oneshot.
"Buông ra mau! Chết tiệt..." Dante dùng hết sức bình sinh vặn vẹo cánh tay, cố thoát khỏi sự kìm kẹp của đối phương.
Lúc này gã đang bị anh trai mình ấn chặt trên giường, hai cổ tay bị khóa chết ngay trên đỉnh đầu. Dĩ nhiên Dante có thể thoát ra chỉ trong nháy mắt, miễn là gã chịu biến cuộc làm tình này thành một trận chiến thực sự, họ thừa sức đập tan nát cái giường này lẫn cả phòng ngủ. Nhưng nếu làm thế, chắc chắn Vergil sẽ không cho gã thứ gã muốn nữa, chẳng hạn như đâm gã đến mức bắn ra, đưa gã thẳng tới đỉnh điểm khoái cảm của tuyến tiền liệt.
"Cho em thêm một cơ hội nữa đấy, Dante," Vergil cố tình thúc mạnh vào nơi sung sướng nhất, bàn tay còn lại bóp chặt lấy eo em trai không cho gã cựa quậy, "Tối qua trước khi ngủ... em đã nói gì?"
"Nói cái gì chứ? Chúc bé yêu Vergil ngủ ngon chắc? Buông ra... rút cái thứ đó ra ngay!"
Dante bắt đầu dùng cẳng chân đá vào lưng anh trai, lực đá chẳng nhẹ chút nào, gã thậm chí còn kẹp chặt đùi lại hòng khiến đối phương cũng chẳng dễ chịu gì cho cam. Nhưng Vergil còn chịu đựng giỏi hơn gã, vì một câu nói đó, anh có thể kiên trì thế này đến tận ngày mai cũng chẳng sao.
"Xem ra em muốn đeo nó suốt cả đêm rồi." Anh trai gã thản nhiên nói, rồi lại đưa tay đẩy món "hình cụ" kia sâu vào trong thêm một chút.
Chúa mới biết tại sao gã lại đồng ý với cái yêu cầu vô lý đùng đùng này, gã thợ săn quỷ tội nghiệp hối hận đến xanh cả ruột. Chắc chắn là dạo gần đây Vergil quá mực an phận, mới khiến gã nảy sinh ảo tưởng rằng anh trai mình sẽ đối xử dịu dàng với gã. Đau đớn lẫn khoái cảm đan xen khiến Dante phải há hốc miệng, gã tưởng mình sẽ hét lên, thốt ra mấy lời cầu xin nhục nhã, nhưng điều đó đã không xảy ra. Gã chỉ biết há miệng thở dốc, để mặc cho nước bọt men theo khóe môi rỉ ra ngoài.
"Vergil... Vergil." Gã không giãy giụa nữa, khẽ gọi tên anh trai.
Dante bắt đầu xuống nước rồi. Nhận thua trên giường thì có gì mất mặt? Cầu xin dưới thân anh trai mình thì có gì nhục nhã? Gã tình nguyện! Hơn nữa gã còn thấy hưng phấn vì điều đó, chỉ là cái câu mà Vergil khăng khăng bắt gã phải nói ra, thật sự là quá...
"Anh nghe đây." Trái ngược với ngữ điệu dịu dàng của Vergil là những cú thúc thô bạo và chuẩn xác đến tột cùng.
Anh không hề lơi lỏng một chút nào, cũng chẳng vì sự yếu thế của em trai mà giảm tốc độ chuyển động ở nửa thân dưới. Mỗi một cú thúc đều miết chặt qua tuyến tiền liệt, Vergil cứ thế đóng đinh ánh nhìn vào đôi mắt mở hờ của em trai, vừa tra tấn đối phương vừa quan sát biểu cảm.
"Anh... cho em... cho em..." Dante tiếp tục van nài.
"Anh đây mà."
Gã cảm thấy người anh trai nhẫn tâm của mình chuyện gì cũng dám làm, ngay cả việc coi gã như một cái cốc thủ dâm, bắn vào trong cơ thể gã, chơi đùa thêm một hai hiệp nữa cũng chẳng thành vấn đề. Anh cũng tuyệt đối sẽ không rút thanh thông tiểu kia ra, không thèm chạm vào phía trước của em trai dù chỉ một chút, Vergil chính là loại người như vậy.
