Về cơ bản bố thích mày - Marhoon
31 (Phần 2)
Về cơ bản bố thích mày
(Hành động ăn cắp xứng đáng bị ảy chỉa, feed AI xứng đáng bị tón báo!)
Marhoon
31.
Kim Châu Huân bước ra khỏi phòng thi, xung quanh là các thí sinh náo loạn như đàn ong vỡ tổ, túm năm tụm ba dò đáp án, tiếng than thời trách đất rồi gào rú lên như khỉ cứ văng vẳng ở bên tai. Cậu mở balo của mình đặt gọn gàng trong tủ đồ, điện thoại vốn im lặng được khởi động ồ ạt nhảy lên tin nhắn, có của bố mẹ, của em trai, thậm chí là của Kiến Hồ và Sơn Hoàng.
Châu Huân nhìn 80 tin nhắn được ghim ở trên cùng, bật cười một tiếng.
Có người tiến tới định chào hỏi, chưa kịp cất tiếng đã thấy cậu chạy ù ra khỏi cửa, khuôn mặt cực kì vui vẻ như không thể kiên nhẫn chờ đợi thêm được nữa mà tiến tới bên phần thưởng của riêng mình.
Thì đương nhiên rồi, thứ mà Châu Huân luôn muốn suốt bao nhiêu năm nay cơ mà.
Cổng trường tấp nập xe cộ qua lại, phụ huynh đến đón con ở điểm thi ai cũng lo lắng chờ đợi, riêng Châu Huân thì không mất nhiều thời gian đã nhìn thấy cái đầu nhím xù lên của Mạnh Tiến ở góc bên kia đường. Cậu tăng tốc độ chạy nhanh đến, Châu Huân biết người kia chắc cũng đang lo lắng cho mình lắm. Như nhận ra được điều gì đó, tên ngố kia ngẩng đầu lên, đón được ánh mắt lấp lánh của Châu Huân thì ngay lập tức giơ hai tay lên trời, hô lớn:
- Ở đây ở đây! Sang đường cẩn thận em ơi em!
Vừa đến nơi, Mạnh Tiến đã đưa ngay sang cốc nước ép mát lạnh, miếng bánh mouse ngon lành cùng ít kẹo trái cây, luôn chân luôn tay như ông già đón cháu đi học về dùng khăn lau đi mồ hôi trên trán cậu, xuýt xoa:
- Ôi trời ạ. Hôm nay trời nắng quá, mồ hôi đổ nhiều thế này? Ban nãy em ngồi viết bài có mỏi tay không? Có nóng không? Có mệt không?
- Sao anh không hỏi tớ có thi tốt không?
Châu Huân uống ngụm nước ngọt ngọt, sướng tê tái trong lòng, đứng yên cho "bại tran" chăm sóc mình, hơi chu mỏ thắc mắc. Vậy mà tên đần kia lại nhẹ nhàng đội chiếc mũ bảo hiểm mới cóng dày quịch lên đầu cậu, dịu dàng:
- Mới thi xong tớ không hỏi em đâu. Em áp lực thì sao? Thế em làm bài có được không ạ?
- Tớ không làm được Tiến ơi.
(Hành động ăn cắp xứng đáng bị ảy chỉa, feed AI xứng đáng bị tón báo!)
Cái giọng nũng nịu cùng hai gò má hồng hồng khiến Mạnh Tiến đau lòng muốn xỉu, nó vén nhẹ hai lọn tóc hơi dài làm che đi mắt người yêu, giục Châu Huân uống nước đi không khát, rồi lại hiền từ dỗ dành:
- Thôi không có sao hết. Còn năm sau nữa cơ mà, em muốn về trường gặp thầy thì tớ chở em về trường. Kiến Hồ với Sơn Hoàng rủ em tối đi ăn với tụi nó đấy.
- Có anh không?
Mạnh Tiến nhe răng cười, khẽ bẹo yêu má của Châu Huân, mắt trợn ngược lên như bị dồ, đe dọa:
- Không đi theo thằng nào nó hốt mất lại khổ thằng này.
"Thằng này" nhảy vọt lên xe, vỗ đèn đẹt vào ghế sau của con wave tàu, từ ngày có người yêu nó sợ cậu xấu hổ nên đã tháo hết mấy cái nhấp nháy xuống, để cái xe trơn nom bình thường đi chút. Nó cũng tính rồi, tiền tháng này làm thêm lặt vặt là đủ nó mua con xe mới êm hơn, thằng Kiến Hồ chê xe nó cứ run lên bần bật, sợ hỏng hết hàng họ của ghệ thì chết dở. Mạnh Tiến nhấn ga, chuẩn bị phóng đi thì Châu Huân ngồi đằng sau tự dưng kéo kéo áo nó:
- Tiến, dạo này Tiến bỏ hết đèn chíu chíu đi rồi à?
- Ừ tớ bỏ, tớ sợ em ngại.
- Em thích mà Tiến? Mai Tiến lắp thêm con spider man chổng đít ở biến số xe đi.
.
Nổi lẩu sôi ùng ục, bốn lon coca đóng ở bốn góc bàn thỉnh thoảng lại rung rung lên vì tác động của loài người. Mạnh Tiến ngồi cạnh Châu Huân, tay lăm lăm gắp thức ăn ngon cho "cốt" ngồi bên cạnh, đối diện là hai đứa em đói mốc mồm mặt nhăn như táo tàu, đứa nào đứa nấy nhìn chằm chằm ông anh mình như thể phát hiện ra thế giới mới.
- Anh, từ từ thôi, ăn lẩu đã nóng còn gắp nhiều ăn bỏng mồm chết.
