Truyen3h.Co

Về cơ bản bố thích mày - Marhoon

35

mamicoer

Về cơ bản bố thích mày

(Hành động ăn cắp xứng đáng bị ảy chỉa, feed AI xứng đáng bị tón báo!)

Marhoon

35.

Việc biết Mạnh Tiến ở với một người phụ nữ lớn tuổi mà cậu nhầm là mẹ cũng là do tình cờ phát hiện ra thôi.

Hôm ấy Kim Châu Huân kết thúc lịch học thêm vào buổi chiều, mệt mỏi ôm chồng sách tham khảo dày quịch đi về phía sảnh chung cư nơi mình ở mà trong đầu chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu. Lúc ấy theo như cậu nhớ, tiết trời đang chuyển rét, đường xá bên ngoài cứ bụi mù mịt nên xung quanh đi đâu cũng chỉ thấy một màu xám xịt chán ngắt, tự dưng lòng người cũng cô quạnh theo. Châu Huân mới vào đầu năm học, chưa kịp thảnh thơi lấy đà thì trường đã phát động cuộc thi hùng biện bằng Tiếng Anh nên vô tình trở nên cực kì bận rộn, mặc dù chẳng có thời gian cảm nhận hương vị cuộc sống bên ngoài nhưng cậu cũng thấy nó cực kì tẻ nhạt.

Thật ra Châu Huân đang nuôi trong mình một hy vọng rằng người kia cũng sẽ tham gia hoạt động này, nhưng từ lúc vào trường đến giờ, cậu chưa hề có cơ hội được gặp lại cậu ấy.

Châu Huân ngay từ khi biết tin Phạm Mạnh Tiến cũng đỗ vào trường cấp ba này với số điểm cao chót vót thì mừng không tả xiết, có lẽ hai người họ có duyên phận gì đó chưa trả xong, hoặc ít nhất là Châu Huân nghĩ thế nên giữa hàng vạn người với cả tá lựa chọn, Châu Huân và người kia lại lần nữa khoác lên mình bộ đồng phục giống nhau.

Thế nhưng dù đã thay đổi phong cách sống hàng ngày, đi đi lại lại trong trường nhiều hơn thay vì chết dí trong lớp học như thường lệ thì tỉ lệ gặp Mạnh Tiến vẫn thấp ngang tỉ lệ đàn ông mang bầu. Kì học đã bắt đầu được hai tháng, vậy mà Châu Huân chỉ nhìn thấy Mạnh Tiến đúng một lần duy nhất khi cậu ấy đứng trên bục phát biểu cảm nghĩ về việc trở thành thủ khoa Vật lý đầu vào, sau đó thì bặt vô âm tín. Danh sách lớp cậu vẫn chôm được từ nhiều tai mắt xung quanh, từng con số đẹp đẽ trên bảng điểm của Mạnh Tiến vẫn nhảy nhót trước mắt cậu, nhưng dường như cậu bạn sôi nổi năm nào đã trở nên trầm ổn hơn rồi.

Chắc trầm để làm nam chính ngôn tình ngầu lòi chứ gì? Mạnh Tiến à, chỗ anh em Châu Huân nói thật, Châu Huân buồn lắm đấy.

Chồng sách trên tay cứ nghiêng nghiêng ngả ngả vì vướng víu khiến Châu Huân vốn dĩ đã bực dọc lại càng thêm khó chịu, cậu quyết định đi về phía dãy ghế nghỉ ngơi của sảnh chờ, tính ngồi xíu rồi lại đi tiếp. Cậu ngồi chán chê mê mải bấm điện thoại, đến khi ngẩng đầu lên thì có bóng dáng quen thuộc bất ngờ đập vào mắt. Đúng rồi, trên cái cuộc đời này làm gì có ai thấy người mình thầm thương mà không nhảy dựng lên đâu, Châu Huân bật lên như con thỏ khi thấy Mạnh Tiến mặc quần áo đồng phục đầy vết bẩn, cúi đầu đứng chờ thang máy. Hình như trên người cậu ấy còn có cả vết thương, cả người nhìn không có sức sống chút nào hết.

(Hành động ăn cắp xứng đáng bị ảy chỉa, feed AI xứng đáng bị tón báo!)

Đã xảy ra chuyện gì? Thằng nào con nào dám đánh bạn (trai) của Kim Châu Huân này đây?

Châu Huân không tự chủ bước chân về phía thang máy, tay vẫn khổ sở ôm đống sách nhưng lòng thì biết ơn vô bờ. Bao nhiêu ngày tháng lười biếng không trả sách bạn, hôm nay bị đòi mới mò đến đây thì gặp được người thương, Châu Huân nghĩ lát nữa có lẽ nào mình chắp tay lạy bạn mình mấy lạy không.

Hai học sinh đứng song song cùng chờ thang máy nhảy từng con số, Châu Huân đến gần mới nhận ra bên cánh tay phải của Mạnh Tiến trầy xước rất nhiều vết, cả cũ lẫn mới, khuôn mặt bơ phờ có mấy vết máu bầm còn rỉ máu. Có thứ gì đó gõ vào đầu Châu Huân đau điếng, cậu thấy não mình như tê liệt, không còn hiểu chuyện gì đang diễn ra xung quanh mình nữa.

