mười năm
đã gần mười năm rồi. mười năm, một khoảng thời gian đủ để những đứa trẻ ở làng gió phèn lớn lên, đủ để những người già nằm xuống dưới lớp cát mặn, và cũng đủ để một lời hứa "sắp về" trở thành một vết sẹo thâm tím, nhức nhối mỗi khi trái tim tôi trở gió. nói là sắp về, nhưng rồi sau lá thư ấy, hoàng lại biệt tăm biệt tích. những lá thư thưa dần, thưa dần rồi mất hẳn, như thể con sông phía trước làng đã nuốt chửng lấy những cánh chim đưa thư của anh. tôi dường như hoá điên với những lời hứa của hoàng. có những đêm, tôi cầm mảnh giấy cũ nát ra đọc đi đọc lại, rồi tự cười một mình như kẻ dại, tôi hận cái mớ chữ nghĩa mà mình đã nhọc công học được, vì càng đọc, tôi càng thấy mình ngu ngốc khi tin vào những danh từ hoa mỹ mà anh gửi về.
làng gió phèn của tôi giờ đây đã không còn quá nghèo nữa. cái mùi cloramin b và những lá cờ vàng báo dịch đã lùi xa vào dĩ vãng, chỉ còn lại trong những cơn ác mộng của những người cùng thời. bến phà rỉ sét với những sợi xích sắt ngăn cách cuộc đời tôi đã được thay bằng một chiếc cầu xi măng cốt thép vững chãi cách đây hai năm. chiếc cầu đó là niềm tự hào của cả vùng, do chính anh phàm và thằng tiến đi du học nước ngoài về xây tặng quê hương. làng thay da đổi thịt, những ngôi nhà mái ngói mọc lên, tiếng xe cộ đi lại trên cầu rộn rã, nhưng lòng tôi thì vẫn cứ như cái bến phà cũ, mục nát và cô độc giữa dòng nước phèn chua loét.
tôi và huy vẫn thế. tôi ở trong căn nhà nhỏ của mình, còn huy thì vẫn cứ như một cái bóng bên đời tôi, lặng lẽ và nhẫn nại. mười năm qua, huy không đi lấy vợ, cũng chẳng thiết tha gì chuyện rời làng. nó cứ ở đó, dạy tôi học thêm những điều mới, sửa giúp tôi cái cánh cửa mục, hay đôi khi chỉ là ngồi im lặng hút thuốc lào bên hiên nhà tôi vào những chiều lộng gió. huy không bao giờ nhắc tên hoàng trước mặt tôi nữa, nó sợ cái tên ấy sẽ làm tôi lên cơn co giật của nỗi nhớ.
nhưng rồi một buổi chiều, khi nắng đang nhạt dần trên đỉnh cầu, người làng bỗng chợt ồn ào náo nhiệt hẳn lên. tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch trên con đường bê tông mới, tiếng gọi nhau í ới, tiếng cười nói xôn xao làm phá tan cái không gian tĩnh lặng bấy lâu. tôi và huy đang ngồi ở trong nhà, vừa mới dọn xong mâm cơm đạm bạc thì nghe thấy tiếng động lạ. huy nhíu mày đứng dậy định ra xem có chuyện gì, nhưng chưa kịp bước ra cửa thì anh phàm đã hớt hải chạy xộc vào trạm xá, hơi thở dồn dập, gương mặt rạng rỡ một cách lạ lùng.
anh phàm nhìn tôi, rồi lại nhìn huy, giọng anh run lên vì xúc động:
– hai đứa ơi! thằng hoàng... thằng hoàng nó về rồi! nó về thật rồi! nó đang đứng ở đầu cầu kia kìa, đi cả ô tô về nữa, oai lắm!
