Truyen3h.Co

về đâu?

đại học

ledevonien

sau khi mẹ huân mất, nó như một cái cây bị đánh bật gốc, héo rũ và suy sụp đến tột cùng. nhìn nó gầy rộc đi, đôi mắt lúc nào cũng đỏ mọng và thẫn thờ nhìn ra phía biển, lòng tôi đau như có ai xát muối. cha nó cũng chẳng khấm khá hơn, gương mặt ông già sạm đi vì sương gió và nỗi đau mất vợ, nhưng nợ nần tiền thuốc men còn đó, ông chỉ xin nghỉ được một tuần rồi lại phải vác lưới xuống ghe. hôm ông đi, ông nắm lấy đôi vai gầy của nó, giọng khàn đặc: "huân phải cố lên con, mẹ trên trời nhìn xuống không muốn thấy con thế này đâu."

rồi cũng đến cái ngày mà tôi và hoàng phải đối diện với bước ngoặt cuộc đời: kỳ thi đại học. làng gió phèn nghèo nàn này dường như không còn chỗ cho những nỗi buồn kéo dài, cuộc sống cứ thế cuộn chúng tôi đi. tôi và hoàng không đành lòng để huân ở lại ngôi nhà trống huếch trống hoác ấy một mình, nên hai đứa quyết định đưa nó ra thị trấn theo cùng.

chúng tôi thuê một căn phòng trọ nhỏ xíu, nóng hầm hập gần điểm thi. suốt chặng đường đi, tôi và hoàng chia nhau xách đồ cho nó. hoàng cứ đi sát bên cạnh, thỉnh thoảng lại khẽ chạm vào tay huân như để trấn an. tôi thấy hết, nhưng tôi chọn cách nhìn về phía trước, nhìn vào những dãy phố xa lạ của thị trấn.

mấy ngày thi, tôi và hoàng dặn huân phải ở yên trong phòng trọ, chờ hai chúng tôi thi xong rồi sẽ đưa nó đi ăn gì đó thật ngon. sáng hôm thi môn đầu tiên, trước khi bước vào cổng trường, tôi quay lại nhìn nó. huân đứng nép bên cánh cổng, dáng người nhỏ bé lọt thỏm giữa đám đông ồn ào. hoàng bước đến gần, định nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ khẽ gật đầu một cái thật chắc chắn. còn tôi, tôi chỉ dám vẫy tay:

ở đây chờ tụi này nhé, đừng có đi đâu lung tung đấy huân!

huân gật đầu, môi mím chặt. tôi bước vào phòng thi mà đầu óc vẫn luẩn quẩn hình ảnh nó đứng cô độc giữa phố thị. tôi biết, hoàng đang dùng con chữ để xây dựng một tương lai cho hai đứa nó. còn tôi, tôi cũng đang gồng mình lên để làm tròn cái lời hứa "huân phải hạnh phúc". nộp bài thi, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, tôi chỉ mong thời gian trôi thật nhanh để được chạy ra với nó, để xem nó có còn khóc không, và để chắc chắn rằng dù có chuyện gì xảy ra, nó vẫn còn có hai thằng này bảo vệ.

thị trấn lạ lẫm, tiếng còi xe inh ỏi, nhưng trong thâm tâm tôi, chỉ có tiếng sóng vỗ của làng và tiếng nấc nghẹn của huân là chân thực nhất. chúng tôi đang thi cho tương lai của mình, và cũng là thi để có sức mà gánh vác cái tình cảm đầy trái ngang này đi tiếp.

sau môn thi đầu tiên, cái không khí căng thẳng của phòng thi như bị gió biển thổi bay sạch sành sanh ngay khi tôi và hoàng bước chân ra khỏi cổng trường. nhìn thấy dáng nhỏ của huân vẫn kiên nhẫn đứng chờ ở một góc cây bàng, cả tôi lẫn hoàng đều thở phào nhẹ nhõm. nụ cười hiếm hoi nở trên môi huân khi thấy hai đứa tôi bình an vô sự bước ra là phần thưởng quý giá nhất sau mấy tiếng đồng hồ quay cuồng với giấy bút.

chiều và tối hôm ấy, chúng tôi quyết định gác lại chuyện bài vở để đi chơi ở thị trấn. đối với những đứa trẻ lớn lên từ phèn chua nước mặn của làng gió phèn như tụi tôi, cái thị trấn này cái gì cũng lạ, cái gì cũng rực rỡ.

chúng tôi đi dạo qua những con phố lấp lánh đèn điện, thứ ánh sáng mà ở làng chỉ có trong những giấc mơ. huy dẫn đầu, nó hăng hái chỉ trỏ hết cái này đến cái kia, cố tình bày trò chọc cho huân cười để nó quên đi nỗi buồn mất mẹ. hoàng thì đi chậm hơn một chút, luôn đi sát bên cạnh huân để che chắn cho nó khỏi dòng người đông đúc trên phố.