"Nói ra đi, Dante," anh trai gã khàn giọng bảo, tựa như đang đọc một câu thần chú hắc ám nào đó, "Câu nói đêm hôm qua."
"Em có nói cái quái gì đâu... Mẹ kiếp, buông ra!" Dante lại rống lên một tiếng, âm cuối suýt thì còn khàn đặc hơn cả giọng của anh trai, "Em nhận thua... nhận thua rồi đó được chưa."
"Không phải câu này, nghĩ lại đi." Vergil nói xong liền đẩy nhanh tiết tấu.
Người bị ép dưới thân khựng lại một giây, chợt nhận ra điều gì đó, tấm lưng cọ xát vào ga trải giường, gã dùng hết sức lực toàn thân bắt đầu điên cuồng trườn người về phía đầu giường.
Dante biết động tác của anh trai có ý nghĩa gì. Trước đó anh còn rút toàn bộ dương vật ra rồi mới thúc lút cán, mang theo ý vị nhục nhã mà thao gã. Còn bây giờ, đối phương đang chuẩn bị kết thúc cuộc làm tình này, một phương tuyên bố kết thúc, anh chỉ cắm sâu vào bên trong, liên tục chà xát quy đầu vào vách tràng phía trước.
"Buông ra... cho em bắn! Cái đồ khốn nhà anh..."
Vergil lần này không đáp lời gã nữa, chỉ nhíu chặt mày hoàn thành cú nước rút cuối cùng của mình. Còn Dante thì chẳng dễ chịu gì, linh hồn và thể xác gã sắp bị thao cho phân rách đến nơi. Gã cảm giác mình sắp ngất đi vì bị thúc, ý thức muốn bốc hơi theo từng giọt mồ hôi, gã thậm chí có thể hình dung ra từng đường gân máu trên dương vật của đối phương, chúng căng nở trong tràng vách của gã, tàn nhẫn miết qua cái tuyến nhạy cảm tràn ngập khoái lạc kia.
"Vergil..." Gã rên rỉ gọi, kết quả là vô tình cắn rách môi dưới, vị máu tanh nồng lập tức dẫn dụ sự gặm cắn và mút mát của anh trai.
Có lẽ lần này mình không lên đỉnh nổi rồi, Dante thầm nghĩ. Gã tự bạo tự khí buông bỏ hết sức lực, để mặc cơ thể đung đưa theo từng chuyển động của đối phương. Thôi thì cứ coi như làm cái cốc thủ dâm đi, dù thế nào gã cũng tuyệt đối không thèm nói ra câu đó trong hoàn cảnh này!
Trước mắt là một màn mờ mịt, gã thừa nhận bản thân chắc chắn là có rơi vài giọt nước mắt sinh lý, không nhiều không ít, anh trai gã nhất định là không nhìn ra được đâu. Ngăn cách bởi "bức màn nước" này, gã dứt khoát dồn hết sự chú ý vào việc quan sát đối phương. Biểu cảm trên mặt Vergil thú vị cực kỳ, gã lúc nào cũng thấy thế, cái bộ dạng lúc anh sắp bắn trông y hệt như lúc hai người lao vào tẩn nhau, nghiêm túc, nghiêm nghị lại pha chút phát tàn, cứ như thể cậu em trai của anh cũng là một vấn đề nan giải nào đó cần phải giải quyết gấp vậy.
Gã có lẽ đúng là một vấn đề thật, cho nên Vergil mới xấu tính bám lấy một câu nói của gã không buông như thế, chỉ để có thể sỉ nhục gã một trận lúc làm tình. Dante tuy bây giờ có cầu xin, nhưng không có nghĩa là món nợ này gã sẽ bỏ qua đâu. Đại trượng phu co được thì cũng duỗi được, chẳng phải sao? Lần tới gã nhất định phải đòi lại bằng hết, gã thề đấy.
"Dante... nói ra đi." Trong lúc mơ màng, gã nghe thấy tiếng anh trai gọi bên tai.
