Truyen3h.Co

Về Huế thăm mẹ nhé [Cường x Quang]/[Hoàng x Huy]

Chap 6

MacLamDoanh


Warning:

- OOC, cực kỳ OOC!!!!

- Dark, khá là vặn vẹo về tâm lý. Nếu không cảm thấy thoải mái, vui lòng click back và không nói lời cay đắng với nhau...😭

- Có chi tiết ngụ ý về việc nhân vật nam khác x Quang.

- Có diễn tả cảnh bạo lực, có thể sẽ gây khó chịu, hãy cân nhắc trước khi đọc.

- Nhân vật đang suy nghĩ theo hướng cực kỳ tiêu cực, người đọc tuyệt đối không nên bắt chước!

.

.

.

Trời đầu thu rũ xuống một màu xám lợt, đầy nặng nề. Bóng những chiếc trực thăng vẽ nên những vệt đen lạnh lẽo chéo lên bầu trời. Gió cuộn mang theo hơi khói và mùi thuốc súng nồng, cay đến rát cổ họng. Quang đứng giữa dãy lều dã chiến, ánh mắt anh lạnh như khối đá được đục đẽo. Chức Đại úy cùng vị trí chỉ huy sư đoàn biệt kích dù - tất cả đều đến nhanh đến mức không ai ngờ. Nhưng với anh, đó chẳng phải là niềm kiêu hãnh; nếu có thể nói, đó là một sự hổ thẹn và nhục nhã thì đúng hơn. Nhưng đau đớn cùng mỉa mai thay, nó lại là con đường duy nhất để anh chạm gần hơn đến mục tiêu của bản thân.

Người ta nói anh may mắn, khéo nịnh, khéo luồn. Thực ra đều đúng cả. Quang cười nhạt mỗi khi nghe thấy mấy lời mỉa mai hay thì thầm ấy, vì anh biết rõ hơn ai hết: muốn trèo cao cùng nắm trong tay ảnh hưởng chỉ trong thời gian ít ỏi nơi đống bùn lầy này, giữ mình sạch sẽ là điều không thể. Anh biết cách khiến những kẻ quyền lực muốn bảo vệ anh, biết cách để ánh nhìn của đám sĩ quan dừng lại nơi mình; và anh lợi dụng điều đó như kẻ uống thuốc độc nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi.

Sức khỏe anh không còn như trước. Từ khi sống lại, anh cảm nhận rõ rệt sự khác biệt, cơ thể vừa là của anh nhưng cũng lại cực kỳ xa lạ, mong manh. Anh vẫn cao lớn, vẫn có dáng người của một lính đã trải qua cơ số huấn luyện, nhưng bây giờ là thứ vẻ đẹp trắng bệch, gợi cảm, gần như một lời mời gọi vô hình. Những đôi mắt đàn ông nhìn anh, dẫu là lính hay sĩ quan, đều mang vẻ đánh giá cùng mong muốn được chạm vào. Quang dĩ nhiên nhận ra điều đó, và anh chẳng hề do dự mà dùng nó làm vũ khí.


------------


Ngày ấy rốt cuộc cũng đến. Đội tinh nhuệ cùng các quân chủng khác của chính quyền VNCH được lệnh di chuyển xuống Quảng Trị, chuẩn bị cho cuộc giao tranh và tái chiến thành cổ. Biệt kích dù được giao nhiệm vụ trấn giữ sông Thạch Hãn, chặn đường tiếp viện cùng như vận chuyển thương binh của quân giải phóng. Bên trời, bầu trời Thành Cổ phủ đầy khói bụi cùng từng đợt pháo kích sáng rực. Mặt đất dinh dính, mùi ẩm ướt xộc vào đến cay mũi, cùng nước sông đục ngầu chẳng rõ do máu hay nước mưa.

