Truyen3h.Co

Về cơ bản bố thích mày - Marhoon

23

mamicoer

Về cơ bản bố thích mày

(Hành động ăn cắp xứng đáng bị ảy chỉa, feed AI xứng đáng bị tón báo!)

Marhoon

23.

Nửa đêm, không gian xung quanh yên tĩnh đến nghẹt thở, cả căn phòng bao trùm bởi bóng tối cô quạnh, chỉ có duy nhất chút ánh sáng hắt lên từ màn hình laptop. Ở góc phòng, người thanh niên chăm chú ngồi gõ phím, khuôn mặt lạnh tanh không có chút cảm xúc nào, dường như đối với lượng thông tin mình vừa mới soạn ra không có chút liên quan. Hắn dừng lại ở một bức ảnh, vô cảm click chuột rồi nhấn nút đăng bài viết.

Rất nhanh, mạng xã hội của thanh niên ngập tràn thông báo tương tác.

Xong việc, hắn ngả lưng xuống ghế dựa, tay cầm điện thoại lười biếng báo cáo nhiệm vụ hoàn thành.

Chưa đầy năm phút sau, một số tiền lớn được chuyển về tài khoản của hắn, kèm theo tin nhắn:

"Làm tốt lắm. Cứ đăng đến khi nào nó không ngóc đầu lên là được."

Người thanh niên cười khẩy, nhìn Mạnh Tiến trong tấm ảnh được chụp trộm chỉ biết lắc đầu. Động gì không động, lại động vào loại người nham hiểm như thế này, thôi thì trách mình xui thôi cậu bạn ơi.

(Hành động ăn cắp xứng đáng bị ảy chỉa, feed AI xứng đáng bị tón báo!)

.

Phạm Mạnh Tiến đã chuẩn bị tinh thần cho bất kì chuyện gì xảy ra, mặc dù hiệu trưởng nói rằng nó cứ nghỉ học một thời gian chờ mọi chuyện lắng xuống, nhà trường sẽ sắp xếp cho nó có cơ hội được đi học. Nhưng nó nghĩ, khả năng được quay lại là vô cùng thấp, gần như là không thể xảy ra. Nó vừa mới tạm biệt Châu Huân ở dưới nhà, trong lòng thật ra có rất nhiều điều muốn nói với cậu, nhưng thôi vậy.

Sau này cũng có còn gặp nhau nữa đâu, nếu để cậu ấy biết, chắc chắn Châu Huân sẽ buồn lắm.

Nó mở cửa nhà, vẫn yên lặng như mọi khi chẳng có nửa lời chào hỏi. Căn nhà tuy luôn có người nhưng lại lạnh lẽo đến đáng sợ, nó tháo giày, vừa ngẩng đầu lên đã thấy bóng hình khiến bản thân mệt mỏi nhất.

- Mày lại vừa đi phá phách ở đâu về? Tao nói rồi nuôi mày đúng chỉ tổ tốn cơm, tốt nhất là tròn mười tám tuổi, trả tiền chu cấp cho tao rồi biến đi. Thứ ăn nhờ ở đậu còn không biết điều.

Dì của nó, đứng ở giữa phòng khách chống nạnh, chua ngoa mắng nhiếc. Khuôn mặt bà bạnh ra, đôi mắt sắc lẹm với hai cái đoản đao nhọn hoắt ở trên trán, bất kì ai đứng đối diện với bà, với ảnh mắt ấy đều cảm thấy mình như bị dao cứa vào người vậy. Mạnh Tiến bị mắng chửi nhiều đã thành quen, vì sở hữu chiều cao vượt trội của bố, nên việc cúi xuống nghe người khác nói chẳng khác nào đang khiêu khích người ta. Bình thường Mạnh Tiến sẽ nhịn cho qua chuyện, hoặc cứ thế xông vào phòng, nhưng hôm nay nó nghĩ lại rồi.

Đằng nào cũng không gặp nhau lâu nữa, thôi thì cãi cọ một trận cũng ổn.

Trong tất cả các cách khiến mình vui vẻ, trả đũa là hạnh phúc nhất.

- Sắp tới, chắc là không tốn cơm nữa đâu dì. Con về bà ngoại ở. Con sẽ làm phiền mẹ dì nhé.