chúng tôi cùng nhau ăn những món quà vặt mà ở làng chẳng bao giờ có: ly chè thái thơm nức mùi sầu riêng, huân ăn một miếng mà mắt sáng rực lên, lần đầu tiên sau nhiều ngày, tôi thấy nó thực sự tận hưởng một điều gì đó hay đĩa ốc hút cay xè lưỡi, ba đứa vừa ăn vừa hít hà, cười ha hả khi tôi bị cay đến mức đỏ gay cả mặt.

tối hôm đó, chúng tôi ngồi bệt bên bờ hồ ở trung tâm thị trấn. gió đêm thổi lồng lộng, hoàng khẽ khoác vai huân, còn tôi thì ngồi cạnh, miệng ngâm nga mấy câu hát của một nghệ sĩ nào đó mà nó mới nghe lỏm được ngoài quán cà phê. chúng tôi tạm quên đi những lo âu về tương lai, quên đi những rạn nứt âm thầm và cả những định kiến của làng chài nghèo.

ở đó, giữa lòng thị trấn nhộn nhịp, ba đứa chúng tôi giống như những mảnh ghép vừa khít của một thời thanh xuân rực rỡ. tiếng cười của huân giòn tan trong không gian, làm lòng tôi và hoàng nhẹ bẫng. chúng tôi chợt nhận ra rằng, dù ngày mai có ra sao, dù kết quả thi có thế nào, thì những giây phút bên nhau như thế này chính là thứ hạnh phúc chân thật nhất mà chúng tôi có được.

đó là một buổi tối thật vui, một niềm vui hiếm hoi và quý giá như những viên ngọc trai nằm sâu dưới lòng biển gió phèn, đủ để chúng tôi có thêm sức mạnh để đối diện với những môn thi còn lại và cả những bão tố đang chờ đợi phía trước.

ngồi bên bờ hồ giữa lòng thị trấn xa lạ, cái không khí náo nhiệt xung quanh dường như chẳng thể nào len lỏi được vào vòng tròn nhỏ bé của ba đứa chúng tôi. gió đêm thổi về mang theo hơi nước mát lạnh, làm dịu đi cái nắng nóng của mùa thi và cả những căng thẳng tích tụ bấy lâu. chúng tôi cứ thế ngồi sát lại bên nhau, bắt đầu tâm sự và ôn lại những kỉ niệm hồi còn nhỏ, cái thời mà mọi thứ còn trong trẻo và giản đơn như giọt sương sớm đọng trên lá phi lao.

hoàng là đứa khơi mào câu chuyện, nó cười hơ hớ nhắc lại cái lần ba đứa rủ nhau đi ăn trộm dưa hấu nhà ông sáu đầu làng. hồi đó, huân thì nhát, cứ đứng ngoài bờ rào canh chừng mà chân run lẩy bẩy, còn tôi với thằng hoàng thì hăm hở bò vào giữa ruộng. kết quả là ông sáu thả chó ra đuổi, ba đứa chạy trối chết, huân thì vấp phải rễ cây ngã nhào, làm cả bọn bị ông sáu xách tai về tận nhà mắng vốn. lúc đó sợ thì sợ thật, nhưng giờ nhắc lại sao thấy thương quá chừng cái màu nắng cháy trên lưng áo và mùi bùn đất nồng nặc của những ngày xưa cũ.

rồi hoàng lại nhắc về những buổi trưa trốn ngủ, ba đứa rủ nhau ra bãi bồi đào trùn biển. hoàng kể lúc đó huân bé xíu, trắng trẻo nhất hội nên lúc nào cũng được ưu tiên ngồi trên bóng râm của chiếc ghe cũ, còn tôi với hoàng thì hì hục đào bới dưới cái nắng chang chang để kiếm mồi câu cá. chúng tôi nhớ về những con cá bống cát nhỏ xíu, những con cua đá kẹp đau điếng mà vẫn chẳng đứa nào chịu buông tay. những kỉ niệm ấy giống như những thước phim quay chậm, hiện lên sống động giữa lòng thị trấn đèn hoa rực rỡ này.

chúng tôi cứ thế nói hết chuyện này đến chuyện kia, từ cái hồi cùng nhau đi học chữ ở lớp thầy đồ già, đến những lần chia nhau củ khoai nướng sượng sùng nhưng vẫn thấy ngon đến lạ. tôi bỗng im lặng một lúc rồi khẽ thở dài, nhắc về những lời thề non hẹn biển của ba đứa lúc mười hai mười ba tuổi, rằng sau này dù có đi đâu cũng phải về lại làng gió phèn, cùng nhau xây một căn nhà thật to ngay sát biển để hằng ngày đi đánh cá chung.

