Truyen3h.Co

Về Huế thăm mẹ nhé [Cường x Quang]/[Hoàng x Huy]

Chap 11

MacLamDoanh


Đất trời hôm đó nặng như chì. Tiếng chân dồn dập, tiếng xe nổ lụp bụp, tiếng người hò hét cắt ngang bầu không khí rã rời của buổi trưa cuối tháng Mười Một. Quân VNCH bỏ chạy tán loạn, kẻ vứt súng, kẻ xé phù hiệu, ai cũng chỉ còn một ý nghĩ duy nhất: thoát thân. Mệnh lệnh tan như tro trong gió. Không còn ai chỉ huy ai nữa - hàng ngũ rã thành từng mảnh vụn, kéo lê nhau về phía Nam như đàn chim bị thương.

Hoàng cũng nằm trong dòng hỗn loạn ấy. Cái hàm thiếu tá trên vai, giờ chỉ còn như vết nhơ mà hắn cố che giấu. Hắn hét bảo lính đi theo, nhưng chẳng ai nghe; kẻ sợ, kẻ mệt, kẻ đã bỏ hắn mà chạy. Cả đơn vị hơn trăm người, cuối cùng chỉ còn lại năm sáu thân hình dính đầy bụi đất, lầm lũi theo con đường làng chật hẹp dẫn ra bến sông. Hắn tưởng rằng nếu may mắn, có thể tìm được thuyền ra cửa biển. Nhưng số phận đâu dễ để hắn thoát.

Tiếng kèn xe và la ó vang lên phía sau - không phải quân giải phóng, mà là dân. Dân làng đã nhận ra bọn lính Ngụy. Những gương mặt rám nắng, gầy nhưng rực lửa, kéo đến như con sóng. Ban đầu họ chưa động tay, chỉ quây kín, nhìn. Một người đàn bà ném xuống đất chiếc khăn sờn cũ, nói bằng giọng khàn, như khạc ra lửa

"Chính cái thằng này... cái thằng từng bắt chồng tôi đi. Anh ấy không bao giờ về nữa...."

Một lời bật ra, rồi trăm lời dậy sóng. Cái hàm thiếu tá mà Hoàng từng tự hào nay lại trở thành mồi lửa châm phẫn nộ. Hắn lùi dần, miệng lắp bắp.

"Tôi... tôi chỉ làm theo lệnh... Tôi-"

Nhưng không ai còn muốn nghe. Hắn cố nói, càng nói càng khiến đám đông rít lên. Hắn giơ tay, định lấy súng. Báng súng chưa kịp chạm tay, một người đàn ông đã dùng gậy đánh bật ra, tiếng gỗ va vào sắt vang khô khốc. Tiếng hét, tiếng chửi, tiếng đấm đá trộn vào nhau. Những người lính còn lại bỏ chạy, chỉ còn Hoàng bị đè xuống đất, mặt úp trong bùn, tay chới với tìm khẩu súng vừa rơi.

Hắn muốn tự kết thúc tất cả. Chết, ít ra còn giữ chút danh dự. Nhưng chưa kịp siết cò, bàn tay cầm súng đã bị ai đó giẫm mạnh. Một cú nện nữa giáng xuống cổ tay, máu ứa ra, cây súng văng sang bên. Hắn trừng mắt, nhưng người ta đã không nhìn hắn nữa.

Tiếng kêu của hắn lẫn vào tiếng người, tiếng gió, tiếng đất. Rồi im bật.

Đến khi cơn phẫn nộ qua đi, chỉ còn lại thân xác một người đàn ông nằm sấp, đồng phục rách nát, hàm thiếu tá dính đầy bùn và máu. Một đứa trẻ nhặt lấy mảnh kim loại gãy khỏi vai hắn, ném xuống sông. Mặt nước khép lại, phẳng lặng, như chưa từng có ai ở đó.

Chiều đổ xuống, mặt trời nhuộm vàng những mái nhà ven sông. Khói đốt đồng lẫn với mùi sắt gỉ trong gió, ngai ngái, nồng và nhức. Người dân tản đi, ai về nhà nấy, chẳng ai nói gì thêm. Chỉ có đất Huế, mảnh đất từng chứng kiến máu, lời thề và tội lỗi, lại lặng lẽ nhận lấy một thân xác nữa.

Năm đó, người ta nói.

"Có thằng Ngụy lại chết giữa tay dân mình"

Nhưng không ai biết tên hắn là gì, chỉ biết hắn từng là một thiếu tá.

----------------

.

.

-----------------

"Quang..."

"Má, con mới về"

Từ lâu rồi, bà chỉ mong được nghe lại giọng nói này, giọng của đứa con trai từng đi trong nỗi lo triền miên, từng khiến bà thao thức suốt nhiều mùa gió chướng.