Từ bên bờ, qua ống nhòm quân sự, anh thấy những chiếc thuyền nhỏ chở lính qua sông. Bên cạnh họ còn có những chiến sĩ khác, thương có, lành lặn có, đang bơi qua sông từng đợt. Và giữa họ, anh thấy Cường.

Tim anh khẽ siết lại.

Vẫn là khuôn mặt đó - gầy hơn một chút so với Cường trong trí nhớ của anh, rám nắng, ánh mắt vẫn còn sáng và trong lắm, là ánh mắt của một đứa nhỏ vẫn còn là sinh viên và chưa đánh trận bao giờ. Nhưng... cái ánh mắt đó không còn nhìn về anh, không còn chứa đựng bao sự yêu thương và nuông chiều mỗi khi nhìn anh nữa. Cường của bây giờ chỉ là một người lính đang sống giữa thời khắc lịch sử, nào có còn nhớ hay hay gì một người gián điệp như Quang.

Bên cạnh Cường, anh nhận ra cô lái đò và một người lính tên Hải - người lính cùng lý tưởng mà chính tay anh đã đưa tiễn kiếp trước. Những người khác trên thuyền, nếu anh đoán không nhầm thì hầu hết đều là đồng đội của cậu ở Tiểu đội 1 lúc ấy... À, Quang nhìn thấy cả đứa nhỏ kia nữa, đứa nhỏ tên Tú.

'Nếu khi đó Cường thật sự đến với cô gái này... có lẽ em ấy đã không làm chuyện ngu ngốc đó' - anh nghĩ thầm, dù chẳng nói ra nhưng có thể nhận ra sự trách móc, chỉ là không biết hướng tới bản thân anh hay cậu nhóc người thương.

Gió sông thổi lạnh, mang theo mùi sắt gỉ. Một tên lính trong đội lên tiếng

"Đại úy, cơ hội tốt để gọi pháo kích, bên đó vừa chuyển thương binh lẫn hậu cần"

Quang không trả lời. Anh biết, chỉ cần anh gật đầu, trong vài phút thôi, cả bờ bên kia sẽ hóa thành địa ngục. Dù tàn nhẫn nhưng đó lại là hành động giúp anh củng cố thêm vị trí của bản thân cũng như lòng tin của đám chỉ huy nơi quân đội thuộc chính quyền này. Đáng lẽ ra anh nên làm thế, suy nghĩ của một gián điệp đang thôi thúc anh làm theo; nhưng trong số những người đang trên dòng sông Thạch Hãn lạnh giá kia, có Cường, cùng những người mà anh muốn giữ mạng.

"Chúng ta không tấn công thương binh, tao không hèn đến thế" - anh hơi hạ ống nhòm xuống đáp.

Không ai dám lên tiếng. Tiếng súng từ xa vọng lại, thưa dần, xen với tiếng sóng táp vào bờ, sủi bọt đục ngầu. Trong cái im ắng đó, tiếng cười khẩy của Thái nghe chói tai như dao cạo lên kim loại.

"Lại mềm lòng hả, đại úy? Không biết trên người đại úy còn chỗ nào cũng mềm như thế không nhỉ?" - hắn nhấn giọng, đầy khinh miệt. Một vài ánh mắt trong đội giật lên, rồi tránh đi. Không ai dám ho he.

Quang quay đầu nhìn hắn. Ánh mắt anh chỉ dừng lại đúng một giây nhưng đủ khiến kẻ đối diện thấy sống lưng lạnh buốt. Rồi anh quay đi, không đáp, không bộc lộ gì ngoài một nhịp thở dài, gần như mệt mỏi. Nhưng đằng sau cái bình thản ấy, một kế hoạch bắt đầu hình thành - đơn giản nhưng hiệu quả.

.

Đêm đó, trên đường trở về doanh trại, mưa đổ xuống như trút nước. Đất trơn nhão, bùn văng tung toé mỗi bước đi. Nhóm lính tản ra, đội hình kéo dài, mỗi người tự bấu vào ánh đèn dầu yếu ớt của kẻ phía trước để mà lần bước. Quang cố tình đi chậm, giữ mình ở giữa hàng, để Thái và vài người khác bám sát phía sau.

