Truyen3h.Co

Về Gaku

XIV

cMai17

Ở đây lúc nào cũng ẩm thấp và tối tăm. 

Những ô cửa sổ bám bụi, ánh sáng xuyên qua chỉ còn lại những vệt mờ nhạt trên nền nhà loang lổ. Mùi ẩm mốc trộn lẫn với hơi thở của những đứa trẻ bị bỏ rơi, quẩn quanh trong không gian chật hẹp. 

Cô nhi viện là một nơi không ai muốn ở lại quá lâu. Nhưng nó không có nơi nào khác để đi. 

Từ khi có trí nhớ, nó đã sống trong những bức tường này, nghe tiếng bước chân vọng lại trong hành lang vắng, nhìn những khuôn mặt xa lạ lướt qua rồi biến mất. Có đứa được nhận nuôi, có đứa bỏ trốn, có đứa biến mất mà không ai nhắc tới lần nữa. 

Nó không biết mình thuộc loại nào. 

Nó không cố gắng thân thiết với ai. Cũng chẳng ai muốn thân thiết với nó. 

Mọi người không thích những đứa trẻ quá im lặng. Không thích đôi mắt luôn cụp xuống, không thích cái dáng nhỏ bé lúc nào cũng thu mình ở một góc, không thích sự tồn tại nhạt nhòa của nó. 

"Đừng có nhìn tao bằng đôi mắt đó." 

Là những lời thằng lớn hơn đã nói khi túm cổ áo nó, đẩy nó vào góc tường ẩm ướt. 

Nó không khóc. Không phản kháng.

Lần sau, bọn chúng càng thích bắt nạt nó hơn. 

Nó ghét cô nhi viện này. Chỗ này không phải nhà. Không phải nơi để tìm được một vòng tay ôm hay một giọng nói dịu dàng. Nó không nói chuyện, không phản kháng, không kêu đau. Cách tốt nhất để sống sót là thu mình lại, là giả vờ không tồn tại. 

Nhưng dù có cố đến đâu, vẫn có những kẻ tìm đến nó. 

Bụp. 

Cú đấm giáng thẳng vào bụng khiến nó gập người lại, hơi thở nghẹn cứng trong cổ. 

"Vẫn không khóc à?" Đứa con trai lớn hơn một tuổi cười khẩy, tay bóp chặt cằm nó, buộc nó phải ngẩng đầu lên. "Mày tưởng như vậy là giỏi lắm hả?" 

Nó không trả lời. 

Nó chưa bao giờ trả lời. 

Lại thêm một cú đá vào sườn, mạnh đến mức nó ngã lăn ra nền đất lạnh. Bụi bẩn bám đầy tóc, cánh tay rách một đường dài vì cọ vào sàn xi măng thô ráp. 

Những tiếng cười khúc khích vang lên xung quanh. 

"Mày đúng là con chó câm." 

Một cái bóng đổ xuống trước mặt. 

Trước khi cú đạp tiếp theo rơi xuống, một giọng nói lười nhác vang lên từ phía cửa: 

"Chơi vui vậy?" 

Cả đám giật mình quay đầu lại. 

Nó cũng nhìn lên. 

Thằng nhóc đứng dựa vào khung cửa, mái tóc trắng bù xù, mắt đỏ như đốm lửa cháy âm ỉ trong đêm tối. 

Hắn không cười, nhưng khoé môi hơi nhếch lên, ánh mắt nhìn xuống như thể cảnh tượng này chẳng đáng để hắn bận tâm. 

"Chơi chung không?" Một đứa trong nhóm lên tiếng, giọng mang chút thăm dò. 

Thằng nhóc kia không trả lời ngay. Hắn nhấc chân, bước từng bước đến gần, dẫm lên bóng của nó. 

Dừng lại. 

Nhìn xuống. 

Mắt đối mắt. 

Rồi đột nhiên— 

Bốp! 

Một cú đấm thẳng vào mặt thằng cầm đầu, mạnh đến mức nó lảo đảo ngã ra sau. 

Không ai kịp phản ứng. 

Nhưng thằng tóc trắng không dừng lại. 

Cú đá tiếp theo giáng xuống đầu gối đối phương, khiến nó khuỵu xuống. Một nắm đấm nữa, lần này là vào bụng. 

