Về Huế thăm mẹ nhé [Cường x Quang]/[Hoàng x Huy]
Chap 14
Warning:
Cường chính thức ra mắt ba má, họ hàng và cả làng xóm
Và cậu ta cũng đảm bảo, nhấn mạnh, gạch chân rằng bên cạnh Quang của cậu ta hết chỗ rồi.
.
.
Đêm ấy, nhà yên ắng. Mưa đã tạnh, nhưng mùi ẩm còn vương trên mái ngói, trên nền đất, len vào tận cửa phòng như một thứ hơi thở chậm và dịu. Trong phòng, ngọn đèn bàn toả ánh vàng ấm lên trang giấy trắng, loang thành một quầng sáng mềm, đủ để bóng Cường đổ dài trên mặt bàn.
Cậu ngồi đó, vai hơi cúi, bút chì xoay giữa các ngón tay, từng nhịp gõ nhẹ lên cạnh bàn như tiếng nhịp phách dò đường cho một bản nhạc chưa thành. Cường đang viết, hoặc đang cố viết, nhưng mỗi lần tưởng như bắt được một giai điệu, mắt cậu lại lướt lên và dừng nơi người đang tựa vào đầu giường.
Quang ngồi nghiêng, quyển sách mở sẵn trên tay, cổ áo thun xắn nhẹ, ánh đèn rọi lên sống mũi thanh và đường quai xanh chìm nửa trong bóng tối. Không có gì đặc biệt, nhưng chính sự bình dị ấy lại khiến Cường không tài nào quay đi. Một người mà chỉ cần ngồi yên cũng đủ hút mọi suy nghĩ của cậu về phía mình.
Quang cảm nhận được ánh mắt đó, anh khẽ cất giọng, giọng pha lẫn bất lực và một tia cười giấu kỹ nơi khoé môi
"Em viết nhạc sao nhìn anh mãi vậy?"
Cường không đáp liền, chỉ chống cằm, đôi mắt trong ánh đèn sáng lên như mặt nước đêm.
"Vì anh là nốt nhạc đẹp nhất của em"
Quang khẽ lắc đầu, môi anh cong lên một thoáng, nhưng không nói gì thêm. Anh biết Cường nói thật, đến mức khiến lòng anh thoáng rung, như dây đàn bị chạm khẽ.
Cường cúi xuống tiếp, viết vài nốt nhạc, rồi dừng. Anh nghiêng người nhìn ra cửa sổ, ngoài kia gió nhẹ làm tấm rèm khẽ lay, vài giọt nước còn sót trên mái hiên rơi xuống, lộp bộp. Cậu nói, giọng thấp như thì thầm lên gáy người trước mặt.
"Anh có biết không? Em viết mãi không ra giai điệu, tới khi nhìn anh thì mọi nốt tự nhiên nối lại"
Quang khẽ thở ra, không phải giận mà là bất lực trước cái kiểu thật quá mức của Cường.
"Anh sợ em thật đấy. Lúc em nói mấy câu như thế, người ta chẳng biết nên tin hay nên trốn đi nữa"
"Thế anh chọn gì?"
"...Chẳng phải anh đang ở đây, với em sao?"
"Vậy tức là tin" - Cường cười.
Ngay lúc ấy, đèn nháy một cái, rồi tắt phụt. Căn phòng chìm vào bóng tối.
"Cúp điện rồi à?"
"Chắc do mưa hồi chiều. Ra hiên nằm đi, trong này bí lắm" - Cường lần tay lấy đèn pin nhỏ treo bên cửa.
Ngoài hiên thoáng hơn, có chiếc võng treo sẵn giữa hai cột gỗ, vật đã quen thuộc như một phần của căn nhà. Gió đêm mang theo mùi nhài ướt, mùi cỏ sau mưa. Họ nằm cạnh nhau, võng đung đưa nhè nhẹ, dây kẽo kẹt như tiếng nhạc nền của đêm.
