Truyen3h.Co

về đâu?

năm thứ sáu

ledevonien

sáu năm. sáu năm là quãng thời gian đủ để một đứa trẻ biết đọc biết viết, đủ để những vết lở loét của bệnh phong trên da thịt người làng tôi hóa thành sẹo chai sần, và cũng đủ để một lời hứa trở nên rẻ rúng như nắm cát ngoài bãi bồi. thằng hoàng đi biền biệt, tính từ cái ngày nó lên con phà định mệnh đó đến giờ đã là sáu mùa gió phèn thổi rát mặt người.

không biết bao giờ nó mới về, hay chính xác là nó có còn muốn về hay không? chừng hai năm trở lại đây, nó bắt đầu ngưng gửi thư cho làng. những cánh thư trắng mịn thơm mùi giấy phố thị thưa thớt dần rồi mất hẳn, nó cứ như bốc hơi khỏi cái làng này, như thể nó chưa từng sinh ra và lớn lên giữa mùi cá khô và nước mặn. tôi nhìn huân, thấy nó ngày càng gầy rộc đi, đôi mắt từng trong veo như nước đầu nguồn giờ chỉ còn là hai hố sâu hoắm, lặng lẽ và cam chịu. huân đã biết đọc từ lâu, nhưng giờ nó chẳng còn thư để mà đọc nữa. hằng đêm, tôi vẫn thấy nó ngồi thẫn thờ nhìn vào khoảng không, đôi bàn tay gầy guộc đan vào nhau như đang cố bám víu lấy một mảnh ký ức tan tác.

bố mẹ thằng hoàng cũng lo cho nó đến mất ăn mất ngủ. hai bác cứ chạy sang nhà tôi hỏi thăm suốt, gương mặt khắc khổ của những người nông dân cả đời vì con nay héo hon vì sự im lặng đáng sợ của thằng con trai duy nhất. họ không hiểu được cái hào nhoáng của thủ đô, họ chỉ biết rằng con họ đang ở một nơi xa lắm, và có lẽ nó đã quên lối về. không chịu nổi sự chờ đợi vô vọng, hai bác đang sắp xếp đồ đạc để ra hà nội một chuyến. họ muốn tận mắt nhìn thấy con mình, muốn hỏi nó xem cái danh bác sĩ, cái bằng cấp chuyên gia ấy có đáng giá hơn cả tình thâm và nghĩa nặng ở cái làng gió phèn này không.

nhìn hai người già lúi húi gói ghém mấy cân cá khô, vài hũ mắm để mang ra phố cho con, tôi thấy đắng ngắt trong lòng. tôi thương hai bác, nhưng tôi thương huân nhiều hơn. sáu năm qua, tôi đã dùng cả thanh xuân của mình để ở bên huân, để chăm sóc nó, để hy sinh tất cả những gì tôi có, nhưng tôi biết, trái tim nó vẫn treo ngược trên những chuyến xe hướng về phương bắc. thằng hoàng đã bốc hơi, nhưng cái bóng của nó vẫn bao trùm lên cuộc đời chúng tôi, tàn nhẫn và dai dẳng hơn bất cứ thứ dịch bệnh nào. liệu chuyến đi này của hai bác có mang được thằng hoàng về, hay chỉ là để xác nhận một sự thật rằng, người bác sĩ tài hoa ấy đã không còn thuộc về làng gió phèn này nữa?

tôi ngồi ngoài hiên, lẳng lặng rít hơi thuốc lào cho khói bay mù mịt cả một góc sân, nhưng mắt thì vẫn cứ dán vào cái bóng gầy gò của huân đang ngồi thất thần bên thềm cửa. tay nó vẫn nắm chặt lấy lá thư của thằng hoàng, mảnh giấy đã nát bươm vì bị vuốt đi vuốt lại không biết bao nhiêu lần. tôi chịu hết nổi cái sự im lặng đến đáng sợ này, bèn đứng dậy, bước lại gần rồi ngồi phịch xuống cạnh nó.

– huân này, thôi đừng nhìn nữa. huân đọc hết rồi, thuộc cả từng dấu phẩy của nó rồi còn gì.

huân không nhìn tôi, mắt nó vẫn hướng ra phía dòng sông đen ngòm ngoài kia, giọng nó nhỏ như tiếng gió thoảng:

– huy ơi, anh hoàng bảo anh ấy bận học lắm. anh ấy bảo khi nào bến phà mở, anh ấy sẽ về. huy thấy bao giờ người ta mới mở phà?

tôi nghe mà đắng ngắt trong cổ họng, định nói thật to cho nó tỉnh ra, nhưng nhìn cái khuôn mặt xanh xao ấy, lòng tôi lại mềm xuống. tôi gằn giọng:

– huy cũng chả biết.

thật lòng tôi muốn nói rằng phà mở hay không thì thằng hoàng nó cũng có chân mà. nếu nó thực sự muốn về, nó đã tìm mọi cách rồi, chứ không phải chỉ gửi mấy cái tờ giấy lộn này về để nhờ vả mày chăm sóc cha mẹ nó đâu. cha nó vừa nằm xuống, nó còn chưa nguôi ngoai, vậy mà nó cứ đâm đầu vào lo cho nhà thằng hoàng là sao?

huân lúc này mới quay sang nhìn tôi, đôi mắt nó đỏ hoe, long lanh nước màng:

– anh ấy là bác sĩ đó huy. bác sĩ thì phải học, phải cứu người. huân không sao, huân đợi được. chỉ là... huân nhớ anh ấy quá.

tôi cười nhạt, một nụ cười đầy chua chát rồi bất chợt nắm lấy vai nó, xoay người nó lại đối diện với mình.

tôi buông thõng hai tay, cảm thấy mình vừa thua một trận trắng tay. làng gió phèn đêm nay lặng gió, nhưng trong lòng tôi bão nổi ầm ầm. tôi đứng dậy, quay lưng đi thẳng vào trong nhà.

tôi vào nhà nhưng vẫn hé mắt nhìn qua khe cửa. huân vẫn ngồi đó, lại tiếp tục vuốt ve mảnh giấy vô hồn. tôi hận thằng hoàng một, thì tôi lại hận mình mười. sao tôi lại yêu một đứa si tình đến ngu muội như nó cơ chứ? cả hai đứa tôi, đều là những kẻ khờ dại chết chìm trong cái vị mặn đắng của đất gió phèn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co