Gã mới không thèm, cho dù dương vật của gã có nổ tung, mông có bị thao đến nở hoa đi chăng nữa, gã cũng không dễ dàng nghe lời anh trai mình như vậy. Cái thứ "hình cụ" kia chắc chắn đã làm niệu đạo của gã chảy máu rồi, nếu không thì đã chẳng đau đớn đến thế, mỗi một lần rung chuyển đều mang theo cơn đau nhói như kim châm. Nhưng dẫu có vậy, gã vẫn không muốn nói... Đúng thế, có nói gã cũng không nói lúc này. Dante nghiêng mặt cọ qua làn môi của anh trai, cảm nhận hơi thở của đối phương trượt trên da thịt mình.
"Dante."
Vergil cuối cùng vẫn gọi tên người em song sinh, siết chặt lấy, không, phải nói là bóp chặt lấy đùi của đối phương, cái lực đạo đó như thể muốn bẻ gãy xương vậy, và rồi anh bắn ra như thế.
"Mẹ kiếp... đồ khốn..." Dante thừa cơ giãy ra khỏi đôi tay đang bị kìm kẹp, nhanh chóng muốn với tay lấy thứ đồ chơi kia.
Nhưng gã vẫn chậm một bước, Vergil không giống gã, anh không có cái kiểu tính cách dễ nghiện ngập, không thể kháng cự nổi sự cám dỗ của khoái cảm. Biểu cảm thất thần chết người đó chỉ xuất hiện trên mặt anh cả trong một thoáng, anh đã một lần nữa tóm chặt lấy cổ tay Dante, giành lại quyền kiểm soát.
"Luật chơi không phải như thế này." Gã quỷ vương đáng ghét lên tiếng.
"Chẳng có cái luật chơi nào sất! Đồ chuyên chế! Bạo quân!" Dante phóng đại hét toáng lên.
Gã kẹp chặt hai chân, thắt chặt cơ vòng của mình hòng báo thù đối phương, ít nhất cũng phải dạy cho người anh trai vừa mới bắn xong một bài học nhớ đời. Kết quả đối phương chỉ khẽ nhíu mày một cái, xem ra hiệu quả thu lại chẳng thấm vào đâu.
Sau khi Vergil lại dùng một tay khóa chặt hai cổ tay gã lần nữa, Dante thực sự bắt đầu cảm thấy dương vật của mình sắp bị anh trai chơi đến phế luôn rồi, nửa đời còn lại của gã có khi phải sống kiếp thanh tâm quả dục mất thôi. Gã nên mau chóng hóa Devil Trigger hoặc triệu hồi vũ khí gì đó ra để đánh nhau một trận ra trò với anh trai, chứ không phải ở đây bồi đối phương chơi cái trò SM này.
Thế nhưng gã còn chưa kịp đưa ra quyết định, Vergil đã bắt đầu bước tiếp theo. Anh nắm lấy cái vòng nhỏ lộ ra bên ngoài của thanh thông tiểu, bắt đầu chầm chậm kéo ra ngoài.
"Chết tiệt... đừng, đừng làm thế... mau rút nó ra ngoài đi!"
Chân của Dante không kẹp nổi đối phương nữa, theo động tác buông thõng hai chân của gã, dương vật của anh trai cũng từ trong cơ thể gã trượt ra ngoài, tiếng nước nhớp nháp vang lên làm gã nghe thôi cũng thấy nhục nhã, chứ đừng nói đến khoái cảm do động tác đó mang lại.
"Nói ra đi, em sẽ có được thứ mình muốn."
Vergil thở dài một tiếng, lại ấn thanh sắt kia trở vào. Có thể nhìn thấy rõ mồm một cậu em trai của anh lập tức lại bắt đầu giãy giụa. Dante trông có vẻ như sắp nhịn hết nổi rồi, giãy đành đạch như cá chết trên giường, những đốm sáng màu đỏ rực rỡ bắt đầu lập lòe hiện lên trên cánh tay.
Vergil nhướn mày, nếu Dante muốn đánh nhau, anh cũng không phải là không thể hầu chuyện, nhưng hiện tại anh có mục đích khác. Khó khăn lắm mới đi đến bước này, đánh nhau thì phí hoài quá.
Em trai anh không làm anh thất vọng, những đốm sáng đỏ xinh đẹp kia nhấp nháy hai cái, theo nhịp mạch đập rồi lại biến mất.