Quang nằm phía trong, đầu tựa vào vai Cường. Ánh trăng mờ rọi qua tán cây, loang lổ trên nền đất. Cả hai nói những chuyện không đâu.
"Nghe tiếng dế không? Thứ âm thanh tưởng chẳng nghĩa lý gì... mà đi xa lại nhớ lắm" - Quang nói nhỏ sau một lúc im lặng.
"Giống anh" - Cường đáp, khẽ nghiêng người.
"Giống anh chỗ nào?"
"Giản dị, mà xa là nhớ"
Anh bật cười, hẳn là bất lực trước cái kiểu nói thẳng như ruột ngựa mà chẳng hề đỏ mặt của cậu.
"Em nói y như đang tán anh vậy"
"Em đâu có như - em đang tán anh thật mà"
Không khí giữa hai người khựng lại một nhịp. Võng đu đưa chậm lại, gió thổi qua vòm cây, mang theo mùi nhài, mùi đất, mùi của một thứ yên bình chẳng mấy ai còn nhớ sau chiến tranh. Cường xoay người, nhìn anh qua làn sáng nhạt, mắt cậu sâu và dịu như mặt nước.
"Quang"
"Ừ?"
"Nếu có kiếp sau, anh vẫn muốn gặp em chứ?"
Quang quay sang, ánh trăng rọi nghiêng lên gò má anh,đôi mắt long lanh như chứa hết mưa Huế
"Nếu có kiếp sau, anh vẫn muốn gặp em"
Một khoảng im lặng rơi xuống, chỉ còn tiếng võng khẽ nghiêng. Rồi Cường mỉm cười, bàn tay vươn ra tìm tay anh.
"Vậy để em tìm anh trước"
Hơi thở của họ hoà vào nhau, ấm và rất chậm. Bên ngoài, trời trong hơn, mây tách thành từng khoảng, để lộ vài ngôi sao mờ. Cường ngửa mặt, khẽ ngân nga giai điệu vừa viết, những nốt nhạc như tan vào gió, vào hơi đêm, vào chính nhịp tim đang đập ngay bên tai Quang.
"Bài đó tên gì?" - Quang khẽ hỏi.
"Nốt đẹp nhất của em" - Cường nghĩ một lát, rồi trả lời.
Anh cười, kéo cậu lại gần hơn, giọng thấp đến mức chỉ hai người nghe được.
"Thế thì... anh sẽ giữ bài đó trong tim, cả đời"
Đêm ấy, võng vẫn đung đưa, gió vẫn thổi, nhưng mọi thứ như dừng lại, để hai người chạm vào nhau bằng thứ yêu thương không cần phô trương, không ồn ào, chỉ bền như mùi đất sau mưa, như tiếng dế trong vườn, như ánh trăng lấp lánh trên vòm cây già.
-----------------------
Sáng ấy, nhà họ Nguyễn thơm mùi nhang trầm. Khói hương bện vào ánh nắng đầu ngày, nhẹ như một lớp lụa bay ngang hiên, quấn qua vòm cây rồi tan vào bầu trời chớm thu trong vắt. Sân gạch đỏ dưới chân ánh nắng trở nên ấm và hiền, từng vệt loang như vết thời gian nằm im mà lấp lánh.
Quang mặc sơ mi trắng, tay áo xắn gọn đến khuỷu. Anh bày mâm cúng, chỉnh chén nước, quệt lại chút bụi trên chân đèn. Bên cạnh, Cường đứng ngay cạnh, không nói gì, nhưng mắt luôn dõi theo; hễ Quang đưa tay xoay bình hoa là cậu đã đưa tay giữ, sợ anh vô ý làm tàn nhang rơi vào tay; hễ Quang cúi thấp, cậu liền khẽ nghiêng người, như muốn đỡ.