Dì Mạnh Tiến nghe vậy thì tái mặt, vội vàng đứng chắn trước mặt nó, tay đã lăm lăm một cái gậy bằng tre, vẫn cứng miệng thô lô kéo áo nó, quát lên:

(Hành động ăn cắp xứng đáng bị ảy chỉa, feed AI xứng đáng bị tón báo!)

- Mày, mày tính đi đâu? Ai cho mày đi? Mày mà bước ra khỏi nhà, tao sẽ đánh mày chết mày biết chưa!

Mạnh Tiến nghe vậy thì bật cười, nó quay đầu lại, nhếch môi trông cực kì gợi đòn. Mạnh Tiến nó bây giờ mà lại sợ bị ăn đòn cơ à? Nhầm to rồi.

- Dì à, con lớn rồi, dì nghĩ dì đánh con được nữa sao?

Nó ngưng lại, khuôn mặt ngập tràn sự nguy hiểm, sau đó lại gằn từng chữ:

- Còn con trai dì nữa, kêu nó đối xử với con hẳn hoi nha dì, nếu không nó không còn răng ăn cơm đâu ạ. Với lại, con sắp nghỉ học rồi, chú dì cũng chuyển đi dần thôi chứ nhỉ? Con giữ mặt mũi cho chú dì với bà ngoại con cũng lâu rồi ha.

Mặt người dì đã cắt không còn một giọt máu, nhưng bà ta biết, bây giờ Mạnh Tiến đã không còn là đứa trẻ con dễ bị bắt nạt như trước nữa. Nếu như nó kể hết với mẹ bà việc bà đã đối xử với nó như thế nào trong suốt thời gian qua, mọi thứ sẽ thực sự kinh khủng.

- Mạnh..Mạnh Tiến, con khoan nghe dì nói đã. Dì, dì là chỉ lo cho con, muốn con nên người nên mới như vậy. Chú dì là thật lòng yêu thương con. Dì, dì sẽ lên trường xin cho con được học lại, có được không Tiến? Chú dì rất khó khăn....

Mạnh Tiến nhìn người dì của mình, đôi bàn tay đeo vòng vàng tua tủa, tóc búi cao nhuộm màu, khuôn mặt được thẩm mĩ xinh đẹp, hàng tháng tiền vẫn được nhận từ bà ngoại để nuôi dưỡng nó và người chú bại liệt đang cầu xin nó vì khó khăn, ngay sau khi chửi nó là ăn bám trong chính ngôi nhà của mình.

(Hành động ăn cắp xứng đáng bị ảy chỉa, feed AI xứng đáng bị tón báo!)

Nó híp mắt cười.

- Muộn rồi dì. Dì chuyển đi, và con sẽ im lặng, đây chính là chút lòng thành cuối cùng con gửi dì. Sau này chúng ta còn phải nhìn mặt nhau, dì nhỉ?

.

Ngả lưng xuống chiếc giường quen thuộc, nó thở một hơi sảng khoái nhìn lên trần nhà. Căn phòng luôn quạnh quẽ sạch sẽ, trên tường là những dấu vết của bút màu và mực vẽ, là dấu ấn của quá khứ ngây thơ, đầy hoài bão. Từng nét nguệch ngoạc nhưng lấp đầy sự cô đơn của nó khi trưởng thành. Mạnh Tiến mở cặp sách, ngắm nghía từng cuốn từng cuốn một, nó chậm rãi lật từng trang vật lý, trái tim dù đã nguội lạnh vẫn sống động trong lồng ngực.

Nó rất yêu vật lý.

Thế nhưng bây giờ, liệu có còn kịp để quay trở lại hay không đây?

Nó cười chua chát, đã đi đến bước đường này, muốn trở lại quá khứ chẳng khác nào kêu nó bay lên trời, quá khó khăn. Đầu óc Mạnh Tiến bây giờ là một mớ hỗn độn, nó không còn muốn suy nghĩ đến điều gì nữa. Nó vốn cứ tưởng, rồi sẽ qua thôi, nhưng có vẻ đây là kết quả mà nó xứng đáng phải chịu. 

Vì nó đã thất hứa với chính bản thân mình. 

Mạnh Tiến rệu rã cả tinh thần gấp mạnh cuốn sách lại, cũng muốn đóng luôn tất cả những câu chuyện lộn xộn đang diễn ra. Vậy nhưng, từ bên trong cuốn vật lý nó luôn yêu thích, lại thò ra một tờ giấy mỏng manh.