Mọi chuyện chỉ diễn ra trong vài giây. 

Đến khi cả đám bàng hoàng nhận ra, thằng nhóc tóc trắng đã ngồi xổm xuống bên cạnh, chọt chọt má thằng vừa bị đánh, cười nhạt: 

"Vui không?" 

Không ai dám hé răng. 

Nó nhìn cảnh tượng trước mặt, lặng thinh. 

Thằng nhóc kia dường như cuối cùng cũng nhớ ra sự tồn tại của nó. Hắn chống cằm nhìn nó một lúc lâu, rồi nhướn mày. 

"Gặp mày lần đầu mà nhìn thảm quá." 

Nó vẫn không đáp. 

Hắn cười khẽ, đứng dậy, giơ tay về phía nó. 

"Tao là Gaku." 

Nó không biết vì sao lúc đó lại nắm lấy bàn tay ấy. 

Chỉ là lần đầu tiên, có người chìa tay về phía nó.

Gió lùa qua hành lang chật hẹp, mang theo mùi ẩm mốc và tiếng bước chân vọng lại từ xa. Đèn trần nhấp nháy, chiếu xuống nền gạch cũ kỹ những mảng sáng tối lởm chởm. 

Nó ngồi trong góc phòng, lưng tựa vào tường, áo trắng xộc xệch, tay áo dính một vệt bẩn không rõ màu gì. 

Gaku ngồi xổm trước mặt nó, đôi mắt đỏ chăm chú quan sát vết xước trên cánh tay nó. 

"Nhìn tao làm gì?" Nó hỏi, giọng khàn khàn. 

Gaku không trả lời. Hắn vươn tay, đầu ngón tay chạm nhẹ vào vết thương. 

Nó giật mình, co tay lại theo phản xạ. 

Gaku nhướng mày. "Sợ đau?" 

Nó mím môi, lắc đầu. 

Hắn cười khẩy, rồi bất thình lình nắm lấy cổ tay nó, kéo lại gần. 

Nó vùng ra theo bản năng, nhưng sức hắn mạnh hơn.

Bàn tay nó run, cả người nó cũng bắt đầu run rẩy, động tác nó như thể muốn đưa tay ôm chặt lấy đầu mình như thói quen. Nó sợ hãi theo bản năng, cái bản năng hèn nhát của kẻ yếu đã ăn mòn vào sâu tâm trí của nó.

"Bình tĩnh đi, tao không có đập mày." Hắn nói, giọng lười nhác, như thể nhận ra nó bất an mà giảm nhẹ lực tay: "Ngồi im." 

Nó cứng đờ. 

Gaku rút từ trong túi ra một miếng băng cá nhân. Không phải loại phát miễn phí trong cô nhi viện, mà là loại có in hình nhân vật hoạt hình, nhìn là biết hàng hiếm. 

Hắn xé vỏ bọc, dán lên vết thương của nó. 

Nó nhìn xuống, băng cá nhân màu xanh dương, có hình con mèo đang ngủ. 

"Ở đâu ra?" Nó hỏi. 

"Chôm được của mấy đứa nhỏ." Hắn trả lời tỉnh bơ. "Thích không?" 

Nó không biết trả lời thế nào. 

Băng cá nhân này không hợp với nó. Nhưng lại không muốn gỡ ra. 

Gaku chống cằm nhìn nó một lúc, rồi đột nhiên hỏi: 

"Trước đây mày từng đánh nhau chưa?" 

Nó lắc đầu. 

Hắn chậc một tiếng, lắc đầu theo. 

"Vậy mà sống được tới giờ, cũng giỏi." 

Nó không đáp. 

Gaku bật cười. "Muốn tao dạy không?" 

Nó ngước mắt nhìn hắn. 

Hắn không nói đùa. 

Gaku chống khuỷu tay lên đầu gối, nghiêng đầu nhìn nó, ánh mắt nửa đùa nửa thật. 

"Nếu không muốn bị đánh nữa thì phải học đánh lại." 

Nó không lập tức trả lời. 

Chỉ siết chặt mép áo, cảm nhận miếng băng cá nhân dán trên tay. 

Từ trước đến nay, chưa từng có ai nói với nó như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co