----------------

Bà vốn định hỏi, cái cậu thanh niên đi cùng con mình là ai, thân phận thế nào. Nhưng rồi, khi thấy cách Cường chăm sóc Quang, từ cái nắm tay nhỏ nơi khuỷu, đến việc cẩn thận đặt hành lý xuống đất rồi mới quay lại dìu anh, những câu hỏi trong lòng bà dần tan đi. Đối với bà, tên tuổi của cậu thanh niên này chẳng còn là điều quan trọng nhất nữa. Cái chính là, người này quan tâm đến con trai bà. Và con trai bà cũng để cho người ấy quan tâm. Vậy là đủ.

"Vào nhà đi con, trong nhà mát hơn" - giọng bà vừa êm, vừa mang chút âm Huế dịu như mật ong rót vào lòng người nghe.

Phòng khách thoang thoảng mùi trầm, chiếc bàn gỗ cũ bóng lên màu năm tháng.

"Thằng Minh, con Hà, dọn phòng cho anh Quang nghe chưa!" - bà gọi người làm.

Bà không nói rõ là 'dọn hai phòng'. Và khi cả Quang lẫn cậu thanh niên không ai lên tiếng, bà mỉm cười nhẹ trong lòng. Lòng mẹ nào mà không nhận ra sự gắn bó mật thiết đã vượt qua mọi chuẩn mực ấy?

Khi cả ba cùng ngồi xuống, Cường và Quang ngồi cạnh nhau, Bà Kiều một bên ghế dài đối diện. Bà vốn định rót trà, nhưng Cường đã đứng dậy đón lấy ấm trà, rót cho bà, rồi tới anh, và cuối cùng là vào tách trà trước mặt bản thân. Hành động lễ phép, chu toàn ấy khiến bà Kiều khẽ liếc nhìn; không phải tò mò, mà là một cái nhìn ngẫm nghĩ, pha lẫn sự an lòng rất nhẹ. Và lúc này đây, bà Kiều mới có thể nhìn con trai mình kỹ hơn. Quang vẫn gầy như trước, nhưng ánh mắt đã khác - tĩnh hơn, trầm hơn, và có gì đó sâu như thể từng đi qua bóng tối mà không còn sợ nó nữa.

"Con trai má... Chuyện gì đã xảy ra? Sao con bị thương? Có nặng lắm không? Con... định về hẳn luôn hay răng? Thôi, đừng đi nữa. Má sẽ tính, để con khỏi phải trở lại chỗ đó lần nào nữa" - bà hỏi, tay đặt lên tay con mình.

"Má, má đừng lo. Con không phải quay lại nữa đâu. Nhiệm vụ của con xong rồi. Giờ thắng lợi của quân ta chỉ còn là chuyện thời gian thôi" - Quang vội ngắt lời, giọng anh cố dịu lại để không làm bà thêm lo.

"Con... nói thật hả? Quang, con nói thật hả con?" - bà sững người, sự bàng hoàng khiến tay bà run rẩy.

Quang khẽ gật đầu, siết nhẹ bàn tay bà, bàn tay ấy đã gầy đi hơn anh nhớ. Nhưng người lên tiếng tiếp theo lại là cậu thanh niên bên cạnh.

"Dạ, thật ạ. Anh Quang đã hoàn thành nhiệm vụ. Anh ấy được phép trở về nhà nghỉ ngơi. Đây ạ..."

Cậu cúi người, lấy trong túi áo ra hai tờ giấy được gấp cẩn thận, đưa bằng hai tay. Giấy còn mới, dấu đỏ nổi bật giữa nền giấy màu ngà.

"Giấy xác nhận thân phận cùng xác nhận hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, bên Đảng bộ xác nhận ký duyệt rồi ạ"

Bà Kiều nhận lấy, mắt run rẩy đọc từng dòng. Khi những con chữ 'hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ' hiện rõ, mắt bà bỗng nhòa đi, ướt cả viền giấy. Nước mắt của một người mẹ bao năm lo sợ nay hóa thành niềm hạnh phúc nghẹn ngào.

"Con tôi... thật sự trở về rồi..." - bà nghẹn ngào nói.

Quang không nói gì, chỉ lặng lẽ đi vòng qua bàn, quỳ xuống bên má, vòng tay ôm lấy bà. Mùi hương của má, của quê nhà, của những mùa Tết cũ, tràn về khiến anh thấy nghèn nghẹn. Bà cũng ôm anh lại, bàn tay gầy xoa nhẹ mái tóc ngắn của con trai như ngày nào còn nhỏ.

"Thật tốt quá, Quang ơi... con trai của má... cuối cùng con cũng về với má rồi"

Cường ngồi đối diện, nhìn hai người mà trong lòng dâng tràn thứ cảm xúc khó gọi tên. Hình ảnh ấy, cậu biết, ở kiếp trước họ đã không còn cơ hội có được; và đối với anh, điều nhỏ bé này nhưng lại trọn vẹn hơn mọi thắng lợi.

Một lúc sau, bà Kiều mới có thể bình tâm lại một chút. Bà dùng khăn tay lau nhẹ đôi mắt vẫn ướt, rồi quay sang phía Cường, giọng bà đầy chân tình.

