oneshot.
Những trang giấy da bị tùy ý vứt bỏ, bay lả tả rồi đáp xuống mặt bàn gỗ dày cộp của văn phòng. Dante vừa ngáp ngắn ngáp dài, vừa dùng một thái độ có thể xưng tụng là vô cùng kính nghiệp để đọc cho bằng hết xấp tài liệu giấy dày cộm.
Nếu là đổi lại ngày thường, vào cái thời điểm văn phòng còn chưa bị cắt nước cắt điện, mà Morrison dám vác cái xấp tài liệu nhìn thôi đã thấy nhức đầu này đến tìm gã, gã dứt khoát sẽ không thèm làm. Thế nhưng hiện tại Vergil đã trở về, đống hóa đơn nợ nần chồng chất ngày một cao lên kia cũng chẳng phải là chuyện tốt lành gì. Cho dù hai người bọn họ đều là lũ đàn ông thô kệch có thể lăn lộn ở Quỷ Giới suốt một tháng trời không thèm tắm rửa, nhưng một khi đã trở lại nhân gian, Vergil dẫu sao vẫn có chút yêu cầu nhất định đối với chất lượng cuộc sống. Mà Dante cũng chẳng phiền lòng việc sắm sửa thêm cho mình vài bộ cánh chỉnh chu, phong trần và tinh tế.
Mùi hương cà phê thuần khiết, đắng nghét và đậm đà đã thay thế cho cái mùi ẩm mốc, hay là thứ mùi tồi tệ ẩn hiện đưa tới từ phía nhà vệ sinh những lúc không có nước để xả. Mặc dù Dante rất ngạc nhiên khi Vergil chịu quay về, cam chịu chịu nhún nhường ở cái văn phòng này của gã để trở thành một trong hai ông chủ kiêm nhân viên duy nhất, thế nhưng hiệu suất nhận ủy thác của hai người quả thực đã tăng lên không ít. Nói một cách chính xác thì hiệu suất của Vergil thực ra còn cao hơn một chút, anh chỉ nhận tiền chứ không kén chọn công việc.
Dĩ nhiên, ở cái phương diện kén chọn người thuê này thì cả hai nửa cân hai lượng như nhau, có điều khác biệt ở chỗ Vergil ít nhất sẽ không đột nhiên miễn phí toàn bộ hóa đơn cho những người thuê mà anh nhìn vừa mắt. Vì cái trận chiến bảng tính điểm giữa hai người, Dante thậm chí còn chăm chỉ lên trông thấy.
Bốp một tiếng. Dante ném toàn bộ số trang giấy còn lại lên bàn, đưa ra một lời định luận cho tình hình ủy thác lần này.
"Tóm lại, hiện tại chính là có một con ác quỷ khá là chuộng nghi thức, chuyên môn lựa chọn xuất hiện vào đúng cái lúc những cặp đôi mới cưới ở một khu vực nọ đang cử hành hôn lễ, cần chúng ta đến giải quyết, đúng không?"
"Chính xác." Morrison bổ sung, "Hơn nữa hiện tại đang có dấu hiệu lan rộng. Ban đầu chỉ là những cặp tân hôn cử hành hôn lễ tại địa phương, sau đó là những cặp tình nhân từng đến đó du lịch, hiện tại đã xuất hiện vài trường hợp cá biệt, trong đó chỉ có một bên từng đến đó, nhưng lúc cử hành hôn lễ vẫn phải chịu sự tấn công."
"Ồ, đây là một thành phố du lịch mà." Dante nói. Không biết đã có bao nhiêu người từng đặt chân đến nơi này rồi.
"Đó chính là vấn đề, không giải quyết dứt điểm chuyện này thì chẳng ai có thể kê cao gối mà ngủ được. Cho nên, đây có thể coi là một ủy thác của chính phủ."
"Được thôi." Dante ngả người về phía sau, vô cùng tiêu sái vắt hai cặp chân dài thượt lên mặt bàn, "Hai ngày này gọi thêm La..."
"Hạn chót của ủy thác này là khi nào." Vergil như một bóng ma lặng lẽ không tiếng động xuất hiện ngay sau lưng Dante. Một tay anh bưng một ly cà phê nóng hổi nghi ngút khói, tay còn lại đẩy cái tựa lưng của chiếc ghế đang vì Dante vắt chân mà bập bênh suýt ngã, ấn nó vững chãi trở lại mặt đất.