Khi mọi thứ đã ngay ngắn, Quang chắp tay, khom mình trước di ảnh. Khói trầm quấn lên, mờ nhẹ quanh khung gương, làm đôi mắt hiền nghiêm của người đàn ông trong ảnh như đang nhìn xuống họ. Giọng Quang trầm lại, gần như thì thầm.
"Con dẫn Cường về, ba ạ"
Má Kiều đứng bên, mắt hoe lên. Bà cười mà bàn tay vẫn run nhẹ, đưa lên lau khóe mắt. Bà không nói gì, chỉ gật đầu chậm rãi, ánh nhìn gửi cả vào di ảnh.
Cường lúc ấy bước lên một bước, đứng cạnh anh. Cậu cúi đầu, giọng thành kính nhưng vẫn mang nét dịu của người trẻ tuổi.
"Con chào ba. Con tên Vũ Kiên Cường. Con biết là con đến muộn, nhưng hy vọng ba không giận. Con xin phép... được thay ba chăm sóc anh Quang. Con sẽ thương anh, lo cho anh... bằng tất cả những gì con có"
Rồi cậu ngước lên, ánh mắt hướng về người bên cạnh, ánh nhìn mang chút ngại, chút tự hào, và thêm một phần dịu dàng mà Quang không dám đối diện ngay. Anh quay đi, giả bộ chỉnh lại chén trà dâng lên. Nhưng vành tai thì đỏ lên ngay, đỏ đến mức chẳng cần ánh nắng cũng thấy.
Buổi trưa, nhà đông như ngày hội. Bàn ghế trải kín gian giữa, tiếng nói tiếng cười rộn như nước chảy. Người làng ghé thắp nhang, bà con xa gần đến dùng bữa, vài bà cô vừa tới cổng đã kêu lớn "Trời đất, Quang về mà đẹp ra nghen!" rồi kéo theo mấy cô gái trẻ nhìn anh bằng ánh mắt kín đáo.
Quang chỉ mỉm cười lễ độ, không lạnh nhưng cũng chẳng nồng, cái kiểu cười mà chỉ đủ mềm để không bị trách, đủ xa để không bị hiểu lầm. Má Kiều ngồi cạnh, nhìn con mà cứ cười mím. Nhưng người không vui lại là... Cường.
Cậu đứng sát anh đến mức chỉ cần nghiêng tay là chạm được áo nhau. Tay cầm bình trà, cậu lặng lẽ rót cho má, cho khách, rồi thật tự nhiên rót cho Quang. Mỗi khi ai đó mời rượu anh, Cường nhanh như chớp đỡ lấy ly.
"Anh Quang đang còn thuốc, để em uống thay" - cậu nói rất lễ phép khiến không ai có thể bắt bẻ điều gì.
Rồi cúi đầu, nói riêng chỉ để mình anh nghe:
"Quang uống vào đau đầu, em không cho" - giọng thì mềm, nhưng ánh mắt nhìn anh thì tuyệt đối không cho anh cãi lại.
Bữa cỗ đã vào độ vui nhất. Bàn dài đầy tiếng cười, tiếng chén cụng, tiếng mấy bà cô hỏi thăm chuyện xa gần. Giữa không khí ấy, có một bà cô nhìn Cường đứng rót trà cho Quang, thấy dáng cậu nghiêng người chăm chút đến từng động tác nhỏ thì phải bật cười.
"Ui chao... thằng mô mà khéo rứa. Chăm kỹ kiểu ni... coi bộ giống rể quá hỉ?"
Má Kiều liếc con trai mình một cái, cái liếc nhẹ thôi nhưng đủ để Quang chột dạ, rồi bà mỉm cười, giọng sang mà mềm.
"Rể nhà ni chớ ai"
Cả bàn bật cười. Quang vì bất ngờ quá mà suýt sặc, phải hắng giọng lấy lại chút bình tĩnh. Còn Cường thì... hoàn toàn không có trạng thái nên có của người bị chọc. Không đỏ mặt, không tránh mắt, không cười gượng. Ngược lại, cậu đặt bình trà xuống, đứng thẳng vai như thể vừa được trao danh phận.