"Má xin lỗi nghen, hồi nãy xúc động quá chưa kịp hỏi. Con tên chi?"

Cường thoáng ưỡn người, chỉnh lại dáng ngồi, đáp lại bằng giọng điệu tự tin cùng lễ phép.

"Dạ, con là Vũ Kiên Cường, sinh viên năm ba Nhạc viện Hà Nội. Con nộp đơn tình nguyện tham gia chiến dịch bảo vệ thành cổ lần này ạ"

"Rứa à. Hà Nội ra Huế, xa lắm đó con" - bà Kiều gật đầu, mỉm cười nhẹ nói.

" Dạ, nhưng Tổ Quốc cần chúng con, dù xa cách mấy, chúng con cũng sẽ đến. Và, nhờ vậy con mới có thể gặp được anh Quang ạ" - cậu nói tới cuối, mắt đã hơi cong, vẻ mặt đầy sự vui sướng khiến lời nói ẩn ý trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Lời nói ấy khiến bà khẽ nhướng mày, ánh nhìn thoáng qua Quang, còn anh thì chỉ biết khẽ ho nhẹ, chẳng dám nhìn lại.

Cường không dừng ở đó, cậu kể tiếp

"Bố con là thầy Kiên, giảng viên Học viện Âm nhạc Hà Nội. Mẹ con là cô Vân - phó trưởng đoàn ngoại giao Việt Nam ạ"

Nghe đến đó, Quang cũng quay phắt sang nhìn cậu, ánh mắt mở to đầy bất ngờ. Anh biết mẹ Cường làm ở Bộ Ngoại giao, nhưng "phó trưởng đoàn ngoại giao" thì thật sự là điều anh chưa từng nghe cậu nói. Cường vẫn tiếp tục, vô tư đến mức khiến anh chỉ muốn kéo cậu ngồi xuống rồi bịt miệng cậu lại.

"Con còn có em trai tên Dũng, cũng là sinh viên nhạc viện như con, năm nhất"

Bà Kiều lắng nghe, gương mặt dần giãn ra. Những thông tin kia thật ngoài dự đoán, nhưng thứ khiến bà chú ý không phải xuất thân của cậu, mà là cách cậu nói - thẳng thắn, nhìn thẳng vào mắt bà, không hề lẩn tránh khi nói về mình. Có học thức, có lễ phép, và có cả sự tự trọng. Một cậu trai như thế, bà nghĩ thầm, có thể yên tâm giao con trai mình cho được.

Khi Cường vừa dứt lời, tiếng chân bước rộn ngoài hiên. Con Hà cùng thằng Minh thưa.

"Dạ thưa mệ, phòng anh Quang với bạn dọn xong rồi ạ"

"Ừ, được rồi. Hai đứa xuống chuẩn bị cơm nước buổi tối nghe chưa. Con Hà ra chợ mua một con gà về, anh Quang thích món đó" - bà dặn, giọng trở lại dịu dàng như mọi ngày.

Rồi bà đứng dậy, mỉm cười bảo hai người.

"Đi, má dẫn hai đứa về phòng mà nghỉ"

Lối đi sang gian phòng của Quang rợp ánh hoàng hôn. Hai hàng cau già thẳng tắp, cát và sỏi lạo xạo dưới chân. Phòng nằm biệt lập với nhà chính, bao quanh là một khu vườn nhỏ được cắt tỉa gọn ghẽ, có vài khóm nhài đang nở trắng. Hương thơm dìu dịu, thoảng theo gió mà như phủ lên cả khoảng sân một sự an yên khó tả.

Bà Kiều đi trước, nhưng thỉnh thoảng vẫn ngoảnh lại. Cảnh tượng đập vào mắt bà khiến khóe môi khẽ cong lên một cách đầy nhân hậu: Cường đang đỡ Quang, tay giữ nơi khuỷu tay anh, tay kia đặt nhẹ bên eo, từng bước đi cậu đều điều chỉnh chậm lại theo nhịp của anh. Bà thấy lòng mình mềm ra. Con trai bà, đứa vốn khô khan, kín tiếng, từng có thời chỉ sống bằng lý trí, giờ lại biết tựa vào người khác, biết cười, biết để ai đó chăm lo cho mình mà không một cái cau mày khó chịu.

'Cuối cùng, con trai mình cũng tìm được người trị nổi nó rồi' - bà thầm nghĩ.

Tới nơi, bà đẩy cửa, mùi gỗ mới pha lẫn hương thuốc bắc phảng phất.

"Hai đứa nghỉ đi, tới bữa má kêu. Đừng lo phụ chi mô"

"Dạ, con cảm ơn bác" - cậu thanh niên Hà Thành lễ phép cúi đầu.

Bà quay đi, tà áo lướt qua ánh nắng cuối chiều, để lại sau lưng hai người đứng cạnh nhau giữa hiên, nơi ánh sáng hắt lên da thịt họ, mịn như một giấc mơ.



----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co