Hắn vẫn càu nhàu, vẫn buông lời mỉa mai từng chặp. Cái giọng khàn như thuốc lá rẻ tiền của hắn vang giữa màn mưa nghe rõ đến khó chịu. Thỉnh thoảng hắn lại bật cười, kiểu cười như móc sắt quệt vào tường, chát chúa và rẻ tiền. Không ai hưởng ứng. Không ai cười theo. Không khí trong đội lặng như bùn, chỉ có giọng hắn làm vấy bẩn cả con đường.

Quang vẫn im lặng, kiên nhẫn. Anh không định chặn miệng hắn. Vì chẳng bao lâu nữa, hắn sẽ không còn cơ hội mở miệng nữa. Anh vẫn còn nhớ rõ: ở kiếp trước, chính tên này đã gây ra cái chết của người lính tên Hải - một trong số những người Cường từng coi như anh em ruột thịt. Chính hắn cũng là người đã phát hiện ra cống ngầm dùng cho việc di chuyển rồi dùng cách hèn hạ để cắt đứt nó. Khiến mấy chục chiến sĩ mãi mãi ra đi vì con đường chi viện cùng vận chuyển thương binh không còn.

Mưa quất rát lên da. Anh nhắm mắt trong giây lát. Giọt nước mưa hòa vào mồ hôi và máu khô còn sót trên áo, mằn mặn. Trong đầu anh, tiếng Cường của kiếp trước lại văng vẳng - giọng cười, giọng nói, đôi mắt. Mọi thứ xoay vòng, rồi chảy dần về một điểm duy nhất: Thằng Thái phải chết; không chỉ vì một người mà còn để đảm bảo đường cống ngầm an toàn cùng bao nhiêu đồng đội chiến sĩ bên phe ta.

Lần này, khi đã đi đủ xa khỏi Thành Cổ, cũng không đủ gần doanh trại, Quang dừng lại. Bùn sụp dưới giày. Anh xoay người, nhìn Thái, giọng bình thản đến mức nghe như đang nói chuyện về thời tiết.

"Còn gì nữa không? Mày nói hết tao nghe nào"

"Nói thật? Mày muốn nghe thêm à? Mày leo lên cái chức nhờ cái thân này. Nằm với mấy ông chỉ huy đó, đúng chứ? Cứ nằm cho họ sờ tận nơi, họ cho mày chức, cho tiền, cho chỗ ngủ ấm. Mày gọi là 'tài năng' hả? Thằng ăn nằm mà cũng dám xưng 'đại úy'!" - Thái nhếch môi, giọng hắn trở nên to hơn giữa mưa.

"Mày nghĩ mấy thằng lính ngoài này không biết hả? Tao thấy hết. Mày ăn nằm, mày nịnh nọt, mày quỳ ào trước mấy ông đó để đổi lấy một mẩu quyền lực. Đúng là nhục nhã!" - hắn cười sằng sặc, bước tới gần anh chẳng quan tâm tới bùn bắn lên ống quần, tiếp tục nói.

Quang cười, nụ cười nhạt tới mức khó phân được là cười hay đang khinh.

"Hóa ra mày rảnh rỗi tới độ này, hay là bữa nào rảnh hơn mày ngồi đếm luôn coi tao nằm với mấy thằng đi?"

"Mày!" - hắn gằn.

"Gì? Tao nói sai chỗ nào? Mày nói tao nằm, ừ thì tao nằm đó, có sao? Tao nằm mà được việc. Còn mày, mày quỳ gối nịnh nó còn chẳng được cái lon nào"

Thái nghẹn lời, mắt đỏ lên, còn Quang thì vẫn giữ giọng đều đều, tiếp tục nói

"Mày khó chịu vì không ai để ý tới mày chứ gì? Mày ghen. Tại mày chẳng có cái gì đáng để người ta nhìn. Tài không, tướng không, cái mặt thì như cái chảo khét. Đụng ai người ta cũng tránh, tới con chó nó còn sủa chỗ khác"

"Ờ, cứ nói cho đã mồm đi. Nói đi, nói to cho tụi nó biết mày đổi thân đổi nghĩa để lên chức" - Thái nghiến răng nói.