"Dạ, rể thiệt đó má. Má nói đúng"
Tiếng cười càng lớn hơn. Quang quay sang liếc cậu một cái, nhưng khóe môi anh lại cong nhẹ, thành ra chẳng có tí uy nào.
"Em..." - anh gọi nhỏ, giọng bất lực hơn là giận.
"Dạ, em đây. Anh có dặn chi không?" - Cường đáp liền, đôi mắt sáng đến mức không cần cười môi cũng đủ khiến người đối diện mềm lòng.
"...Không. Chỉ là... em bớt nói lại giùm anh"
"Dạ" - cậu gật đầu ngoan, nhưng cái giọng "dạ" ấy mềm đến mức chỉ cần nghe cũng biết - cậu chẳng có ý định làm theo lời anh gì hết.
Bữa cỗ tàn dần, khách lác đác ra về. Trên sân, những tàn nhang cuối cùng vẫn âm ỉ cháy, để lại một vệt khói mỏng tan vào sắc chiều đang trượt xuống ngõ. Quang đứng cạnh má Kiều nơi cổng, tiễn người khách cuối với nụ cười nhẹ, rồi nhìn theo bóng họ khuất dần sau hàng cau trước nhà. Buổi chiều buông xuống êm đến mức chỉ nghe được tiếng ve cuối mùa rơi từng đợt thưa thớt.
Má Kiều khẽ nghiêng đầu nhìn con trai, giọng bà nhỏ mà ấm, như được gói lại bởi chính mùi trầm còn vương trong không khí.
"Cái thằng nhỏ... coi rứa mà thương con thật lòng đó"
Anh không trả lời vì lời nào cũng thừa: tình cảm của Cường nằm ngay trong từng cử chỉ rất nhỏ — bàn tay đặt sau lưng để anh khỏi bị chen, ánh mắt luôn dõi theo anh khi đi giữa đông người, cả những khoảnh khắc lặng im mà hơi thở của cậu vẫn hướng về phía anh.
Cường từ trong bếp bước ra, tay còn ướt nước rửa chén, áo xắn cao đến khuỷu. Thấy Quang vẫn đứng dưới hiên, cậu tiến lại, nụ cười hiền hiện lên như ngọn lửa nhỏ giữa chiều dần tắt.
"Anh mệt không?"
"Không"
"Vậy ngồi xuống chút đi. Nãy anh đứng lâu rồi"
Cậu kéo chiếc ghế tre lại gần, ép anh ngồi xuống bằng sự dịu dàng quen thuộc mà không cho từ chối. Rồi chính mình cũng ngồi sát bên, để vai hai người chạm nhẹ vào nhau. Ánh hoàng hôn rọi nghiêng, phủ một lớp vàng mỏng lên gương mặt họ, lên cả làn khói nhang đang tan chậm trong không gian.
"Em làm vậy... người ta cười đó" - Quang quay sang, giọng anh nhỏ đến mức chỉ hai người nghe được
"Miễn anh không giận. Ai cười mặc họ" - Cường nhìn anh, đáy mắt lấp lánh niềm vui.
"Cường"
"Vâng?"
"Em biết... mình vừa nói điều gì trước bao nhiêu người không?"
"Em biết chứ. Em chỉ nói trước những gì sớm muộn cũng thành sự thật"
Quang khẽ bật cười, tiếng cười của sự bất lực pha lẫn dịu dàng. Cường nhìn anh, đôi mắt lấp lánh trong ánh cuối ngày.
"Em chỉ muốn họ hiểu rằng... bên cạnh anh không còn khoảng trống nữa"
Gió chiều lùa qua hiên, mang theo mùi nhang trầm và hơi đất sau nắng. Bóng hai người đổ dài trên sân, song song, hòa vào nhau rồi kéo xa đến tận mép vườn - như thể từ lâu đã là một bóng chung, một nhịp chung, chẳng cần nói ra vẫn đủ để nhận ra nhau giữa thế gian.