"Em nói... nói!" Người đàn ông đáng thương rốt cuộc cũng chịu thỏa hiệp, dù ánh mắt trông như muốn băm vằn anh trai mình ra làm trăm mảnh.
"Anh đang nghe đây."
Vergil dừng động tác trên tay lại, chuyển sang chăm chú quan sát người em song sinh.
Không phải anh chưa từng nghĩ đến việc Dante sẽ cứng đầu đến cùng. Dẫu sao thì mỗi lần em trai anh thốt ra những lời yêu thương đường mật, êm dịu kia, lúc nào cũng lựa vào những lúc anh đã ngủ say. Đối phương sẽ cẩn thận lắng nghe hơi thở và nhịp tim của anh, liên tục xác nhận anh trai đã chìm vào giấc ngủ sâu, mới chịu giống như thuở nhỏ, ôm lấy Vergil như ôm một báu vật, ghé vào sau gáy khẽ khàng bộc lộ tâm tư của mình.
Em đem lòng yêu anh, trong mắt em đều là anh, em cảm thấy hạnh phúc vì cuộc sống hiện tại, ôi, người anh trai em yêu nhất, Vergil.
Có người anh nào mà lại không hưởng thụ cơ chứ? Được đứa em trai duy nhất của mình ỷ lại một cách sâu sắc, được đuổi theo, được tìm kiếm, thứ tình cảm bệnh hoạn ủ mầm hơn hai mươi năm trời ấy như thủy triều nhấn chìm lấy anh. Chỉ là... chỉ là Vergil tò mò biểu cảm của đối phương khi nói ra những lời này, tò mò đôi mắt nhạt màu kia sẽ nhìn mình như thế nào. Anh không nhìn thấy được, thế nên sự hiếu kỳ ấy cứ như một chiếc lông vũ cào cào vào tận đáy lòng anh suốt bấy lâu.
"Dante." Anh lại gọi một tiếng, buông bàn tay đang giữ cổ tay đối phương ra.
Dante quả thực không có ý định tự mình rút cái thứ đồ chơi kia ra nữa. Đôi tay được tự do lập tức vòng qua ôm chặt lấy cổ anh trai, gã vẫn còn giữ lại chút mánh khóe cuối cùng, rướn đầu muốn giấu nhẹm khuôn mặt mình đi. Mà Vergil không để gã phung phí ý đồ, anh hơi thẳng người dậy, khiến em trai chỉ có thể miễn cưỡng ôm lấy mình.
"Em... em..." Dante há miệng, âm thanh nhỏ như muỗi kêu.
Vergil quyết định đẩy nhanh tiến độ này một chút, dẫu sao anh cũng chẳng phải loại biến thái thích tra tấn em trai mình, thế nên anh không chút do dự mở lời trước:
"Anh yêu em, Dante, em biết mà."
"Ồ... Ồ." Dante vẫn không tài nào thích ứng nổi với cách bày tỏ quá đỗi thẳng thắn của anh trai, lần nào nghe xong cũng đờ người ra.
Vergil nói đoạn liền đưa tay dứt khoát rút mạnh thứ đồ chơi kia ra ngoài, nhanh đến mức đối phương còn chẳng kịp phản ứng, hai chân đạp mạnh vào ga giường, cả người thở dốc đến mức muốn thoát lực. Dương vật của gã vẫn chưa bắn ra được, bị hạn chế quá lâu khiến khoái cảm cứ treo lơ lửng ở cái ngưỡng đó, lên không được mà xuống cũng chẳng xong.
"Em thề là sẽ vứt cái thứ quỷ kia đi..." Dante uể oải nói, "Em không bao giờ thèm dùng nữa..."
Vergil cúi người xuống, dùng nụ hôn chặn đứng lời oán vặn của em trai, dùng đầu lưỡi của mình nhẹ nhàng liếm láp, xoa dịu làn môi khô nứt của đối phương. Dante đã rên rỉ, cầu xin quá lâu, đến mức đầu lưỡi cũng có chút khô khốc, mà làm anh trai thì đều nhớ kỹ những điều này, bèn dùng nước bọt của mình làm ướt nó. Anh muốn khuôn miệng đó phải ở trong trạng thái tốt nhất, giống như mỗi đêm sau khi họ làm tình xong, em trai sẽ dùng nó phát ra tiếng thở dài thỏa mãn, như một chú mèo già ăn vụng được mớ cá ngon, sau đó còn dùng cái lưỡi ướt át liếm qua khóe môi.