Tại sao?

Kim Châu Huân không dám nhìn lâu, nhưng trong lòng thì bàng hoàng mãi chưa thể tỉnh táo nổi. Cậu chưa từng nhìn thấy Mạnh Tiến trong bộ dạng như thế này. Cậu ấy đánh nhau hay sao? Nhưng vì lí do gì lại thành ra như thế này?

Châu Huân mải nghĩ đến run tay nên chồng sách được cậu bưng lên cứ ngả nghiêng chỉ trực chờ rơi xuống lả tả. Sách ơi tao đã yếu trước cậu ấy rồi, mày làm ơn đừng lả lướt rồi rụng tim đáp đất được không?

Quả này đúng là xong đời rồi, nếu như gặp sự cố hỗn loạn như thế này trong lần gặp đầu tiên thì Châu Huân thề cậu sẽ không bao giờ gặp lại Mạnh Tiến nữa. Vậy mà có bàn tay khẽ vươn ra, cầm lấy phân nửa sách cậu đang khốn khổ ôm lấy, lạnh nhạt nói:

- Để tôi cầm giúp.

Có trời mới biết lúc ấy khuôn mặt của Mạnh Tiến cuốn hút đến mức nào. Mái tóc vì có mồ hôi nên hơi lả lơi ở trước trán, mặc dù chắc cũng ăn thụi mấy cú nên nhìn mặt không được sạch sẽ lắm, nhưng đổi lại cực kì phong trần quyến rũ, giống mấy anh trai đại ca trường học đẹp trai ấy.

Châu Huân trong đầu đã vẽ ra không biết bao nhiêu viễn cảnh Mạnh Tiến làm trùm trường mà không biết sau này cậu ấy cầm đầu băng đảng thật, còn suýt bị đuổi học.

- Cảm ơn cậu. Nếu được cho tôi lên tầng 12 nhé.

Hai người cùng bước chân vào thang máy, khuôn mặt Mạnh Tiến vẫn lạnh tanh không nhìn cậu lấy một lần, chẳng biết đang nghĩ cái gì trong đầu nên vô cùng trầm mặc, Châu Huân tự dưng thấy có chút bồn chồn lo lắng. Thang máy đã nhảy đến số 12, Châu Huân định lấy lại sách rồi cảm ơn người ta để đi ra trước, vậy mà Mạnh Tiến lại cầm luôn sách cùng cậu dừng chân tại tầng này.

Trái đất tròn thật, thế mà nhà của Mạnh Tiến lại ở ngay cạnh nhà cốt mình.

Châu Huân nhận lại sách từ tay người kia, định lên tiếng cảm ơn thì đã thấy cậu ấy đi vào trong nhà của mình. Ngay lập tức ở trong nhà vang lên tiếng quát tháo ầm ĩ khiến Châu Huân giật nảy cả mình. Cậu không dám ngó vào nhưng chưa muốn rời đi, đợi đến khi bên trong im ắng hẳn, lúc này Châu Huân mới khẽ khàng thở một hơi.

(Hành động ăn cắp xứng đáng bị ảy chỉa, feed AI xứng đáng bị tón báo!)

Hình như kia là giọng của phụ nữ, của mẹ Mạnh Tiến hay sao? Cậu ấy có xích mích với mẹ sao?

Châu Huân lòng nặng trĩu, trong lòng không biết đang có cảm giác gì nữa. Cậu nuốt nước bọt, điện thoại trong túi đã rung lên liên hồi, có vẻ người bạn của cậu đã mất kiên nhẫn mất rồi. Châu Huân nghĩ nghĩ rồi quay đầu mở cửa căn hộ đối diện.

Ngay khi cậu vừa được bạn mở cửa, căn hộ bên cạnh lại vang lên tiếng quát tháo ầm trời. Thấy cậu cứ nhìn về bên đó mãi, bạn cậu đứng chờ nãy giờ bèn thở dài nói:

- Chuyện thường ngày của gia đình nhà người ta đó. Không hôm nào là tớ không thấy họ ầm ĩ lên với nhau.

-Diễn ra thường ngày luôn sao? Không phải con trai nhà họ học tốt lắm à? Sao còn suốt ngày bị ăn mắng như vậy?

Thấy Châu Huân bình thường không quan tâm chuyện xung quanh, nay đột nhiên lại hiếu kì thì cậu bạn thấy lạ vô cùng, bèn tuồn tuột kể hết ra những chuyện mà cậu ta biết:

- Tớ cũng không rõ lắm. Chỉ biết nhà đó bố bị bại liệt, mẹ thì ở nhà làm nội trợ. Nhưng ngày nào cũng thấy ầm ĩ quát tháo. Cậu bạn nhà bên tớ có gặp mấy lần, hầu hết đều im lặng mặt rất khó ưa. Có buổi tối tớ đi chơi về muộn, thấy cậu ấy bị mẹ cấm túc không cho vào nhà, ngồi bệt ở cửa nhà hút thuốc trông tội lắm.

Châu Huân nghe xong thì lòng nặng trịu, hóa ra, vốn dĩ những gì cậu tưởng tượng về Mạnh Tiến không bao gồm chuyện này.

(Hành động ăn cắp xứng đáng bị ảy chỉa, feed AI xứng đáng bị tón báo!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co