Buổi chiều tan dần như tấm lụa mỏng được ai đó khẽ kéo khỏi bầu trời. Gió lùa qua vòm cau trước ngõ, mang theo hương lá ẩm và vài tiếng ve cuối mùa rả rích trong khoảng sân rộng. Cường vừa rửa xong mấy mâm chén, bàn tay còn vương hơi nước lạnh, thì phía hiên vang lên giọng má Kiều, nhỏ thôi, nhưng đủ để cậu dừng lại ngay lập tức.
"Cường nì, lại má nói chút"
Cậu quay lại. Dưới ánh chiều, gương mặt người phụ nữ ấy nhuốm sắc trầm ấm như một bức tranh cũ. Má tựa lưng vào ghế, tay đặt trên tách trà còn bốc khói; ánh mắt nhìn cậu vừa hiền, vừa sâu, cái kiểu hiền của người đã thương quá nhiều và mất mát cũng không ít.
"Cường...hồi nớ, con nói rứa... thiệt hả con?" - bà cất giọng chậm rãi, như lựa từng chữ.
Cường hơi khựng lại một chút, rồi mỉm cười. Không vòng vèo, không né tránh, cậu cúi đầu, giọng mềm nhưng vững:
"Dạ, thiệt. Con nói rứa không phải đùa mô. Con thương anh Quang... thương nhiều lắm"
Má Kiều bật cười, nụ cười của bà pha chút bất ngờ, chút cảm thán, và rất nhiều trìu mến.
"Cái miệng ni... nói chi mà nghe mềm như mật rứa. Nhưng thương thì thương... Cường nì, con có biết anh Quang nhà ni từng khổ nhiều lắm không?"
"Dạ biết. Con biết hết. Nên mới muốn ở cạnh, để anh không phải gánh thêm gì nữa" - Cường đáp, mắt không rời bà.
Bà Kiều đặt tách trà xuống bàn. Hơi nước từ miệng chén tỏa lên, mờ đến mức gần như tan vào bóng chiều. Giọng bà dịu đi.
"Má chỉ mong... người nào thương nó thì thương cho tròn. Quang sống nặng lòng lắm"
Cường nghe, đôi mắt chậm rãi hạ xuống rồi lại nâng lên, trong ánh mắt ấy là thứ quyết tâm bình yên, chín chắn hơn tuổi của cậu.
"Má yên tâm. Con hứa. Con sẽ làm anh Quang hạnh phúc"
Bà nhìn cậu một lúc thật lâu. Trong mắt bà là ánh nước nhưng không rơi, là nụ cười nhưng không quá lớn, thứ nụ cười của một người mẹ cuối cùng cũng nghe được câu mà trái tim mình chờ từ lâu.
"Cái thằng ni... nói rứa mà nghe ra thiệt tình. Thôi, về nghỉ đi. Tối ni trời chắc lại mưa, hai đứa nằm nghỉ sớm"
"Dạ" - Cường cúi đầu, lễ phép như con trong nhà.
Khi cậu đi khỏi, bà Kiều vẫn ngồi lại, mắt dõi theo bóng cậu khuất sau hiên. Bà lặng cười, nụ cười của người vừa buông xuống một gánh nặng trong lòng.
Đêm ấy, trời thật sự mưa.
Cơn mưa Huế rơi lặng như một khúc hát cũ, chỉ đủ để mái ngói run nhẹ, để mặt sỏi trong vườn ánh lên vài gợn nước. Mùi đất sau mưa len theo hiên, mát và hiền, như thể trời đêm đang tự khép lòng mình lại.
Trong gian phòng riêng phía sau, ngọn đèn dầu tỏa ánh sáng vàng dịu, hắt lên tường những vệt sáng mềm, đổ bóng hai người thành một dải mờ.