Lúc làm tình khi nãy họ vẫn luôn không hôn nhau, Dante từ trước đến nay vốn dĩ luôn thích những cử chỉ thân mật này, cuống họng phát ra tiếng gừ gừ thỏa mãn trong màn môi lưỡi quấn quýt. Trạng thái cuối cùng cũng tiến vào quỹ đạo rồi, cơ thể của em trai đã trở lại trạng thái mà anh quen thuộc nhất, Vergil thầm nghĩ. Anh từng bước tính toán, xem ra hôm nay có thể công hạ được thành trì rồi.
Mà đối với Dante mà nói, gã ít nhiều vẫn thấy có chút mất mặt, tuy nhiên cái sự thất bại nhỏ nhặt đó cũng chẳng có gì to tát.
Phải biết rằng nếu đặt vào mấy tháng trước, gã đến một chữ "Vergil còn sống" cũng chẳng thèm tin, vậy mà giờ đây, anh trai gã lại đang ở trong dư vận của cuộc làm tình, dịu dàng hôn gã như thế này. Sự thật này khiến gã không kìm được mà siết chặt lấy đối phương, gồng căng cơ bắp trên cánh tay, luồn những ngón tay của mình vào mái tóc được vuốt keo chỉn chu của anh trai.
Gã chắc chắn là đứa em trai hạnh phúc nhất trên đời, Dante thầm nghĩ, cho dù gã không nói ra miệng, nhưng gã chính là nghĩ như thế đấy. Gã chẳng bận tâm việc mình có bắn ra được hay không, có được Vergil đẩy lên đỉnh sóng khoái cảm hay không, chính những cái ôm và nụ hôn thân mật này mới là thứ làm gã nghiện hơn cả. Tình yêu ẩn giấu giữa chúng, để cho gã thợ săn quỷ vốn đã khô hạn quá lâu được một bữa thỏa thuê uống cạn.
Vergil bắt đầu chăm sóc cho dương vật đang cứng ngắc của em trai, còn đối phương vừa mới lọt thỏm vào cái bẫy dịu dàng của anh cả, cả người đã lại bị khoái cảm sinh lý dắt mũi kéo đi.
"Dante, anh yêu em." Vergil một tay tuốt lộng tính khí của đối phương, một tay nói, "Quá khứ, hiện tại, tương lai đều yêu em."
"Ưm... Vergil..."
Dante nhắm nghiền mắt, cảm nhận những vết chai mỏng trên tay anh trai quẹt qua rãnh quy đầu, lòng bàn tay nương theo chút dịch tiền liệt tuyến vừa mang ra mà lên xuống tuốt lộng. Trời ạ, anh trai gã làm sao có thể mặt không đổi sắc, tim không đập mạnh mà thốt ra mấy lời này cơ chứ? Gã không hiểu nổi, Vergil chưa bao giờ tiếc nuối việc bày tỏ, một khi đã xác định rồi, anh liền dùng thứ vũ khí mới này để tra tấn gã, cái tên của nó chính là Tình Yêu.
Anh cả vẫn là kẻ xảo quyệt nhất, Dante biết, gã thế nào cũng bị ép phải nói ra cho xem. Cho dù gã có rơi nước mắt, Vergil cũng phải chứng kiến gã làm cái việc mà gã không muốn làm nhất, đó chính là mất mặt trước mặt anh trai mình.
"Dante, nói ra đi."
Kỹ thuật tay này sướng điên người, Dante không nhịn được dùng gót chân chống xuống giường, rướn eo phối hợp với đối phương. Gã sắp đến rồi, dẫu sao anh trai gã cũng đã treo gã ở cái ngưỡng chịu đựng đó quá lâu.
"Em... chết tiệt, sướng quá."