nhìn vào ánh mắt của từng người lúc đó, tôi thấy cả một khoảng trời thanh xuân đầy ắp tiếng cười và cả những giọt nước mắt. huân ngồi giữa hai chúng tôi, gương mặt nó đã vơi bớt nét buồn sầu, thỉnh thoảng lại khẽ cười khúc khích khi nghe thấy những bí mật "xấu hổ" ngày xưa bị khui lại. trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt thấy làng phù vân không còn xa xôi nữa, và tình bạn của chúng tôi, dẫu có bao nhiêu sóng gió và những tình cảm thầm kín đan xen, thì cái gốc rễ sâu thẳm của những ngày thơ bé vẫn luôn ở đó, gắn kết ba đứa lại với nhau. chúng tôi ôn lại kỉ niệm không phải để tiếc nuối, mà để tiếp thêm sức mạnh cho nhau trước những ngã rẽ cuộc đời đang ở ngay trước mắt. đêm thị trấn về khuya, tiếng cười của ba đứa trẻ miền biển vẫn giòn tan, át đi cả tiếng còi xe và những âm thanh xô bồ của phố thị.

đêm hôm ấy, khi ba đứa rời khỏi những ánh đèn màu của thị trấn để trở về căn phòng trọ chật hẹp, cái không khí vui vẻ lúc nãy bỗng chốc tan biến sạch sành sanh, cứ như thể nó chưa từng tồn tại. căn phòng trọ chỉ vỏn vẹn mười mấy mét vuông, cái nóng hầm hập của mùa hè miền trung bị giam hãm trong bốn bức tường vôi lở dở, khiến hơi thở đứa nào cũng trở nên nặng nề.

ba đứa tôi đều sinh vào những tháng đầu năm, nghĩa là tính đến thời điểm này, tất cả đã vừa vặn chạm ngưỡng mười tám. cái tuổi mười tám ở làng gió phèn thường bắt đầu bằng việc lấy chồng, lấy vợ hay những gánh nặng mưu sinh trên vai, nhưng với chúng tôi, nó lại bắt đầu bằng một sự trưởng thành đầy đau đớn trong tâm hồn. chúng tôi không còn là những đứa trẻ vô tư chạy nhảy trên bãi bồi nữa; mười tám tuổi, mỗi đứa đều đã có những khao khát riêng, những bí mật riêng và cả những trách nhiệm không thể chối từ.

không khí trong phòng im bặt, một sự im lặng đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch và tiếng muỗi vo ve bên tai. thật sự rất căng thẳng. tôi nằm một mình ở cái giường đơn kê sát cửa sổ, cố gắng quay mặt vào tường để không phải nhìn thấy những gì đang diễn ra phía bên kia. nhưng cái không gian nhỏ bé này làm sao giấu nổi điều gì.

ở cái giường đôi bên cạnh, hoàng và huân nằm chung với nhau. tôi nghe thấy tiếng râm ran của chiếu trúc mỗi khi chúng nó dịch chuyển. dù đã nhắm nghiền mắt, tôi vẫn mường tượng ra được cảnh hoàng đang kéo chăn che cho huân, hay cái cách hoàng vòng tay qua để người bé nhỏ ấy tựa đầu vào. tôi biết chúng nó đang nín thở, cũng đang căng thẳng như tôi, vì sự hiện diện của tôi ở đây giống như một nhân chứng sống cho cái tình cảm mà chúng nó hằng giấu kín.

mười tám tuổi, đáng lẽ chúng tôi phải đang mơ về giảng đường, về những chân trời mới, nhưng tối nay, cái giường đôi ấy lại giống như một vương quốc riêng biệt mà tôi mãi mãi bị trục xuất. tôi nằm đó, nắm chặt gấu gối, lòng trào lên một cảm xúc hỗn độn giữa thương và xót. tôi thương huân vì nó đã mất mẹ, cần một điểm tựa; tôi nể hoàng vì nó dám yêu, dám gánh vác; nhưng tôi cũng thấy nghẹn đắng cho chính mình. mười tám năm qua, ba đứa như hình với bóng, vậy mà đêm nay, khoảng cách giữa giường tôi và giường chúng nó sao mà xa xôi như cách cả một đại dương.

tiếng quạt trần quay cọc cạch trên đầu càng làm cái im lặng thêm nhức nhối. tôi biết hoàng chưa ngủ, huân cũng thế. chúng nó đang tận hưởng sự gần gũi trong âm thầm, còn tôi thì đang học cách chấp nhận rằng từ nay về sau, cuộc đời mình sẽ là những bước chân đơn độc phía sau hạnh phúc của hai người bạn thân nhất. mười tám tuổi, chúng tôi đã không còn đường lùi lại phía sau cái thời trốn ngủ đi đào trùn biển nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co