốt gậy thịt thô to của mình vào.
"Ưm...của công tử thô quá...ọc ọc...đừng nhanh như vậy, hu...thiếp mỏi miệng quá" Nàng biết tên công tử này đang tức giận, dù thế nào thì cũng phải để hắn xả hận, vì thế chỉ có thể ngoan ngoãn hầu hạ, giúp hắn dễ chịu thì nàng cũng bớt chịu khổ.
"Tuyên Vũ đế có biết con gái mình dâm đãng như vậy không. Bị người khác làm nhục còn rên dâm như vậy. Haha...hôm nay ta phải chơi chết nàng, xem nàng còn rên nổi không." Hắn lại kéo tay nàng lên đỉnh đầu, dưới thân mạnh mẽ ra vào miệng nàng, trong miệng nàng rõ ràng rất sướng, nàng còn biết dùng lưỡi để bao lấy gậy thịt của hắn, đôi khi lưỡi nàng còn lướt qua mã mắt, rồi lướt xuống theo đường gân của gậy thịt, khiến hắn mấy lần suýt bắn.
"Tiểu yêu tinh biết liếm như vậy, có phải Ôn Ngọc dạy ngươi không?" Hắn điên cuồng ngắt nhéo vú nàng, càng khiến nàng sướng điên mà siết chặt hàm, răng vô tình nghiến lấy gậy thịt, khiến hắn vừa đau vừa sướng.
"Hu...hu...không có...tướng quân chưa từng bắt thiếp dùng miệng ăn gậy thịt lớn. Chỉ có Cảnh ca ca thôi...chỉ có Cảnh ca ca bắt thiếp nuốt gậy thịt to thôi." Nàng biết hắn hứng tình, liền tận lực hút lấy mã mắt hắn, miệng dâm đãng nói:
"Cảnh ca ca, muội muốn uống sữa của huynh, cho muội uống sữa được không?" Nàng cố tình khiến giọng mềm đi, giống giọng của tiểu oa nhi, lại ngước đôi mắt thỏ lên nhìn hắn, trong vừa ngây thơ vừa dâm đãng.
"Được, ta cho A Ly hết, ngoan, uống hết sữa của ta đi" Từ khi nàng nói mấy lời đó, hắn liền cảm thấy bụng dưới quét qua một trận nhiệt hỏa, liền giữ chặt đầu nàng, bắn hết tinh hoa vào miệng, ép nàng nuốt hết.
Nguyệt Ly cũng không phụ sự kì vọng của hắn mà nuốt hết tinh trùng, thậm chí vài giọt còn đọng lại trên mép môi, hay rớt xuống ngực đều bị nàng dùng tay quệt lên liếm sạch.
Cảnh Tiêu nhìn thấy tình cảnh dâm đãng đó, gậy thịt đang ỉu xìu lập tức cứng lại. Hắn lại tiếp tục một vòng tác chiến với tiểu oa nhi dâm đãng này. Còn thầm nghĩ phải làm nàng xin tha mới thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co