"Không phải chứ, đơn này mà anh cũng muốn tranh với em nữa hả? Trong tay anh còn ba cái đơn nữa kìa, làm có xuể không đó?" Dante bày tỏ sự không đồng tình. Vergil không thèm để ý đến gã, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía Morrison.
"Muộn nhất là năm ngày. Trong vòng năm ngày nếu các cậu không tiếp nhận xử lý chuyện này, phía chính phủ sẽ cân nhắc tìm kiếm sự trợ giúp từ những thợ săn quỷ khác. Họ đang khá vội đấy."
"Đủ rồi, chúng tôi nhận. Trả lời phía đối phương là ba ngày sau chúng tôi sẽ tới giải quyết."
Morrison vui vẻ gật đầu. Ông đứng dậy khỏi ghế sofa của văn phòng, mặc lại áo khoác chỉnh tề.
"Tôi sẽ bảo họ chuyển tiền đặt cọc tới trước tối mai."
"Tốt nhất là như vậy." Vergil gật đầu.
Morrison hiện tại cũng đồng thời được coi là người môi giới của anh, hai người hợp tác xem như khá hài lòng. Mặc dù phong cách của anh và Dante không hề giống nhau, nhưng suy cho cùng Morrison cũng là một con cáo già lõi đời rồi, chút chuyện nhân tình thế thái này chẳng thấm vào đâu.
Dante ngồi trên ghế oán hận nhìn anh, Vergil liếc mắt nhìn gã một cái, tay bóp lấy cằm Dante, cúi người ghé sát qua hôn gã một cái.
"Anh dùng cái này để đuổi khéo em đấy à." Hai người tách ra một chút, Dante thỏa mãn dùng đầu lưỡi liếm qua khóe môi, nhưng miệng vẫn không quên oán thán.
"Anh hỏi em, sau khi đến đó em định tìm con ác quỷ kia bằng cách nào?" Vergil nhe răng nghiến lợi bóp má Dante.
Dante ngơ ngác chớp chớp mắt, lý ra phải nói một cách hiển nhiên: "Thì tìm như bình thường thôi chứ sao, giả vờ tổ chức một trận kết hô... Ồ!"
Vergil trơ mắt nhìn đôi mắt sâu hoắm, mềm mại lại vô cùng quyến rũ của em trai mình cong lên thành hai đường cười vui vẻ như chợt nhận ra điều gì đó, rồi sau đó Dante dùng ngữ điệu ngọt ngào như rót mật mà nói: "Anh ghen rồi chứ gì, Verge~"
Cái đồ ranh con được nước lấn tới. Vergil đưa ra lời đánh giá trong lòng, anh nguy hiểm nheo hai mắt lại. Dante đối với ông anh mình làm sao có thể không rõ cho được, lập tức giơ hai tay lên đầu đầu hàng.
"Em sai rồi, thực ra em cứ tưởng anh sẽ không thèm bận tâm đến mấy cái thứ..." Dante lục lọi một vòng trong não bộ, vẫn không tìm được từ ngữ nào quá thích hợp để hình dung, "Mấy cái thứ... hư lễ của nhân loại?"
"Nhưng em bận tâm."
"Thực ra nếu anh không bận tâm, em cũng có thể không bận tâm mà anh trai."
Hai người bọn họ cứ như đang chơi trò nói lái vòng vo tam quốc một hồi, cuối cùng vẫn là Dante thở dài một tiếng.
"Thì... em cứ tưởng anh sẽ cảm thấy cái loại nghi thức này chẳng có ý nghĩa gì, dù sao chúng ta đều hiểu rất rõ rằng chúng ta là độc nhất vô nhị của đối phương rồi."
Vergil đăm đăm nhìn gã một lúc, nhìn đến mức Dante chớp chớp mắt lại muốn thốt lên lời gì đó, kết quả là bị đối phương một ngụm nuốt chửng lời nói ngược trở vào bụng.
Những ngón tay luồn vào dưới vạt áo thượng y, men theo mạn sườn mà leo thẳng lên trên. Vùng bụng của Dante nương theo sự vuốt ve của những ngón tay mà kích động căng cứng lại, lộ ra những đường nét cơ bắp mềm mại mà lại kiên thực, mặc cho người ta chơi đùa, nhào nặn.