"Mày nói tao bán thân, cũng có thể đi. Còn mày thì bán linh hồn, bán cả lòng tự trọng mà vẫn chẳng ai thèm mua. Đó mới là nhục, Thái à" - Quang bật cười như đang nói chuyện cười.

"Mày đừng có mà láo!"

"Láo gì? Tao chỉ nói mày nghe sự thật. Mày sống thừa giữa cái đội này, ai cũng biết. Có chăng người ta chưa tiện nói thôi. Tao giúp mày nghe cho rõ"

Vừa nói, anh vừa quan sát cử động cơ thể của tên lính đối diện, nhịp thở hắn đã thay đổi, cách đứng cũng dồn sức vào chân hơn, còn tay hắn? Đã siết chặt cán dao găm lộ ra bên hông tự lúc nào. Quang cười khẽ trong lòng, còn ngoài mặt, anh thu nhỏ khoảng cách giữa hai người, giả vờ không nhìn thấy ánh mắt muốn giết anh của Thái, anh tiếp tục châm dầu vào lửa.

"Nếu mày còn muốn chứng minh mày 'đàn ông' hơn tao, thì làm đi. Cho tao thấy cái gan thật sự"

"Đụ má mày, thắng chó!" - Thái gào lên, tiếng hắn hòa vào tiếng mưa như thú bị dồn đường.

Và hắn lao đến.

.

Anh cố tình để lộ sơ hở: chốt súng bên hông đã mở, dao găm không gài khóa, dây đeo hơi trễ xuống. Mồi ngon đặt ngay trước mắt, đủ khéo léo để thằng khờ nào cũng tưởng là cơ hội ngàn vàng. Và đúng như anh đoán, Thái lao tới. Hắn không suy nghĩ, chỉ có bản năng.

Một đường thép sáng lóe lên giữa màn mưa. Tiếng rít ngắn của kim loại xé qua không khí, rồi là âm thanh ẩm ướt, đục và nặng khi lưỡi dao chạm vào da thịt.

Cơn đau tràn lên ngay lập tức - bén nhọn, nóng rát, như ai đó vừa đổ sắt nung vào bụng anh. Gối anh hơi khuỵu. Tay chạm đất để không ngã hẳn xuống. Bùn lạnh và máu nóng hòa lại, len giữa kẽ tay, dính chặt lấy nhau. Mùi sắt tanh tràn lên, quấn lấy mùi bùn, mùi thuốc súng, mùi mưa ẩm - thứ hỗn hợp đặc quánh mà chỉ chiến trường mới có.

Thế mà anh vẫn cười. Một nụ cười rất mảnh, rất nhỏ, chỉ chạm tới khóe môi trước khi biến mất như chưa từng xuất hiện. Đó không phải là nụ cười giễu cợt, cũng không phải điên dại - chỉ đơn giản là cười, vì mọi thứ đã đi đúng hướng.

Tiếng hét vang lên phía sau. Rồi những âm thanh cơ khí lạnh lẽo nối nhau, đồng loạt, rạch ngang màn mưa, là tiếng lên đạn và những nòng súng quay về một hướng.

"Không... không phải tao! Nó... nó cố tình!" - Thái hét, giọng lạc đi. Hắn lùi một bước, tay còn vương máu, mắt đảo loạn.

Giọng hắn run, nhưng không ai nghe. Trong đội này, đa phần đều là những kẻ bị đẩy vào quân ngũ - người vì miếng ăn, kẻ vì gia đình, chẳng ai thật sự muốn đứng dưới cờ ấy cả. Họ hiểu thế nào là sợ đói, sợ mất người thân hơn là sợ chết trận.