Gã nhận ra mình hoàn toàn có thể lách luật, không nói cũng chẳng sao, vì bây giờ chẳng có gì ngăn trở nữa, gã sắp sửa bắn ra trong tay đối phương rồi. Cho nên, Dante vốn dĩ luôn nhắm chặt mắt, có chút hiếu kỳ mà mở mắt ra, nhìn chằm chằm anh trai mình.
Không nhìn thì thôi, nhìn một cái là thấy không xong rồi, cái này cũng thật là chọc người ta tức điên mà. Vergil làm sao có thể nhìn gã bằng cái ánh mắt đó chứ? Nhíu chặt mày, một vẻ mặt đầy vẻ hoang mang bối rối, cứ như thể gã là cái bài toán nan giải nhất trên đời này vậy. Thật là nực cười, phải biết rằng người xung quanh từ trước đến nay toàn đánh giá gã là một kẻ dễ thấu hiểu, tâm sự gì cũng oang oang viết hết lên trên mặt kia kìa.
Tại sao lại vì một câu nói đơn giản mà cảm thấy khốn hoặc và không hiểu nổi chứ?
Cái này thật là khó giải quyết mà. Dante đưa tay áp lên má anh trai, người lại không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Biểu cảm này khiến nếp nhăn giữa mày đối phương càng hằn sâu hơn, anh mím chặt môi, nghi ngờ nhìn gã.
"Ông anh à... em thật sự bái phục anh rồi đấy..." Lời gã nói ra còn xen lẫn tiếng thở dốc dồn dập.
Rốt cuộc là ai đang bắt nạt ai đây? Dante thầm nghĩ, cái vẻ mặt này của Vergil trông y hệt như hồi nhỏ anh bị gã cướp mất cuốn sách quý, rồi gã cười lớn chạy đi mất dạng vậy. Lúc đó gã quả thực thường xuyên cư xử như một thằng lỏi con khốn nạn, nhưng bây giờ, rõ ràng người đang bị ấn trên giường lăn lộn hành hạ là gã cơ mà, vẻ mặt của anh cả trông lại cứ như thể một nạn nhân không bằng.
"Em nói..." Gã bất lực nhắm mắt lại, "Em..."
Gã sắp bắn rồi, Vergil không hề lơi lỏng động tác trên tay, giống hệt như những lần họ làm tay cho nhau ngày thường, chuẩn xác và nhanh chóng.
Đơn giản lắm mà, Dante tự nhủ với bản thân, anh trai gã làm được, gã chắc chắn cũng không thành vấn đề, bằng không thì thật sự là mất mặt lớn chuyện rồi.
"Anh trai, em yêu anh." Gã lý nhí nói một câu.
Dante cảm thấy biểu cảm trên mặt mình lúc này chắc chắn là xấu xí cực kỳ, ngũ quan nhăn nhúm lại một chỗ, cơ thể còn bị khoái cảm giằng xé, chẳng có một chút xíu gì gọi là đẹp trai sái cổ cả. Gã cứ dùng cái bộ mặt khổ qua đó để đại cáo bạch chân ái, đến mức lông mày cũng đang phát lực, muốn nhắm mắt chặt hết mức có thể, để không phải nhìn thấy phản ứng của đối phương.
Bàn tay đang mang lại khoái cảm chợt khựng lại một khắc, khiến gã không kìm được hé một bên mắt ra nhìn anh trai, tò mò xem nụ cười chế giễu nào sẽ xuất hiện ở đó, gã chắc chắn chịu đựng được mà! Dante thầm nghĩ, chẳng qua là bị ông anh cười nhạo một trận thôi, cái này không phải là cơm bữa rồi sao!
Thế nhưng Vergil trông có vẻ rất kinh ngạc, hiếm khi thấy anh nhướn mày, hơi mở to mắt nhìn gã. Dante lúc này mới yên tâm mở cả hai mắt ra, siết chặt hai cánh tay đang ôm cổ đối phương, khiến khoảng cách giữa họ kéo gần lại thêm chút nữa.
"Vergil?"
Anh trai gã nương theo động tác này, dùng chóp mũi cọ cọ vào má gã, ngẩng đầu lên vẫn cứ hé mở nửa khuôn miệng, ngơ ngác nhìn gã.