Chiếc ghế xoay một vòng, lưng ghế tựa chặt vào mép bàn để ngăn không cho nó bị lật úp. Chân của Dante đã bị gác lên bả vai của Vergil, cả người gã bị gập lại, kẹp chặt ở giữa chiếc ghế và thân hình của đối phương. Gã vòng tay ôm chặt lấy bả vai của Vergil, siết chặt cái ôm, hai bên má kề sát vào nhau. Dante không rõ là đang pha lẫn nụ cười hay là một tiếng thở dài, hoặc giả là có cả hai.
"Ông anh à..."
Ba ngày sau, Dante rốt cuộc cũng như nguyện mặc lên người bộ suit may đo cao cấp mà Vergil không biết đã kiếm từ xó xỉnh nào về, gã rốt cuộc cũng hiểu ra tại sao cái ngày hôm đó khi gã ngồi trên ghế bị Vergil lật tới lật lui, đối phương tại sao cứ chấp nhất cái việc sờ tới sờ lui trên người gã như vậy rồi. Phương thức đo đạc kích thước thủ công nguyên thủy nhất, xem ra lại khá là vừa vặn. Dạo bước giữa bờ biển xanh cát trắng... đá sỏi.
"Cái nơi này phong cảnh cũng đẹp mắt ra phết đấy chứ, nhìn cái biển này xem, vừa xanh vừa trong." Hai người đi một vòng quanh bãi biển, đứng định vị tại chỗ đón gió biển, Dante vươn một cái eo lười, "Cứ như đi nghỉ dưỡng vậy, lại còn bao trọn gói nữa, hai chúng ta khi nào thì khai công đây."
"Chờ trời tối." Vergil trả lời gã. Anh cũng mặc một bộ vest tây, kiểu dáng giống hệt với bộ của Dante. Có điều Dante mặc áo sơ mi trắng, áo khoác trắng và cà vạt đỏ, còn Vergil thì mặc áo sơ mi đen, áo khoác đen và cà vạt xanh lam. Tóm lại là ra dáng người ngợm ra phết, cực kỳ hợp gu của Dante, làm cho khóe môi gã suốt cả ngày hôm nay chưa từng hạ xuống lần nào.
"Làm gì có ai lại đi kết hôn vào cái giờ giấc này cơ chứ."
"Buổi tối hoa văn trên cửa kính của nhà thờ nhìn sẽ đẹp hơn."
Dante nhướn mày, trề môi bày ra một cái biểu cảm kiểu "Được rồi, anh lại thuyết phục được em rồi đấy".
"Thế giờ chúng ta làm cái gì đây."
Dante rảnh rỗi sinh nông nổi, dù sao gã cũng không thể cứ nhìn chằm chằm vào Vergil mãi được, mặc dù ông anh gã ngày hôm nay quả thực là đẹp trai nổ đĩa. Đánh nhau một trận để làm rối tung quần áo của bọn họ lên trước thì gã lại có chút không nỡ.
"Nghỉ dưỡng."
Vergil nói một cách vô cùng nghiêm túc. Dante cảm thấy công lực làm nghệ sĩ hài mặt lạnh của ông anh gã dạo gần đây tăng tiến vượt bậc, bằng không làm sao có thể nói ra một câu truyện cười nhạt nhẽo một cách bình thường như cân đường hộp sữa đến thế. Thế là Vergil liền nhìn thấy cậu em trai mình không biết là bị chọc trúng cái huyệt cười nào, đột ngột ôm lấy bụng cười ha hả lớn tiếng, cuối cùng còn bày ra cái bộ dạng như cười đến mức mệt lử, mặt dày mày dạn sấn tới tựa đầu lên bả vai anh làm nũng.
"Được rồi, nghỉ dưỡng. Anh nói xem quả dừa trên cái cây kia mùi vị sẽ thế nào đây."
Vergil nương theo ánh mắt của Dante nhìn về phía cây dừa cao lớn sắp sửa phải gánh chịu độc thủ kia, nghe nhạc hiệu đoán chương trình, vui vẻ nghênh chiến.
"Thử một chút là biết ngay thôi."
Thế là, Dante kéo tới hai chiếc ghế, sóng vai cùng Vergil ngồi trên bãi biển, đầu tựa vào vai, năm tháng tĩnh lặng yên bình. Ở một phía khác, dưới gốc cây dừa, những thanh Phóng ảnh kiếm màu xanh lam và màu đỏ đan xen trên không trung, thay thế cho những vị chủ nhân hiện tại đang bất tiện làm rối loạn tạo hình mà đánh nhau chan chát, chỉ vì tranh đoạt xem ai sẽ là người bắn rụng quả dừa đầu tiên.