Và giữa cái hệ thống mục ruỗng, nơi cấp trên coi mạng người như cát bụi, Quang là kẻ duy nhất khiến họ còn thấy mình đáng sống. Anh không phải chỉ huy tốt, nhưng ít ra anh lắng nghe, anh nhớ tên từng người, anh cố gắng đưa họ trở về. Thế nên khi anh ngã xuống, cả đội phản ứng gần như theo bản năng: súng đồng loạt chĩa về phía Thái, không cần lệnh, không cần đợi.

Và Thái có một điều sẽ chẳng bao giờ biết được, hay hiểu được tại sao đội ngũ này lại như thế. Thời gian khi anh vừa được lên hàm Đại úy và có quyền tự chọn người thuộc đội mình, việc đầu tiên Quang làm là lọc lại toàn bộ đơn vị. Anh giữ lại những người không thể rời đi - những kẻ bị hoàn cảnh trói chặt, không còn lối thoát nào khác ngoài sống sót thêm một ngày. Có người vì bát cơm, có người vì người thân đang bị giam giữ; tất cả đều cùng một nỗi sợ: mất thứ họ yêu quý hơn chính bản thân mình. Đó là đội của anh - tập hợp của những kẻ vừa hận vừa phải phục tùng, vừa muốn rời khỏi nơi này nhưng vẫn phải chiến đấu. Và chính họ, trong cái vòng luẩn quẩn ấy, lại chọn tin vào Quang - người chỉ huy duy nhất mà họ biết chắc vẫn còn chút phần người.

Một cánh tay đỡ lấy vai, kéo anh đứng dậy khỏi bùn. Anh hít một hơi dài, mùi tanh vẫn đậm quanh cổ áo. Mắt anh nhắm lại nửa giây rồi mở ra, ánh nhìn sáng rực lên, cháy liền với cơn mưa dày đặc. Gió tạt qua, mang theo hơi lạnh cắt vào da.

"Đưa tao khẩu súng" - anh khẽ nghiêng đầu, giọng khàn và thấp.

Không ai hỏi, không ai chần chừ. Một người lập tức đưa súng, động tác chuẩn xác như máy. Quang đón lấy, bàn tay dính máu khẽ siết quanh khẩu súng ấy. Anh kiểm tra nòng, lên đạn, không gấp gáp, từng động tác như thể anh đang thực hiện một việc đã được tính toán sẵn từ trước. Có gì đó trong sự bình thản ấy khiến cả đội lạnh sống lưng.

Mưa vẫn đổ, giọt rơi nặng như đá, đập xuống bùn nghe nặng nề. Cả khu rừng im phăng phắc, chỉ còn tiếng kim loại trượt trong tay anh. Không ai nói gì. Không ai dám cử động. Anh giơ súng lên, ánh mắt khóa chặt vào Thái.

Phát bắn đầu tiên, anh nhắm vào đầu gói hắn, tiếng súng nổ kèm sau đó là tiếng la hét thất thanh vì cơn đau dữ dội. Viên thứ hai theo liền và đích đến là cái đầu gối còn lại. Hắn đổ sụp, chân xoắn lại như khúc củi mục. Quang bước lên một bước, kéo gần khoảng cách giữa cả hai, bóng anh in xuống bùn.

Viên thứ ba là bàn tay thuận của Thái. Viên thứ tư là cái vai cùng bên. Rồi đùi. Và cuối cùng là cái tay cùng vai bên còn lại. Những phát súng của anh nhìn qua có thể không là gì, nhưng đều có tính toán cả. Nơi anh nhắm vào đau thì dĩ nhiên là muốn chết đi sống lại, nhưng không đủ để là vết thương chí mạng, chỉ vừa đủ khiến hắn mất máu, rồi chết dần dần trong cơn đau đớn. Và nói trắng ra, cái đau đớn này là anh muốn hắn phải chịu không chỉ vì những gì hắn làm với người đồng đội ấy mà còn vì những lời hắn dám nói với anh.