tai tôi bỗng ù đi, cái bát trên tay rơi xuống sàn nhà vỡ tan tành. mười năm. lời hứa mười năm trước cuối cùng cũng thành hình hài, nhưng sao tôi không thấy vui? tôi thấy một nỗi sợ hãi tột cùng trào dâng trong lồng ngực. hoàng về rồi. người con trai của những lá thư, người đã bắt tôi phải đợi chờ trong điên dại suốt một thập kỷ qua, cuối cùng đã xuất hiện.
tôi nhìn sang huy, thấy mặt nó tái nhợt đi dưới ánh đèn dầu leo lét. huy không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi xuống nhặt những mảnh bát vỡ, bàn tay thô ráp của nó hơi run rẩy. anh phàm vẫn cứ đứng đó thúc giục, bảo tôi mau ra mà đón "bác sĩ hoàng", nhưng đôi chân tôi như bị đóng đinh xuống nền đất. hoàng về, nhưng hoàng của mười năm trước đã chết trong lòng tôi rồi, hay hoàng của hiện tại mới là kẻ sẽ ban phát cho tôi nhát dao cuối cùng? tiếng người làng ngoài kia vẫn reo hò, cái tên "hoàng" vang vọng khắp các ngõ ngách, nhưng sao tôi lại thấy lạnh lẽo như thể mùa đông năm ấy lại vừa quay trở về.
tôi và huy chạy thục mạng ra đầu cầu, hơi thở tôi dồn dập, lồng ngực như muốn nổ tung vì sự cộng hưởng giữa hy vọng và nỗi lo sợ đã kìm nén suốt mười năm. mỗi bước chân trên nền bê tông mới của chiếc cầu mà phàm và tiến xây dựng sao mà dài đến thế. ra đến nơi, giữa đám đông dân làng đang vây kín, tôi lập tức nhận ra bóng dáng ấy. hoàng. anh gầy hơn, chững chạc hơn trong bộ âu phục phẳng phiu, mái tóc không còn rối bời vì gió biển mà được chải chuốt gọn gàng. tôi hạnh phúc lắm, một niềm hạnh phúc điên rồ và mù quáng bùng lên như ngọn lửa cuối cùng trước khi lụi tắt, tôi định gọi tên anh, định chạy đến để nói rằng tôi đã biết đọc, biết viết, rằng tôi đã giữ trọn lời thề.
nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu thì tim tôi như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. từ trong chiếc xe ô tô bóng loáng đậu bên kia cầu, một người phụ nữ bước ra. cô ấy có đôi mắt tròn xoe, đen lánh và mái tóc ngắn ngang vai ôm lấy khuôn mặt thanh tú, một vẻ đẹp đài các mà cái làng gió phèn này chưa bao giờ có được. cô ấy mỉm cười, một nụ cười của sự sở hữu, rồi tự nhiên tiến đến nắm lấy cánh tay hoàng. chưa dừng lại ở đó, trên vai anh lúc này là một đứa con chừng năm tuổi, thằng bé kháu khỉnh có cái trán cao và nụ cười giống y hệt hoàng ngày xưa.
huy đứng bên cạnh, tôi cảm nhận được bàn tay nó siết chặt lấy bả vai mình như muốn giữ cho tôi khỏi ngã quỵ. huy nhìn tôi, ánh mắt chứa đựng một nỗi xót xa đến cùng cực, nhưng tôi thì không thể rời mắt khỏi hoàng. tôi nhìn chằm chằm vào anh, nhìn vào cái tổ ấm hoàn hảo mà anh mang về làm quà cho mười năm đợi chờ của tôi. hoàng cũng nhìn thấy tôi. ánh mắt anh không có sự vui mừng của ngày gặp lại, mà là ánh mắt của sự tội lỗi, một sự hối hận muộn màng và đầy hèn nhát. anh khựng lại, đôi môi hơi mấp máy nhưng không thốt nên lời.