Vòng giao phong Phóng ảnh kiếm đầu tiên, Dante chỉ còn cách thành công một bước ngắn, chỗ cuống dừa bị mũi kiếm màu đỏ quẹt qua một nửa thì lưỡi kiếm bị đánh vỡ vụn. Quả dừa dưới ánh mắt tràn ngập sự mong đợi của Dante lung lay sắp rụng, thế nhưng cuối cùng vẫn không chịu rơi xuống. Ngay sau đó, những thanh Phóng ảnh kiếm mới lại gia nhập chiến trường, hai kẻ bán quỷ ấu trĩ đánh qua đánh lại đến mức vô cùng vui vẻ. Chiến huống bước vào giai đoạn bạch nhiệt hóa, Phóng ảnh kiếm của hai bên mấy vòng bắn đối diện đâm sầm vào nhau giữa không trung, vỡ vụn ra trông náo nhiệt chẳng khác nào pháo hoa. Cái hành vi đem ma lực ra làm pháo hoa để bắn thế này có thể xưng tụng là vô cùng xa xỉ, mặc dù chút ma lực này đối với hai người bọn họ của ngày hôm nay chỉ là một cơn mưa muỗi mà thôi.
Cuối cùng, quả dừa từng bị Dante quẹt trúng kia dưới dư chấn của lực lượng đã không kham nổi gánh nặng mà rơi rụng xuống đất, gã reo hò một tiếng.
"Dante ghi được một điểm!"
"Cũng đâu phải do em bắn rụng đâu, không tính!"
"Không có cái cú đánh trước đó của em thì làm sao nó rụng được! Anh không phải là chơi không đẹp đấy chứ!"
"Anh không nhớ là trong vụ cá cược giữa chúng ta còn có cái phần ngụy biện này đâu nhé!"
...
Hai người bọn họ chẳng nhìn ra được một chút xíu sự trầm ổn nào của cái độ tuổi này mà bắt đầu đấu khẩu, tranh luận mấy hiệp liền chẳng ai thuyết phục được ai, thế là lại như mọi khi, tâm chiếu bất tuyên mà tạm thời đình chiến.
Dante lười biếng không muốn động đậy, còn thuận tay tóm chặt lấy Vergil không cho anh động đậy theo. Vergil cảm thấy Dante không phải là lười, gã chỉ là đang ăn vạ mà thôi. Cuối cùng chẳng có ai thèm đi nhặt quả dừa rơi dưới đất kia lên, thế là Vergil lại một lần nữa bạo tiễn thiên vật (bạo ngược của trời) gọi Bản thể đồng hành ra đi nhặt. Khuôn mặt màu xanh lam trong suốt của Bản thể đồng hành mặt không cảm xúc bước tới rồi lại bước về, theo lý mà nói cái thứ này chỉ là sản vật ma lực của Vergil, không có tư tưởng cũng chẳng có tình cảm. Vergil có cảm giác gì thì không biết, chứ Dante nhìn vào cái khuôn mặt đó thì lại có chút thột dạ trong lòng.
Dante rốt cuộc cũng chịu nhỏm dậy khỏi bả vai của anh trai, đón lấy quả dừa, nhẹ nhàng khẽ vạch một đường cắt thành một hình tròn hoàn mỹ. Đừng nói nha, nước bên trong khá là nhiều, Dante hớp một ngụm rồi tặc lưỡi một cái, cảm thấy không tệ chút nào, liền đưa tay sang bên phải ra hiệu cho Vergil cũng làm một ngụm. Nào ngờ Vergil lại không đi theo lẽ thường, đầu lưỡi nhanh như chớp liếm qua môi gã một cái.
"Cũng được đấy, khá là ngọt." Vergil đưa ra lời đúc kết đánh giá giống như một chuyên gia đang thưởng vị.
Kẻ bị tập kích là Dante đờ người ra một thoáng, dưới sự không kịp đề phòng, lão già đỏ ửng cả mặt rồi đâm ra thẹn quá hóa giấu đầu hở đuôi.
"Em bảo anh nếm thử là nếm quả dừa cơ mà!"
"Anh nếm được rồi đó thôi."
Âm cuối của Vergil nhếch lên, lọt vào tai Dante làm cho gã vừa nóng mặt lại vừa ngứa ngáy trong lòng. Không ổn rồi, cái lão già giả vờ nghiêm túc này những năm qua không biết là đã nghiền ngẫm ra được những cái gì, đạo hạnh rõ ràng đã tăng tiến vượt bậc. Cứ cái đà này gã e là sẽ bị rơi vào thế hạ phong mất.