Khi viên thứ bảy rít qua, không gian chìm trong mùi khói thuốc và sắt cháy. Quang dừng lại, bàn tay cầm súng buông nhẹ xuống, nhưng ngón trỏ vẫn đặt nguyên trên cò. Anh đứng đó, dưới làn mưa đổ xuống như thác, nhìn tên lính Ngụy nằm trên mặt đất. Hắn nằm đó, quằn quại, hơi thở đứt đoạn. Nước mưa hòa máu tràn qua môi, nhuộm đỏ cả cằm. Một tiếng rên gắt nghẽn trong cổ, lạc đi, tan vào màn mưa đặc quánh.

Anh giơ súng lên, nhưng lần này, nòng súng hướng vào chính mình. Một tiếng nổ khô khốc vang lên, chát chúa giữa mưa. Viên đạn xuyên qua vai, xé da thịt và để lại mùi khét nồng của sắt cháy. Hàm anh nghiến chặt đến bật máu, mồ hôi lẫn nước mưa trượt dài xuống cổ. Máu từ vai hòa với nước mưa, loang đỏ, trôi dọc cánh tay rồi tới nền bùn bên dưới.

Anh rút viên cuối cùng ra khỏi ổ đạn, lật trong lòng bàn tay, lắc nhẹ cho nó lăn qua lại trong lòng bàn tay trước khi bỏ nó vào túi quần. Anh muốn giữ nó lại, xem như một kỷ niệm, một kỷ niệm cho sự 'điên cuồng' của chính bản thân.

"Trói hắn lại. Nhét giẻ vào miệng. Cột chân nó vào đá rồi hãy thả xuống sông" - anh ra lệnh cho lính của mình.

Lính của anh lặng lẽ làm theo, chẳng hề thắc mắc, cứ như chuyện xử lý một tên từng là đồng đội là chuyện bình thường ở huyện. Chỉ có tiếng xích sắt loảng xoảng, tiếng thân người bị kéo lê trên bùn, rồi tiếng nước vỡ tung. Một thoáng ào ào, rồi im bặt. Chỉ còn mặt sông đen thẫm, lăn tăn hắt lại ánh đèn yếu ớt như mắt ai đang nhìn xuống từ nơi xa.

Quang đứng lặng hồi lâu, ánh mắt dán vào mặt nước. Mưa vẫn rơi, lạnh và dai dẳng. Anh quay lưng đi, bước từng bước hướng về nơi đóng quân của quân VNCH, máu hòa tan dần trong nước, mỗi dấu chân để lại một vệt đỏ nhạt như đang phai.

Anh nghĩ, có lẽ bản thân vẫn đang diễn. Nhưng ở đâu đó trong sâu thẳm, anh không còn chắc nữa. Có lẽ phần người trong anh đã bắt đầu rã ra từng mảnh, rã rồi dần tan biến; chỉ để lại phần con, để lại cái phần tàn nhẫn, máu lạnh; và thứ đó, đang dần trở thành anh.


------------


Khi họ trở về trại, Quang cho lính của mình trở về vị trí nghỉ ngơi, còn bản thân thì đi đến lều quân y mà băng bó vết thương; làm xong tất cả anh mới bước đến lều chỉ huy mà báo cáo. Thiếu tá Hoàng gần như phát điên khi thấy anh bị thương; ông ta vội vã ời khỏi bàn mà đến bên cạnh anh, ông nhìn vết thương đã được sơ cứu tốt, gằn giọng hỏi anh.

"Ai làm em ra nông nỗi này?"

"Tên Thái" - Quang chỉ liếc nhìn xuống chỗ eo, môi nhẹ nhếch lên đáp.