Mạnh Tiến hơi run tay kéo nó ra.

Đó là trang của Định luật III Newton.

Khi một vật tác dụng lực lên vật khác, thì vật kia cũng tác dụng lại một lực có độ lớn bằng nó, cùng phương nhưng ngược chiều.

"Mạnh Tiến này, lực luôn tác động theo cặp mà. Vậy nên, chúng mình sẽ luôn là bộ đôi lãng mạn nhất."

(Hành động ăn cắp xứng đáng bị ảy chỉa, feed AI xứng đáng bị tón báo!)

Trời ạ, Kim Châu Huân đúng là một đứa ngốc.

Nó tặc lưỡi cầm tờ giấy trong tay, khuôn mặt dần biến thành quả cà chua ngốc nghếch, đỏ bừng lan xuống tận cổ. Mạnh Tiến đứng lên đi vòng vòng, cuối cùng đứng trước một ngăn tủ luôn được khóa cẩn thận, nó lấy chìa khóa từ trong ví của mình, cánh cửa ọp ẹp được mở ra. Bên trong là hàng tá giấy tờ nó cất giữ từ khi còn bé, tít góc tủ, một chiếc túi được nó cất giữ cẩn thận gói bên ngoài bằng hai lớp túi bóng kính, ai không biết còn tưởng nó giữ vàng giữ bạc. Mạnh Tiến lôi ra, khẽ khàng mở hết những lớp bảo vệ bên ngoài.

Một chiếc áo khoác trẻ em đã bạc màu.

Hóa ra, cậu bé xinh đẹp ấy lại là Châu Huân. Thật may vì trước khi rời đi, nó đã có cơ hội được gặp lại cậu ấy.

Mạnh Tiến chưa từng gặp người nào giống như Châu Huân. Cậu thật dễ thương, có cá tính không giống ai, vừa nhẹ nhàng vừa mạnh bạo xông vào cuộc đời của nó. Mạnh Tiến vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp nhau, nó đã phải thầm khen khuôn mặt xinh xắn, điệu bộ nói chuyện cực kì duyên, khác xa với nó của Châu Huân không biết bao nhiêu lần. Từ khi ấy, nó đã ngắm nhìn cậu từ xa trong vô thức, không vì lí do gì, chỉ là hình bóng của Châu Huân cứ như một chiếc kẹo bông gòn nho nhỏ, mềm mại, dịu dàng, chạm chút thôi đã thấy ngọt ngào, khiến nó chỉ muốn bảo vệ, đặt ở trong tầm mắt mỗi ngày. 

Nhưng kẹo bông gòn thật sự không dễ tan như nó nghĩ. 

Từ lâu, trong lòng Mạnh Tiến đã luôn có cảm giác khác lạ với Châu Huân, cảm giác mà khi cậu khẽ va vào bất cứ khía cạnh nào trong cuộc sống của nó, trái tim nó lại vang lên hồi chuông cảnh báo.

Ngập ngừng, khó thở, dồn dập lại đầy khao khát mong muốn được cảm nhận nhiều hơn.

Từng cái chạm tay vô tình, ánh mắt lấp lánh, ngay cả cái cau mày, mắng mỏ, dẩu cái môi ra dỗi hờn, cũng khiến Mạnh Tiến thấy vai mình đau đau. Nó không cần phải nghĩ xem nên vuốt tóc kiểu gì cho vừa phố vừa gay nữa. Nó bật cười, đâu phải cứ vuốt sáp thì mới gay.

(Hành động ăn cắp xứng đáng bị ảy chỉa, feed AI xứng đáng bị tón báo!) 

Chắc là tại nó chưa chơi với ai như thế, nên việc động lòng hay để ý, là tình bạn bình thường đúng không?

Một người bạn như vậy, sau này không gặp, thật tiếc biết bao.

Mạnh Tiến ôm chiếc áo vào lòng, tự nhiên nó thấy nhớ Châu Huân vô cùng. 

(Hành động ăn cắp xứng đáng bị ảy chỉa, feed AI xứng đáng bị tón báo!)

_____________________________

Chương trình hỏi đáp có thưởng xin được phép bắt đầu!

Đoán xem ai là người đứng sau bôi nhọ danh dự của Mạnh Tiến nào???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co