Dante thực sự muốn vạch phăng cái cổ áo của Vergil ra, rồi cùng cái gã đạo mạo bên ngoài nhưng mang tâm tính của ma quỷ này hảo hảo thân mật một trận, nhưng lại bị Vergil ngăn cản. Mặc dù Dante nhìn Vergil thì thấy anh chưa chắc đã là không muốn.
"Buổi tối còn có hôn lễ."
"Thì cũng chỉ là đồ giả thôi mà!"
Dante túm lấy cổ áo của Vergil, Vergil nắm lấy tay của Dante, hai người mặt đối mặt giằng co, nhìn chằm chằm vào nhau, cuối cùng Vergil hôn nhẹ lên mí mắt của Dante. Nhiệt độ của làn môi so với mí mắt thì bỏng rát hơn quá nhiều, gần như một đường thiêu đốt thẳng vào tận đáy lòng của Dante.
Gã ngay tức khắc lại bị cái hôn này làm cho mềm nhũn ra, sự bốc đồng và dục vọng lại tan chảy thành một vũng nước ấm áp, nương theo hơi thở cận kề trong gang tấc của Vergil mà thủy triều lên xuống. Gã buông lỏng tay, trượt xuống dưới, đầu rúc sâu vào trước ngực của Vergil.
"Hai ngày nay làm sao mà cứ thích điều tình với em suốt thế."
Bàn tay của Vergil nâng lấy cằm của Dante, Dante mặc cho những ngón tay của anh mân mê yết hầu của mình.
"Không thích sao?"
"Thích chứ..." Dante buồn bực đáp, một hồi lâu sau mới thở dài nói, "Sao anh không biết điều, hiểu lòng người sớm hơn một chút cơ chứ."
"Sao anh nhớ là có những kẻ lúc nào cũng mở miệng ra là nói 'chỉ là ghét bỏ anh' nhỉ."
"Cái đó đều là tại vì anh cứ hễ vừa trở về là lại muốn tranh giành đồ vật của em."
"Có cần anh giúp em hồi tưởng lại xem hồi nhỏ em đã giật đoạt đồ của anh bao nhiêu lần không hả."
Cựu hỗn thế ma vương nghẹn họng một cái, lập tức nói: "Anh thừa biết chuyện không chỉ vì mấy cái thứ đó mà."
"Đó chính là lý do vì sao chúng ta phải cách một khoảng thời gian dài đến thế mới có thể ngồi ở đây hôn nhau." Dante không muốn nhắc lại hay tranh luận về những xung đột thuở xưa nữa, cuối cùng chỉ dùng một câu nói này để lướt qua tất cả.
"Đó cũng chính là lý do vì sao anh sẽ ngồi ở đây để hôn em."
"Nghe có vẻ như sắp sửa có một lời xin lỗi xuất hiện ở đây rồi nhỉ, sao thế, Vergil bé cưng rốt cuộc cũng nhận ra lỗi lầm của mình rồi à?"
"Anh không hối hận, cho nên chẳng có gì cần phải xin lỗi cả."
"Cái đồ ngoan cố cố chấp." Dante ở trong lồng ngực anh âm thầm trợn trắng mắt một cái.
"Thế nhưng anh sẽ nói cho em biết rằng anh đã trở lại, và không có ý định rời đi, Dante."
"Được rồi, được rồi. Anh thực sự là lại thuyết phục được em rồi đấy, tốt nhất là cứ giữ cái miệng đó của anh để mà hôn em đi."
Buổi tối, tại một tòa nhà thờ nhỏ bằng gỗ mang phong cách giản dị cách đó không xa. Ánh trăng xuyên qua những ô cửa kính màu sặc sỡ, phản chiếu xuống mặt đất những đốm sáng trang nhã và lộng lẫy. Dante đứng ngoài cửa nhà thờ nhìn vào bên trong, cũng buộc phải thừa nhận rằng gu thẩm mỹ của ông anh gã cũng là vô cùng không tệ.
"Em thấy không cần phải phiền phức đến thế này đâu, chỉ cần là nghi thức kết hôn thì chắc là đều có thể đáp ứng đủ điều kiện rồi."