tai tôi ù đi trước những lời chúc mừng hân hoan của dân làng. người ta khen anh thành đạt, khen vợ anh xinh, con anh ngoan. người ta mừng vì làng có một người bác sĩ tài giỏi trở về báo hiếu. tiếng vỗ tay, tiếng cười nói xôn xao xung quanh giờ đây trở thành những tiếng rít chói tai, đâm xuyên qua màng nhĩ tôi. tôi thấy mình như một bóng ma lạc lõng giữa buổi lễ vinh danh kẻ phản bội. nước mắt tôi cứ thế rơi lã chã, mặn chát hơn cả vị phèn chua, nóng hổi hơn cả những mùa dịch bệnh. mười năm học chữ, cuối cùng tôi cũng đọc được cái kết cục này, một cái kết không cần con chữ nào viết ra nhưng lại đau đớn đến mức khiến tôi muốn mình mãi mãi là đứa trẻ mù chữ của mười năm về trước.
thì ra là vậy. cái sự thật tàn nhẫn ấy cuối cùng cũng phơi bày ra trước mắt tôi, trần trụi và đau đớn đến mức khiến tôi nghẹt thở. thì ra niềm vui rạng rỡ trên khuôn mặt hai bác năm ấy, cái tin "thằng hoàng học hành khấm khá, sắp về" mà tôi hằng nâng niu như báu vật, thực chất chỉ là một lời nói dối hoa mỹ để che đậy cho một đám cưới linh đình ở thủ đô. hai bác vui vì con trai mình đã yên bề gia thất, vui vì nó đã lấy được một cô vợ thành phố xinh đẹp, có học thức, đã thực sự thoát khỏi cái gốc gác gió phèn mặn chát này.
chỉ có tôi là ngu ngốc. chỉ có tôi là kẻ khờ dại duy nhất trong cái làng này vẫn tin vào những lá thư hứa hẹn ấy. mười năm qua, tôi đã sống bằng niềm tin rằng anh đang vì tương lai của chúng ta mà nỗ lực, tôi đã thay anh làm tròn chữ hiếu, đã chăm sóc cha mẹ anh như chính cha mẹ ruột của mình, để rồi đổi lại là gì? là một màn kịch hoàn hảo mà mọi người đều biết, chỉ trừ tôi.
tôi nhìn người phụ nữ kia, nhìn đôi bàn tay cô ấy đang đan chặt vào tay hoàng, và nhìn thằng bé đang ngây thơ cười đùa trên vai anh. họ là một gia đình, một khối gắn kết không thể tách rời, còn tôi là ai? tôi chỉ là một vết tích cũ kỹ của thời dịch bệnh, một kẻ mù chữ đã lỗi thời mà hoàng muốn xóa sạch khỏi cuộc đời mình. nước mắt tôi thấm đẫm vào lớp cát dưới chân cầu, chiếc cầu mới anh phàm xây chắc chắn là thế, mà sao tôi thấy nó đang rung chuyển như sắp sụp đổ dưới chân mình.
hoàng vẫn đứng đó, im lặng trước nỗi đau của tôi. ánh mắt tội lỗi của anh là minh chứng cuối cùng cho việc anh đã chọn cuộc đời của mình, chọn cô vợ kia, chọn thằng bé chíp, và chọn cách bỏ rơi tôi lại với những con chữ mà tôi đã nhọc công học được chỉ để đọc lấy sự phản bội này. huy khẽ siết chặt vai tôi, hơi ấm từ bàn tay nó là thứ thực tại duy nhất lúc này, nhưng tâm hồn tôi đã hoàn toàn vỡ nát. thì ra, cái "sắp về" của anh chính là lúc anh đã có đủ tất cả những gì mình muốn, và cái ngày anh về cũng chính là ngày anh kết liễu hoàn toàn sự chờ đợi héo hon này.
tôi có chết ngay lúc này thì cũng không thoát khỏi sự đau khổ trong tôi.
ai khóc ib chửi đê vôn tôi cũng đc, tôi tồi tôi nhận❤️❤️❤️ (btw up nốt chap này off tới tối ngày mai...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co