Truyen3h.Co

về đâu?

tôi biết

ledevonien

không phải tôi không biết. tôi biết hết.

đêm hôm ấy, ngồi trong bốn bức tường u tối của căn nhà, lòng tôi nóng như lửa đốt. mẹ giam tôi vì cái tội bỏ bê học hành, nhưng trong đầu tôi chỉ hiện lên hình bóng hai đứa nó ngoài bờ đê. tôi lo cho huân, lo cái tính nhút nhát của nó không có tôi bên cạnh sẽ lại bị bóng đêm nuốt chửng. và tôi cũng lo cho cả hoàng, cái thằng lúc nào cũng mang cái gánh nặng tương lai trên vai. vì nghĩ đến tụi nó, vì cái sự "ham chơi" chết tiệt trong lòng, tôi đã liều mạng trèo qua cửa sổ, trốn mẹ để ra ngoài đồng tìm hai đứa.

nhưng khi ra đến nơi thì xem kìa?

dưới ánh trăng mờ đục của làng gió phèn, tôi đứng lặng người sau rặng phi lao. trước mắt tôi không phải là cảnh hai người bạn đang ngồi tâm sự như tôi hằng tưởng tượng. tụi nó hôn nhau. hoàng đang ôm lấy huân, và huân... nó cũng đang đáp lại bằng tất cả sự thiết tha.

giây phút đó, cả thế giới trong tôi như đổ sụp xuống. điều ấy tệ hơn việc chúng nó lén tôi đi chơi riêng rất nhiều. nếu tụi nó đi chơi riêng, tôi chỉ thấy mình bị bỏ rơi như một thằng bạn bị ra rìa. nhưng khi thấy nụ hôn đó, tôi nhận ra mình đã mất sạch cả hai. người bạn tôi tin tưởng nhất và người tôi muốn bảo vệ nhất, chúng nó đã tự tạo ra một thế giới mà ở đó không hề có chỗ cho tôi.

tôi thấy ngực mình thắt lại, một nỗi đau mà dù có bị hàu cắt hay sóng đập vào người cũng không thấu được một phần mười. tôi năm chặt vạt áo, chặt đến nỗi móng tay găm vào lòng bàn tay đau điếng. tôi muốn lao ra, muốn hét lên, muốn hỏi tại sao lại là hai đứa nó? tại sao lại giấu tôi? nhưng đôi chân tôi như bị chôn chặt xuống lớp cát lún.

cuối cùng, tôi quay lưng bỏ về nhà. tôi lầm lũi đi trong bóng tối, nước mắt mặn chát của một thằng con trai miền biển lần đầu tiên rơi xuống mà không phải vì đau đớn thể xác. tôi trở lại căn phòng giam của mình, ngồi bó gối trong góc tối, mặc cho mấy con cua bắt được ban chiều bò lổm ngổm trên sàn. hóa ra bấy lâu nay, cái sự vô tư ham chơi của tôi chỉ là một trò cười trong mắt chúng nó. chúng nó thương nhau, còn tôi chỉ là cái bóng thừa thãi giữa một cuộc tình mà tôi chẳng bao giờ có thể chen chân vào.

tôi biết hết, nhưng tôi chọn cách im lặng. bởi vì nếu tôi nói ra, làng gió phèn này sẽ không còn chỗ cho hai đứa nó, và tôi cũng sẽ mất luôn cái thứ gọi là "tình bạn" mà tôi đã trân trọng hơn cả sinh mạng mình.

tôi đã sớm nhận ra rằng hoàng thương huân rất nhiều, từ khi chúng tôi chỉ mới khoảng mười hai mười ba tuổi. hồi đó, mỗi khi đi băng qua những cánh đồng nắng cháy, hoàng lúc nào cũng chọn đi phía ngoài để che nắng cho huân, hay khi ăn chung một quả ổi, nó cũng luôn nhường phần chín mọng nhất cho thằng bé trắng trẻo kia. tôi không bất ngờ khi chúng nó thân nhau hơn là thân với tôi, vì tôi hiểu hoàng có những suy nghĩ sâu sắc mà một thằng chỉ biết bắt cua, lặn sóng như tôi không bao giờ chạm tới được. chúng nó có một thế giới riêng của những con chữ và những mộng mơ.

nhưng đến ngưỡng này... cái ngưỡng môi chạm môi dưới ánh trăng ấy, thì tôi chưa từng nghĩ tới. trong cái đầu óc thô kệch của tôi, tôi chỉ nghĩ hoàng sẽ là người anh, người thầy dắt tay huân đi qua những ngày nghèo khó. tôi chưa bao giờ chuẩn bị tâm lý để thấy hai người anh em của mình lại quấn quýt lấy nhau theo cái cách của một đôi tình nhân. nụ hôn đó như một nhát dao khứa vào lòng tự trọng và cả tình cảm ngây ngô của tôi.