Vergil túm lấy bả vai của Dante xoay người gã lại, cẩn thận chỉnh sửa chiếc cà vạt trước ngực cho gã. Dante cũng đưa tay ra sửa lại cái của Vergil, chỉ có cái miệng là vẫn đang tiêu cực kháng cự. Mặc dù gã thực sự cảm thấy không cần thiết phải ở trong một cái nghi thức kết hôn giả hoàn toàn không có một mống quan khách nào thế này mà còn phải tay trong tay tiến vào lễ đường, dưới chân bọn họ thậm chí ngay đến cả một tấm thảm đỏ cũng không có.
"Nghiêm túc một chút, Dante."
Được rồi, sự thực là Dante ngày hôm nay đã bị mấy cái "trò vặt điều tình" của Vergil dỗ dành cho cõi lòng nở hoa phơi phới, nói một cách khoa trương thì, dẫu có bắt gã bây giờ nằm xuống để cho thanh Yamato băm thành từng lát thịt làm sashimi gã cũng cam lòng. Thế là khi Vergil sửa sang lại cổ áo cho gã xong, gã vô cùng nghe lời mà khoác lấy khuỷu tay của Vergil.
Hai người bước vào một tấm thảm tĩnh lặng và tuyệt đẹp được dệt nên bởi ánh trăng và những ô cửa kính màu, không có tiếng vỗ tay, không có tiếng reo hò, cũng chẳng có tiếng hoan hô chúc tụng. Chỉ có hai người bọn họ, thế nhưng Dante lại cảm thấy nhịp tim của mình ngày một nhanh hơn, cho đến khi bọn họ đứng định vị trên lễ đài, xoay người đối diện nhau.
Tim Dante đập liên hồi như đánh trống trận.
Đây chính là ma lực đáng sợ của Vergil đối với gã sao? Ý nghĩ của Dante lóe lên trong đầu, một loại dự cảm ngày càng trở nên rõ ràng, như muốn phá kén xông ra ngoài.
"Tôi nguyện ý đón nhận Dante Sparda làm bạn đời của tôi."
"Bất luận là thuận cảnh hay nghịch cảnh, giàu sang hay nghèo hèn, khỏe mạnh hay ốm đau, vui vẻ hay sầu muộn..."
"Tôi đều sẽ yêu em không một chút giữ lại, chung thủy với em, cho đến mãi mãi."
Dẫu nói là không có người chủ trì hôn lễ, nhưng cái này chẳng phải nên là một câu hỏi nghi vấn hay sao? Dante mở miệng muốn trả lời, lại phát hiện ra Vergil nói ra là một câu trần thuật, đây chính là một loại sự bá đạo mang đậm phong cách Vergil, một lời tuyên cáo, chẳng liên quan gì đến sự lựa chọn của Dante, cũng chẳng liên quan gì đến câu trả lời của gã. Đây chỉ là điều mà Vergil tuyên bố ra miệng, thuộc về ý chí cá nhân của riêng anh mà thôi.
Khi Dante nhìn vào đôi mắt của Vergil, thứ niềm vui sướng kia liền không cách nào tự khống chế được nữa, phơi phới rợp trời dậy đất, Vergil là nghiêm túc đấy, đôi mắt ma tính vĩnh cửu như vầng trăng ấy, chỉ cần dừng lại trên người Dante, Dante liền khó lòng thoát khỏi lực hút của anh, mà gã cũng chẳng nguyện ý rời đi.
"Tôi nguyện ý đón nhận Vergil Sparda làm bạn đời của tôi. Bất luận là thuận cảnh hay nghịch cảnh, giàu sang hay nghèo hèn, khỏe mạnh hay ốm đau, vui vẻ hay sầu muộn, tôi đều sẽ yêu anh không một chút giữ lại, chung thủy với anh, cho đến mãi mãi."
Có lẽ cái lúc này nên có một người thân hay bạn bè nào đó bước lên đài đọc một đoạn lời chúc tụng, thế nhưng hiện tại nơi này chỉ có hai người bọn họ, có vài cái tên lướt qua trong não bộ của Dante, nhưng chớp mắt một cái liền biến mất tăm không dấu vết, gã chỉ muốn dồn hết sự chú ý lên người của Vergil mà thôi.
Vergil thì thọc tay vào túi áo trong của bộ vest móc ra một chiếc hộp, màu đen, giản dị, được bọc bằng một lớp nhung sâu thẳm. Cái này nằm trong dự liệu của Dante, mà cũng nằm ngoài dự liệu của gã.