"Em nói rồi đấy nhé, được chưa hả? Nhanh lên, ông anh, nhanh lên chút đi trời..." Dante được nước lấn tới, rướn eo thúc giục hai cái.
Vergil lúc này mới hoàn hồn trở lại, anh chẳng nói chẳng rằng, nhìn xuống cái món đang cứng ngắc của em trai, tiếp tục động tác trên tay. Lúc này Dante mới bắt đầu rên rỉ có chút phóng túng, giống hệt như biểu hiện ngày thường của gã trên giường, chỉ hận không thể dùng những lời phong tình và tiếng rên rỉ quá mức dâm mĩ lấp đầy màng nhĩ của anh trai.
"Nói lại lần nữa đi, Dante," Vergil không phải là kẻ dễ lừa gạt, anh dùng lực siết lấy phần đầu dương vật của em trai, "Nói lại lần nữa."
Mẹ kiếp, cái kiểu mơn trớn mang theo chút lực đạo này đúng là sướng đến mức thăng thiên, Dante uốn cong thắt lưng, khao khát đối phương dùng lực mạnh hơn chút nữa, tốt nhất là cấu một cái vào cái nơi đang khát khao đau đớn lẫn khoái lạc kia. Gã chắc chắn mười mươi là một tên biến thái rồi, thích bị anh trai mình ngược đãi tình dục. Dante thở hồng hộc, thè lưỡi ra liếm qua cằm đối phương, cố tình phô diễn bộ dạng phóng đãng cho anh xem.
"Anh chưa từng nghĩ tới..." Vergil tiếp tục nói, "Lại là cảm giác như thế này."
"Cái gì cơ? Nhanh lên, chết tiệt... muốn..."
Anh trai gã biết rõ cái sở thích nho nhỏ đó của gã, cho nên vừa tuốt lộng phần trên, vừa dùng đầu ngón tay ấn vào rãnh quy đầu, để móng tay quẹt qua nơi đó, mang đến cảm giác đau đớn mà Dante muốn.
"Cho nên em nói lại lần nữa đi." Giọng Vergil nghe qua cơ hồ có chút nôn nóng, anh rất ít khi dùng ngữ điệu này nói chuyện với em trai, trừ phi là thực sự muốn một thứ gì đó.
Chẳng hạn như chiếc vòng cổ, dù đó chẳng phải là một sự so sánh hay ho gì.
Cái động tác này nếu đặt trên người bình thường, chắc chắn là đau đến mức sụm lơ luôn rồi, nhưng Dante lại bị cái móng tay của ông anh cấu trên dương vật quẹt cho sướng đến mức sắp bắn.
"Ưm... được, đúng, chính là như thế!" Gã hét lên, "Ông anh... anh nói cái gì cơ?"
"Nói lại lần nữa." Vergil có thể coi là đang trừng mắt nhìn người em trai một cách dữ tợn, trong mắt lóe lên tia sáng tham lam.
Nói lại lần nữa, đây là mệnh lệnh.
Bây giờ đến lượt Dante đờ người ra, gã căn bản không biết một câu nói kia của mình có sức mạnh to lớn đến nhường nào, tựa như gã vừa tìm thấy một con mồi thơm ngon phù hợp nhất với Vergil vậy, gã chỉ cần móc nó lên cần câu, anh trai gã sẽ ngoáy đuôi bơi đến bên cạnh gã ngay lập tức.
Dante rướn eo, dập dềnh trên làn sóng khoái cảm, cảm giác thần trí không tỉnh táo khiến gã có một loại khoái lạc lâng lâng như say rượu.
Nói lại lần nữa, đây là lời thỉnh cầu.
Ồ... Vergil lại đang đòi hỏi thứ gì đó từ gã rồi, Dante mơ màng nghĩ, gã có chút vui mừng. Không, không phải như thế, không chỉ là một chút, gã vui đến mức sắp khóc luôn rồi đây này.
"Vergil..." Lần này gã mở mắt ra rồi, gã phải ghi nhớ từng khoảnh khắc biểu cảm của anh trai vào trong tâm trí.
"Em luôn..." Dante nói, gã ôm chặt lấy anh trai, giọng nói đã có thêm chút dưỡng khí, "Mãi mãi..."