tôi cũng thương huân mà?

cái câu hỏi đó cứ xoáy vào tâm trí tôi suốt đêm dài vò võ. tôi thương huân theo cách của một con kình ngư muốn bảo vệ rạn san hô nhỏ. tôi thương cái dáng vẻ yếu ớt của nó, thương đôi mắt trong veo chẳng biết đến sự đời. tôi sẵn sàng đánh nhau với bất kỳ thằng nào dám động đến một sợi tóc của huân. tôi cứ ngỡ sự bảo bọc của mình là vững chãi nhất, là duy nhất.

nhưng giờ nhìn lại, cái thương của tôi hóa ra chỉ là sự xù xì, thô ráp của một thằng bạn thân. tôi đâu biết cách hôn lên môi nó dịu dàng như hoàng, tôi đâu biết nói những lời thầm kín làm người ta phải run rẩy. tôi thương huân, nhưng huân lại cần sự dịu dàng của hoàng. nỗi đau của tôi không chỉ là bị bỏ rơi, mà là nhận ra mình chưa bao giờ thực sự hiểu được vị trí của mình trong lòng huân là ở đâu.

tôi ngồi bó gối trong bóng tối, tay vẫn nắm chặt vạt áo đến nhàu nát. cái cảm giác ghen tị trộn lẫn với xót xa khiến tôi nghẹt thở. tôi thương cả hai đứa nó, nhưng chính cái thương đó lại đang bóp nghẹt tôi khi tôi nhận ra mình chính là kẻ đứng ngoài lề của một cuộc tình mà lẽ ra, tôi cũng có quyền được là một phần quan trọng. hóa ra ở làng gió phèn này, cát vẫn mãi là cát, chỉ có thể bao bọc lấy biển từ xa chứ chẳng bao giờ hòa tan được vào lòng sóng.

tôi biết cả việc chúng nó lén lút trốn tôi đi. mỗi lần thấy ánh mắt thằng hoàng khẽ ra hiệu, hay cái dáng vẻ lúng túng, bồn chồn của huân khi nhìn thấy bóng tôi từ xa, tôi đều hiểu hết. những lúc đó, lòng tôi đắng ngắt như vừa uống phải nước biển đại dương. thay vì lao ra bắt quả tang hay oang oang cái miệng như mọi khi, tôi chọn cách quay lưng đi hướng khác. tôi cũng bắt đầu tránh gặp hai chúng nó.

tôi không rõ chúng nó có cảm thấy lạ hay không, nhưng cái đứa ngây ngô như huân chắc chỉ nghĩ là dạo này tôi bận đi biển hay bị mẹ giam kỹ quá. nhưng tôi nghĩ là thằng hoàng biết. hoàng thông minh lắm, nó nhạy cảm với từng thay đổi nhỏ nhất trong thái độ của tôi. khi tôi không còn tự tiện xông vào nhà nó rủ đi tắm sông, khi tôi không còn bá vai bá cổ nó kể chuyện tiếu lâm, chắc chắn nó đã nhận ra có điều gì đó không ổn.

tôi cứ một mình lang thang ngoài bãi bồi, đôi bàn chân lún sâu vào cát nóng. tôi tránh những con đường mòn dẫn ra rặng phi lao, tránh cả cái đồi cỏ cháy nơi ba đứa thường ngồi. tôi sợ rằng nếu đối diện với chúng nó lúc này, cái vẻ mặt giả vờ như không biết gì của mình sẽ vỡ tan tành. tôi sợ mình sẽ nhìn vào mắt hoàng và thấy trong đó là sự tội lỗi, hoặc tệ hơn, là sự van xin tôi hãy tiếp tục làm thằng khờ để chúng nó được hạnh phúc.

mỗi lần đi ngang qua ngõ nhà huân, thấy bóng dáng trắng trẻo của nó lúi húi bên chum nước, tôi lại phải kiềm lòng để không chạy vào. tôi thương nó, nhưng nụ hôn của hoàng đêm ấy đã tạo thành một bức tường vô hình ngăn cách tôi lại. hoàng đã thắng tôi một bước, cái bước chân mà một thằng chỉ biết dùng sức mạnh cơ bắp như tôi không bao giờ lường trước được.

thế là chúng tôi cứ thế mà xa nhau dần trong sự im lặng đáng sợ. làng gió phèn vẫn nhỏ bé như thế, nhưng khoảng cách giữa ba đứa lại dài dằng dặc như những chuyến hải trình không ngày trở lại. tôi biết hoàng đang quan sát tôi, đang dò xét xem tôi thực sự đã biết đến đâu, còn tôi thì cứ lầm lũi trong cái vỏ bọc bất cần của mình, tự gặm nhấm nỗi đau của một kẻ bị chính những người mình thương yêu nhất gạt ra rìa cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co