Hai chiếc nhẫn bạc sáng loáng nằm im lìm ở bên trong, kiểu dáng phổ thông đến mức không thể phổ thông hơn được nữa, thế nhưng lại mang theo một luồng khí tức ma lực ẩn hiện. Cái điều này lại làm cho chúng trở nên thoát tục siêu phàm.
Chiếc nhẫn bạc được đẩy vào ngón tay giống như một bản khế ước, điều đáng giá để nhắc tới là, cả hai người bọn họ đều không hề tháo chiếc găng tay hở ngón thuận tiện cho việc chiến đấu ra, bởi vì đó chính là cuộc sống không cần phải che đậy của bọn họ, là bản tính của bọn họ. Biết bao đêm ngày bọn họ chĩa mũi kiếm vào nhau, những tia lửa bắn tung tóe phản chiếu trong đồng tử, chiếu sáng những niềm vui nỗi buồn, sự tức giận hay hân hoan ở bên trong đó.
Dante dưới sự dung túng của Vergil mà thẫn thờ nhìn chiếc nhẫn trên tay mình vài giây, rồi mới từ trong hộp nhẫn nhấc chiếc còn lại lên. Thực ra những ngón tay của Vergil sẽ có chút thô ráp hơn gã.
Mặc dù cả hai người bọn họ đều có thể coi là có chút mưu cầu đối với ngoại hình, thế nhưng phương hướng lại không quá giống nhau. Dante tình nguyện dành ra chút thời gian để bảo dưỡng một vài bộ phận nhỏ trên cơ thể mình, rồi trang điểm bằng những bộ đồ da tinh tế, phong tao, hoặc là phong trần thoải mái. Còn Vergil thì lại nhiệt tình với việc thêm thắt những đường hoa văn tinh xảo vào lớp lớp lót bên trong của quần áo, bên ngoài còn phải tô điểm bằng những hoa văn huy hiệu mang tính biểu tượng độc quyền.
Tâm tình vui vẻ làm cho Dante như đang lơ lửng trên chín tầng mây, suýt chút nữa thì quên mất rằng đây là một cái bẫy để câu nhử ác quỷ. Bàn tay vừa mới được gã đeo nhẫn vào thuộc về Vergil áp lên má gã, Dante nhắm mắt lại, thành kính cùng Vergil môi lưỡi quấn quýt. Đã từng, đây là viễn cảnh mà ngay cả trong những giấc mơ lúc nửa đêm tỉnh giấc gã cũng không dám xa xỉ hy vọng tới.
Những tiếng thì thầm bất khiết, tà ác tràn lan khắp nơi, lưỡi đao của ác quỷ chính xác lựa chọn giáng xuống vào cái khoảnh khắc ngọt ngào nhất.
Dante mở mắt ra, thứ tình ý nồng đượm bên trong đó đã bị quét sạch sành sanh không còn một mảnh, thay vào đó là một đôi mắt của một chiến binh, đó là ánh mắt thuộc về một thợ săn quỷ huyền thoại.
Ma lực màu xanh lam và màu đỏ đan xen quấn quýt, đao và kiếm đồng thời rời vỏ, máu tươi bắn tung tóe, một thứ bạo lực mang tính tàn phá hủy diệt. Dante chơi đến mức vô cùng hăng hái, đợt thu hoạch cuối cùng Vergil hiếm khi thu đao đứng nhìn, nhường lại chiến trường cho một vị chiến binh khác đang bảo vệ hôn lễ. Cuộc thu hoạch có chút thô bạo làm cho máu tươi bắn tung tóe lên người của Dante, bộ suit tây thuần bạch để lại những vệt đỏ rực rỡ đến mức nhức mắt.
Vergil đầy hứng thú nhìn gã, Dante dường như có cảm ứng, ma lực tràn vào trong chiếc nhẫn, một đóa hoa hồng xanh rời tay bay ra ngoài, không lệch một phân nào đập trúng ngay đỉnh đầu của con ác quỷ cuối cùng, làm cho nó đang hấp hối phải triệt để đứt hơi, sát thương xem ra khá là cao đấy.
"Tại sao thứ phóng ra ngoài lại là ma lực của anh, anh đã đem cái thứ gì kết hợp với thép xung kích thế?" Dante dùng ngón tay cái miết miết chiếc nhẫn trên tay mình.
"Một sợi tóc mà thôi, cộng thêm một chút ma lực của bản nguyên linh hồn."
"Thế còn chiếc trên tay anh thì sao?"