Anh trai gã thích cái này, bởi vì người nói ra câu đó là gã, là Dante.
"Yêu anh."
Khoái cảm ập đến bất ngờ, Vergil còn chưa kịp chú ý thì em trai anh đã bắn đầy một tay anh, có một ít còn bắn cả lên bụng dưới của anh nữa.
Bờ môi của Dante vẫn còn đang run rẩy, vệt hồng nơi đuôi mắt chẳng phân biệt nổi là đến từ sự xấu hổ khi bày tỏ tình yêu, hay thuần túy chỉ là sản vật của khoái lạc đem lại.
"Tại sao chứ?" Em trai anh thỏa mãn thở phào một hơi dài, ngã gục xuống giường, lồng ngực gã vẫn còn phập phồng lên xuống, khắp toàn thân đều mang theo sự lười biếng sau cuộc hoan lạc.
"Cái gì tại sao?" Vergil hỏi, anh nhìn thấy cái bộ dạng "no xôi chán chè" này của đối phương, trong lòng lại thấy bực mình, em trai anh thậm chí còn tặc lưỡi một cái nữa chứ.
"Tại sao cứ phải..." Dante nhếch khóe môi, trên mặt treo lên cái nụ cười xảo quyệt quen thuộc kia, "Em yêu anh, anh trai ? Trong mắt em chỉ có anh?"
"Anh nghe đủ rồi, em có thể ngậm miệng được rồi đấy." Vergil vội vàng đáp lời.
Em trai anh "hì hì" cười một tiếng, càng chọc cho anh trai thêm phần não ruột. Vergil trả đũa bằng cách quẹt hết phần tinh dịch trên tay lên eo bên hông của đối phương, khiến nơi đó trở nên dơ hầy, nhớp nháp. Còn Dante thì duỗi hai tay ra, chẳng thèm khách khí mà vò rối tung mái tóc của anh trai lên, khiến chúng vì có keo vuốt tóc mà chỉa ra lung tung bén nhọn.
"Ôi, người anh trai thân yêu của em, em siêu cấp yêu anh luôn á." Dante phóng đại nói, hệt như đang ca một vở kịch nghệ nào đó.
"Câm mồm, Dante."
Phiền phức chết đi được, Vergil thầm nghĩ, thà rằng ngay từ đầu mình đừng có tò mò về cái chuyện này làm gì.
Anh dùng mu bàn tay ép phần tóc bị chỉa ngược trở lại, ngồi thẳng người dậy, nghe thấy cậu em trai mình vẫn còn lải nhải không thôi.
"Thế nên... tại sao cơ chứ?"
Anh biết mình mà không nói, em trai anh có thể truy hỏi cả đêm cho xem. Vergil thở dài một tiếng, mở miệng nói:
"Bởi vì trước đây em chưa từng nói qua."
Dante vớ đại cái ga trải giường lau qua chất lỏng trên người, bản thân cũng không thèm ngồi dậy, hệt như một chú mèo lười lật người một cái, lăn một vòng. Gã cứ như vậy gối đầu lên đùi anh trai mình, chúa mới biết làm sao gã có thể làm cái trò làm nũng này điêu luyện đến thế, gã rõ ràng đã là một ông chú trung niên râu ria xồm xoàm rồi cơ mà.
"Cho nên cái này đối với anh rất quan trọng sao?" Gã híp mắt cười hỏi.
Vergil cân nhắc một lát, luồn tay vuốt ve mái tóc mềm mại đã lâu không cắt tỉa của đối phương, thần tình có thể dùng hai chữ "thần người" để hình dung rồi, phải biết rằng anh chưa bao giờ là một người đàn ông biết thẫn thờ ra đó cả.
"Ừm, rất quan trọng." Anh thừa nhận, nói một cách trịnh trọng và kiên định.
Dante chớp chớp mắt, nghiêng đầu đi, dời ánh mắt khỏi khuôn mặt của anh trai. Gã nghĩ ngợi hồi lâu, kết quả chỉ rặn ra được một câu:
"Ồ... xin lỗi nhé."
Gã cũng chẳng rõ rốt cuộc là ai thua nữa, tóm lại cứ nhận lỗi trước đã, Dante nghĩ bụng như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co