trắng
tinh tươm một vùng kí ức anh còn ấm vệt hôn em.
dăm bữa anh lại tìm em trong những giấc mơ anh ngủ. mộng mị mãi không tan, như lần nọ anh mơ một cánh đồng. trên đầu không một bóng cây lẫn vầng mây, nên nắng cứ thế mà đổ, rót đẫm người anh. anh không đi kiếm em, anh không chắc em nơi nao hay ở đây không nữa. nhưng rồi anh thấy em, dấu yêu, từ xa xa đi lại đến bên anh, ngồi xuống, rồi ngả mình nằm cuộn tròn bên thân hình anh. từng hồi em thở mang theo hơi ấm như nắng hè, nóng hổi, hệt dòng nước mắt anh không nén được, cũng không sao nhấc tay lên nổi để mà dụi đi.
em trong mơ, hay em trong những vùng không thực, đặt mãi những cái hôn men dọc theo từng khúc đứt đoạn hồi ức anh giữ trong lòng. như mấy đứa con nít ngày bé được mẹ hôn lên vết rỉ máu, mọi nơi môi em nán lại anh thấy dịu đi từng chút một cơn đau. nào lành hẳn đâu, đành vậy. chỉ có lở loét thêm những niềm nhớ mong đã vụt đi anh dành cả đời mà ôm ấp, còn bóng em anh vô vọng khắc mãi lên tường. như bị cứa một nhát dài dọc lòng ngực mà dán lên đấy cái băng cá nhân thì có đỡ đau không hả em? quằn quại mãi không nguôi còn máu thì tuôn mãi chẳng ngừng.
nó là một sớm mai tháng ngày sau mình ở bên nhau, bị trộm đi mất, bị cưỡng đoạt; là hết phần đời còn lại anh hằng mơ được ở kế bên em, nào còn nữa. tình anh còn đấy mà anh như chết rồi, còn đâu. nhưng anh vẫn mến thương em ở chốn vô định nào anh không tìm đến được.
tiếng lòng anh loang lổ vệt máu theo từng cái chạm môi em.
em biết đấy, chết là hết. đời người khép lại rồi trôi tuột vào miền cõi âm. nghĩa là anh làm gì còn lần nào được ở bên em nữa. anh như ngờ nghệch mãi trên đời, lạc đây, đó, đi đi lại lại, lẩn quẩn trong những gì không có em. không còn một chút gì về em nán lại trên cuộc đời. trừ mộ em, chăng? khoảng đất nơi em nằm tuần nào anh cũng đến.
mà anh đâu đời nào muốn phải quên em. đớn đau lê lết hết một vòng đời, sau này anh sẽ tìm thấy em mà hỏi, em đã bao giờ quên anh chưa. hay em thả anh đi khỏi niềm nhớ thương của em từ lâu lắm rồi? mà cũng làm gì quan trọng nữa. anh mang em theo, nâng niu, vuốt ve, cất gọn bên mình tới ngày anh chết, vậy đã là đủ. nếu tình yêu không phải cái gì trôi dạt lênh đênh nơi tâm tưởng, trong giấc mơ, mà chỉ chứa được trong tim, thì lẽ nào khi anh chết anh sẽ thôi yêu nhớ em rồi? không. nào phải thế. khi ấy có nghĩa là tim anh chỉ ngủ đi thôi, tình yêu anh khi đã tự do rồi sẽ lại loạng choạng tìm về bên em.
một sáng akane mở mắt, nhìn ra ngoài, tuyết đã tan hẳn. như trả lại đất ẩm cho cỏ dậy ngày xuân, tuyết thôi bám lại trên cành nữa cho chim đến hót. đông đi rồi. gần như vậy.
rồi lại xuân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co