Sơn Hoàng ngồi trầm ngâm, gắp miếng rau to đùng sang bát của Kiến Hồ bày tỏ không thích, mắt vẫn lăm le dõi theo thái độ của chân dài và đệ thầy Huy Forum, đột nhiên lên tiếng:
- Hai người dạo này có chuyện gì vui à?
Chiếc thìa đang húp canh của Châu Huân khẽ khựng lại, kéo theo miếng thịt bò đủ nạc đủ mỡ trên đũa Mạnh Tiến cũng cứng đờ theo. Tụi nó chưa định nói cho mọi người biết về mối quan hệ mới chớm này, phần lớn là vì ngại, nhỏ hơn thì là Mạnh Tiến muốn để cho Châu Huân học hành hẳn hỏi rồi ra trường mới oanh tạc khắp bốn phương, bây giờ mà công khai lại có thêm vụ nó bắt nạt ghệ nó nữa thì không ổn lắm đâu.
Nó quên mất thằng Sơn Hoàng là con cáo con chính hiệu.
(Hành động ăn cắp xứng đáng bị ảy chỉa, feed AI xứng đáng bị tón báo!)
- Sơn Hoàng ăn đi Sơn Hoàng, nguội hết rồi, tớ đưa sốt phô mai cho Sơn Hoàng nhé.
Mồ hôi trên trán Mạnh Tiến đã bắt đầu túa ra như mưa, nó biết Châu Huân cũng đang thấp thỏm lo âu như mình. Nhìn kìa, miếng đậu hũ ẻm ăn còn chưa hết, sao nỡ để ẻm dừng lại không cho ẻm ăn vậy.
- Vui chứ, nay Châu Huân mới thi xong, tao mừng hộ bạn không được hả.
- Không phải, anh cúi xuống, nhìn sang bên trái, đúng rồi, hình nền điện thoại của anh là hình anh Châu Huân.
Sơn Hoàng híp mắt cười, lại hất cằm với Châu Huân, cười như không cười làm ba người còn lại không rét mà run.
- Anh Châu Huân nữa, anh cũng kì ghê, để chế độ tự động sáng màn hình, cái mặt anh Tiến chềnh ềnh kia kìa.
Đứa em xinh trai để bát gọn gàng xuống bàn, hơi ngửa người về phía sau, nhẹ nhàng lên tiếng:
- Tôi cho các người hai phút, giải thích phi vụ vai không bình thường này. Nếu không đừng trách thằng này ác nhé.
Thật ra Ông Sơn Hoàng cũng không bất ngờ với chuyện yêu đương của hai tên này. Cậu bé biết thừa ông anh mình có tình cảm không được bình thường với anh bạn mới quen, có bị mù đâu mà không thấy. Chỉ là trước đây cậu bé không chắc Châu Huân cũng có cảm giác như vậy với anh mình, còn lo lắng rằng Mạnh Tiến sẽ không được hạnh phúc.
Tóm lại là Sơn Hoàng lo thừa rồi.
- Thì, tao với Châu Huân yêu nhau, được một thời gian rồi. Tao chưa kể tại vì chưa đẹp ngày, mày cứ từ từ xem nào.
- Hay lắm rồi, không để thằng này biết, sau này có cãi nhau, nửa đêm xồn xồn lên đòi đi mua trà sữa thằng này cũng cóc thèm tìm chỗ cho nữa nhé.
Châu Huân nghe thế thì ngẩng đầu lên, như nhận ra chuyện gì đó bèn quay sang nói với Mạnh Tiến đang nhe răng trợn mắt với em mình, hỏi nhỏ:
- Sao anh bảo với tớ là Sơn Hoàng với Kiến Hồ đi chơi đêm lên cơn thèm ngọt rồi mua thừa cho anh? Thế hóa ra là anh đi mua cho tớ à?
Vãi thật cái xưng hô!
(Hành động ăn cắp xứng đáng bị ảy chỉa, feed AI xứng đáng bị tón báo!)
An Kiến Hồ nghe Châu Huân gọi Mạnh Tiến mà lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Sao Mạnh Tiến tồ mà về đích sớm thế, cậu ta đến bây giờ còn chưa đứng vạch xuất phát. Với lại, thế quái nào Sơn Hoàng và cậu ta lại làm cái nồi cơm để Mạnh Tiến ụp vô tội vạ vậy.
- Tớ...thì.. Trà sữa ngon mà haha.
Sơn Hoàng thở một hơi, nâng lon coca của mình lên bằng hai tay, tự nhiên ngoan ngoãn một cách dị thường, chân thành nói:
- Hai người nếu đã quyết định yêu đương thì nên nghiêm túc, không dễ để yêu đương vào thời điểm này, đừng giữ cái thái độ chơi bời hay yêu qua đường. Nghiêm túc, trân trọng nhau vào hộ em.
Ôi triết lý quá, Châu Huân và Mạnh Tiến thả lỏng người như được ân xá, lại thấy lâng lâng giống như được gia đình hai bên đồng ý cho kết hôn vậy. Sơn Hoàng quả là đứa em biết nhân biết nghĩa, sau này kết hôn sẽ đưa thẳng hoa cưới cho khỏi cần tranh!
- À, sẵn tiện thì, Kiến Hồ thèm sữa chua uống trẻ em, em thì các anh biết rồi, cứ acai bowl mà vã nhé.
Mẹ biết ngay mà! Đéo cho hoa cưới nữa!
(Hành động ăn cắp xứng đáng bị ảy chỉa, feed AI xứng đáng bị tón báo!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co