Truyen3h.Co

𝙉𝙖 𝙅𝙖𝙚𝙜𝙮𝙚𝙤𝙣. Về em

𝐎𝐒¹. Dggyeon

spackkle

không có đánh đấm, chỉ là hai đứa này luỵ nhau thôi (the fact that họ không luỵ, nhưng tôi thích viết thế vì
tôi đang tuổi nổi loạn)
•••

Tại sao tình yêu của chúng ta luôn bắt đầu vào một ngày mưa?

"Bởi vì ngày giông tố ấy, anh mới nhận ra anh thương em nhường nào."

Chức cao, việc nặng; Lee Jihoon luôn phải vùi đầu vào những giấc tăng ca để các bản dự án được hoàn thành đúng hạn. Gã quen rồi, quen cái thói sinh hoạt độc hại này, quen mấy lời càm ràm bên tai rằng cố quá sẽ quá cố; nhưng, gã chưa quen bây giờ phải tự mình bước vê căn biệt thự mà không có người con trai ấy đợi cơm. Tại sao vậy nhỉ? Tự tay Lee Jihoon đuổi anh ra khỏi nhà sau trận cãi vã, thậm chí mặc kệ hôm đó là một ngày mưa lớn.

Mà nhắc đến mưa, tay gã dừng bút khi ngoài trời nố một tiếng sấm, một khoảng lặng ngắn ngủi trước khi ào ạt tiếng nước trút xuống đường. Mưa rồi.

"Vãi cả..." Lee Jihoon ngán ngấm bật ra một tiếng chửi thề. Áo mưa không mang, hôm nay còn chẳng thèm chạy xe đi làm. Đi nhờ ai bây giờ? Kim Gitae? tên đó về lâu rồi. Còn Oh Changsoo? Bỏ đi, thằng khốn ấy sẽ lải nhải mấy chuyện vụn vặt để làm gã bực mình thêm thôi.

Đành vậy. Có chân, tự lết về.

Chẳng hiểu sao hôm nay đi từ tầng bốn xuống tầng trệt lại lâu đến lạ. Lee Jihoon không có thói quen đi thang máy, gã thích đi bộ vì dạo này hơi sa đà vào những buổi liên hoan - đi thang bộ để tập thể dục cũng tốt mà. Tim đập nhịp loạn vì đôi chân phải vận động quá nhiều hay do thức khuya nên bị tăng huyết áp? Thôi đi - Lee Jihoon rũ đầu, xoa rối mớ tóc mái như cách đánh lừa những suy nghĩ tiêu cực; một căn bệnh phổi là quá đủ với gã rồi.

Nhưng vừa ngẩng đầu lên, phía bên kia đường...
Chẳng phải là Na Jaegyeon sao?

Cổ họng Lee Jihoon khô khốc, một tiếng kêu nhỏ để thế hiện sự ngạc nhiên còn không thế bật ra. Gã muốn hỏi, tại sao anh lại ở đây? Tại sao vẫn đứng đó, nhìn lướt qua phía gã rồi không hề ngoảnh lại thêm một lần nữa. Chẳng phải ngày trước, mỗi lần cố tình đến chỗ làm của người bạn trai...cũ này, Na Jaegyeon sẽ luôn nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Lee Jihoon để đợi một khoảnh khắc tương phùng hay sao?

Hay là vì bây giờ, đối mặt lại không thế chủ động thêm nữa?

Hay là vì bây giờ, Na Jaegyeon không thế cho Lee Jihoon thêm một lần "tương phùng" khác nữa?

Và rồi, anh ngẩng đầu. Để ngước nhìn một người cũ, hay đơn giản chỉ còn là một người lạ qua đường. Cho đến khi Lee Jihoon nhận ra đôi mắt từng một thời đắm say tựa lên bóng hình gã nay đã bình thản đến vô tình, gã mới hối hả băng qua làn đường phía bên kia mặc cho bâu trời phủ mây đen xối nước ướt người.

Vì lần này, dưới cơn mưa này, là cơ hội cuối cùng của Lee Jihoon chuộc lỗi cho sự ngu dại trong cơn mưa
năm xưa.

"Na Jaegyeon!"

Anh không trả lời, chỉ có tiếng mưa đáp lại Lee Jihoon.
Là sự lạnh nhạt cho một kẻ như gã, nhưng một kẻ như gã...

Thế rồi;

"Dạo này, anh khoẻ không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co