Trên mặt Vergil hiện lên một nụ cười nhạt nhẽo, một đóa hoa hồng đỏ hiện lên trên tay anh, đó đích thực là luồng ma lực có khí tức hoàn toàn trùng khớp với Dante, chuẩn xác không cần phải nghi ngờ.
"Anh cứ như vậy mà đánh cắp đi một tia linh hồn của em đấy à?" Giọng điệu của Dante giả vờ làm ra vẻ bi thương, thế nhưng khóe miệng lại làm sao cũng không cách nào đè xuống được.
"Linh hồn của em, chẳng phải đã sớm thuộc về anh rồi sao."
Bộ suit tây trắng muốt như tuyết của Dante hiện tại đã bị tô vẽ đầy những đóa hoa máu bắn tung tóe, chẳng sao cả, Vergil ngoắc ngoắc ngón tay, Dante bước tới, bị bàn tay cũng nhuốm đầy máu tươi không kém vén tà áo ra, khi bóp chặt lấy eo gã liền để lại trên chiếc áo sơ mi trắng bên trong của Dante hai cái dấu bàn tay đỏ lòm đầy máu.
"Bộ quần áo này hỏng hết rồi còn đâu."
Những ngón tay dùng lực xoa bóp eo của Dante, gã hoàn toàn không có ý định giãy giụa, chỉ là thả lỏng cơ thể, buông lỏng ngón tay, để cho Quỷ kiếm Dante thu nhỏ trở lại vào trong cơ thể, như vậy gã mới có thể rảnh tay ra đặt lên người của Vergil.
Vùng thắt lưng sau bị quẹt trúng rách ra một đường khẩu nhỏ, ngón tay của Vergil ngang ngược chen chúc đi vào bên trong. Theo lý mà nói Dante không nên bị thương mới phải, thế nhưng gã đôi khi chỉ là không thèm bận tâm, cho nên Vergil không hài lòng. Cái thứ sự ngọt ngào sặc mùi máu tanh này, đáng lý ra phải là đặc quyền thuộc về một mình anh mà thôi.
Khả năng hồi phục của bán quỷ làm cho vết thương nhúc nhích đùn đẩy ngón tay của Vergil ra ngoài, Dante bị anh nghiền đến mức phải rít lên một tiếng, cười mắng: "Cái đồ ngược đãi, Vergil."
"Đừng có mà sơ sẩy chịu cái loại vết thương này."
"Xót xa sao? Cái kẻ thích cầm đao xiên em chẳng phải chính là anh sao?"
"Chuyện nào ra chuyện đó."
"Ồ, hóa ra chỉ là ghen tuông thôi chứ gì, cái lão già khốn kiếp này!"
Dante rướn người tới cắn lấy môi của Vergil, Vergil siết chặt vòng eo của gã, hai cơ thể va sầm vào nhau phát ra một tiếng bộp nặng nề. Tựa như có hai con dã thú đang ở trong tòa nhà thờ thần thánh ngấu nghiến hôn nhau đến mức thở không ra hơi, những bóng hình kéo dài lưu luyến trên bức tường nhà thờ, trông dữ tợn chẳng khác nào ác quỷ.
"Ưm... anh bôi cái này, khắp nơi toàn là máu... ông anh." Dante bị bẻ gập hai cánh tay ra sau lưng ép chặt lên tường, tiêu cực kháng cự đồng thời cố gắng phân ra một chút lương tâm để quan tâm đến bức tường trắng của nhà thờ. Mặc dù khả năng lớn hơn là gã đang tìm một cái lý do để khịa Vergil, "Chẳng phải anh cứ suốt ngày lải nhải bảo em mỗi lần đi làm nhiệm vụ toàn phá hoại của công đó sao?"
"Một chút máu mà thôi, lát nữa dùng ma lực quét qua một lượt là sẽ biến mất thôi."
Dante có lẽ còn muốn nói thêm điều gì đó, thế nhưng lại bị Vergil bóp chặt lấy yết hầu, đây chính là điềm báo trước của một trận mưa bão sắp sửa trút xuống cơ thể, thế là gã vô cùng biết điều mà ngậm miệng lại, để lại một tiếng thở dài đầy mong đợi.
Thượng đế đã chết, thiên sứ lánh mình. Chỉ có ác quỷ ở trong vũng bùn lầy lội đầy máu tanh đang giải cứu nhân gian.
Giờ đây, ngay đến cả vị cứu thế chủ cũng phải chìm đắm vào trong giấc mộng hương nồng của chính mình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co