Hoàng khựng lại nửa giây, rồi bước đến gần hơn. Ánh đèn dầu chập chờn hắt lên tấm bạt, bóng hai người đổ dài, nhập vào nhau như vết loang của máu. Tay ông đặt lên vai Quang, đúng chỗ viên đạn xuyên qua, như có như không mà nắm chặt. Cơn đau nhói buốt khiến anh hơi nghiêng người, nhưng nụ cười nhạt trên môi anh không hề thay đổi. Anh biết rõ ông ta là đang thăm dò anh mà thôi, chứ nào có quan tâm gì, không phải lúc nào tỏ ra mềm yếu cũng hiệu quả, nhất là với tên chỉ huy cáo già này.

"Em tha cho nó à?" - Hoàng hỏi, giọng khàn đặc, pha giữa ghen tức và thứ ham muốn không che giấu.

"Không. Em chỉ bắn thôi. Giết rồi. Hay ông muốn em tha hắn?" - Quang hơi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt chỉ huy hỏi.

Khoảnh khắc ấy, trong mắt Hoàng lóe lên một tia sáng lạ, là sự hoà tộn giữa tán thưởng cùng khao khát. Ông ta bật cười, bàn tay từ trên vai anh di chuyển lên cổ rồi tới hàm, ngón tay ông ta nhẹ nhàng vuốt ve khoé môi anh.

"Em tha thì tôi mới xử nó được chứ. Nhưng mà... em làm tốt lắm. Tên đó chết chẳng đáng giá một xu"

Mùi thuốc lá, mùi rượu và mùi da ẩm hòa lẫn với mùi máu trên người Quang, tạo thành một thứ nồng nặc khó tả. Anh không tránh đi, cũng chẳng đáp lại, chỉ để mặc bàn tay người kia trượt dọc theo cổ áo, cùng hơi thở phả lên da khi môi ông ta lướt qua phần da đang được dần dần phơi bày của anh. Mọi thứ diễn ra như thể anh đã quen, như thể đó là phần trong kịch bản mà anh tự mình viết.

Ánh mắt anh, dù mờ đi vì mệt, vẫn lặng lẽ nhìn qua vai Hoàng; xuyên qua lớp bóng tối đằng sau, nơi gió lay tấm bạt rung lên như sóng nước. Trong tâm trí, anh thấy lại dòng sông, thấy xác người bị buộc đá lặng chìm xuống đáy, thấy Cường đứng bên kia bờ với ánh nhìn phai dần theo mưa, và thấy chính mình - kẻ đang dần mất hình hài của con người.

Ngoài kia, mưa vẫn chưa dứt.

Anh khẽ nhắm mắt, để hơi thở của Hoàng trộn vào nhịp mưa. Trong một khoảnh khắc, anh tưởng mình đang chìm xuống nước, chìm vào thứ nước đỏ đục của Thạch Hãn, nơi mọi linh hồn đều tan ra, không còn lối về.




----------------------------

Hé lô mọi người! I'm back! 😆

Cuối cùng tui cũng viết được ra chap truyện từ đám dàn ý của tui, mừng húm luôn á...

Chap này nó hơi dark một xíu, và chắc mọi người cũng đoán được tại sao tui nói tới đoạn cơ thể Quang thay đổi và cách anh lợi dụng nó là nói về gì rồi, đúng chứ? Tui xin lỗi mọi người nha nếu nó khiến mọi người không thoải mái.... 😔

Chap sau là gặp lại Cường rồi á! Huray! 🎉🎉🎉

Đón chờ chap sau nhé! Hint xíu là ngoài Cường ra, Quang cũng có sự thay đổi á, và người e-o-eo-hờ-eo-heo-nặng cũng sẽ thay đổi luôn. Tui quyết chí với all stay alive!!!!

Và nếu mọi người thấy chap này okie thì cho tui xin một vote nha; với cả nếu mọi người hãy comment thoải mái nha, biết được cảm nghĩ của mọi người là một niềm hạnh phúc á 🥰

Chúc mọi người đọc truyện vui nha!!! Mái iu!!!!!!!

 💗💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co