Cả hai đã thay áo ngủ, nằm nghiêng trên chiếc giường rộng. Quang quay mặt về phía cậu, đôi mắt khẽ lim dim, như nửa thức nửa chìm vào sự bình yên cạnh mình. Cường đưa tay gạt đi sợi tóc lòa xòa trên trán anh, cười nhẹ.
"Hôm nay anh mệt lắm hả?"
"Không... chỉ hơi buồn ngủ"
"Buồn ngủ thì ngủ đi nào"
Anh không ngủ ngay. Ánh mắt Quang giữ lấy cậu một thoáng, sâu và chậm, thứ ánh nhìn của người đã trải nhiều năm trống trải, nay tìm được nơi để dừng lại mà vẫn hơi sợ mình mơ. Một lúc lâu sau, Quang khẽ hỏi, giọng hòa vào tiếng mưa trên mái.
"Má có nói gì không?"
"Có. Má hỏi em có thiệt làm rể nhà ni không"
"Rồi em nói sao?" - anh mở mắt rõ hơn, mày khẽ nhướng.
"Em nói dạ, thiệt. Má cười"
Quang bật cười khẽ, hơi thở anh chạm nhẹ lên cổ cậu như một đợt gió ấm.
"Em lúc nào cũng liều nhỉ?"
Cường khẽ cười, nghiêng người lại gần. Cậu đưa tay đặt nhẹ lên ngực anh, ngay chỗ tim đập.
"Không phải liều đâu. Là em chắc. Vì chuyện liên quan đến anh... em chưa từng mang ra đùa giỡn bao giờ"
Khoảng cách giữa họ chỉ còn là hơi thở. Quang định quay mặt đi để giấu nụ cười, nhưng Cường đã khẽ kéo anh lại, như thể chỉ cần anh lùi một chút thôi, cậu sẽ không yên tâm.
Và lần này... người vòng tay ôm lại là Quang. Tay anh đưa ra kéo cậu thật sát vào bên người. Cường cũng chẳng nói thêm nữa. Cậu chỉ chôn mặt vào ngực anh, nơi nhịp tim chậm và đều vang lên như tiếng trống giữ nhịp cho một bản nhạc họ chưa bao giờ gọi tên.
Quang đưa tay luồn vào tóc cậu, vuốt nhè nhẹ, chậm rãi và cẩn thận đến mức tưởng như sợ chỉ cần mạnh tay hơn một chút là cậu sẽ tan vào hơi thở đêm. Còn tay Cường giữ lấy eo anh, yên ổn mà vững chãi. Dưới lớp chăn, chân hai người khẽ tìm nhau, rồi đan lại - như cách hai kẻ từng qua bao nhiêu lạc mất cuối cùng cũng nằm đúng vào vị trí thuộc về mình.
"Cường" - Quang gọi nhỏ.
"Vâng?"
"Cảm ơn em"
"Vì sao?"
"Vì... đã ở đây. Tìm anh, bên anh"
Cường khẽ cười, nụ cười mờ trong bóng đèn dầu, nhẹ như lời ru mà vẫn đủ để trái tim anh nghe rõ:
"Em còn ở đây lâu. Cả kiếp sau nữa... nếu Quang cho phép"
Mưa vẫn rơi ngoài hiên, lẫn với tiếng tim ai đập nhịp chậm rãi. Trong gian phòng sáng mờ, chỉ còn tiếng thở đều, và hơi ấm lan tràn như một khúc nhạc không lời.
.
.
.
.
----------------------------------
Nó sến lắm rồi phải hông mọi người 😭😭😭
Hứa hẹn rằng với cái diễn biến này, thì những chap sau nó chỉ có sến hơn mà thôi.... Ít nhất là tới đoạn ở Hà Nội 😉
Dù gì thì, hy vọng mọi người đọc rồi thích mấy chap sến này nha, cố viết ngọt hết sức có thể rồi á, huhu...
Chúc mọi người đọc truyện vui!!!!
Mái iu cả nhà!!
💗💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co