Truyen3h.Co

Vé một chiều

13. Đẹp đôi

MinhNguyetLuuLien


- Thưa mẹ con đi học!

Tôi nói với người đang ở phía bên kia bức tường, chưa kịp nghe thấy hồi âm đã vội vã rời đi.

Bước vào sân trường rộng thênh thang trong khi tâm trí vẫn còn đang mơ mơ hồ hồ, chợt việc nhận ra một bóng lưng quen thuộc đang thấp thoáng trước mặt mình khiến tôi trở nên tỉnh táo thêm đôi chút.

- Chi ơi! Chờ tao với!

Tôi vừa gọi, vừa chạy thật nhanh đến bên cạnh Chi trong lúc con bé còn đang bối rối nhìn quanh. Nhìn thấy tôi, nó mừng rỡ hỏi chuyện:

- Liên à! Sao hôm nay đi sớm vậy?

- Ờ đó, mấy nay tao quyết tâm dậy sớm mà! - Tôi cười cười trả lời Chi, ra vẻ phấn khởi tự hào lắm.

Tôi và Chi khoác tay nhau bước vào trong lớp, chưa vội để ý đến những gì xung quanh do còn đang mải cuốn theo mấy câu chuyện phiếm. Một vài đứa con gái đã ở trong lớp trước chúng tôi từ bao giờ, dường như đang truyền tai nhau một câu chuyện thú vị nào đó thì phải?

Tách ra khỏi Chi; sau khi đã bỏ chiếc cặp quen thuộc của mình lên bàn, tôi bắt đầu nhận ra không khí trong lớp hôm nay có chút kì lạ. Tôi bất giác ngẩng đầu lên, bắt gặp vài ánh mắt tinh nghịch đang nhìn về phía mình và Chi mà lòng linh cảm một chuyện chẳng lành. Những băn khoăn trong lòng tôi hoá ra cũng chẳng nán lại lâu khi Kim Anh không kìm được mà lên tiếng:

- Hôm qua Chi với Phong tình cảm quá vậy ta!

Cảm thấy bị "động chạm", Chi ngay lập tức quay ra hỏi lại với giọng điệu vừa khó hiểu vừa không vui:

- Tình cảm cái gì vậy mày?

Nhận thấy "đối tượng" của mình vẫn đang ra vẻ ngơ ngác, Kim Anh cũng chẳng buồn vòng vo nữa:

- Thì hôm qua Chi xoa đầu Phong mà Phong vẫn im re còn gì!

Lời nói vừa lọt vào tai đã khiến tôi hoá đá ngay tại chỗ, đầu vẫn đang nghi ngờ về điều mà Kim Anh muốn truyền đạt. Chắc con bé cũng không thể tưởng tượng nổi một câu nói vu vơ của mình lại có thể khiến cho một người ngỡ như chẳng liên quan là tôi "hồn phi phách lạc" đến vậy.

- HẢ!?

Mặt khác, Chi nghe Kim Anh nói vậy thì hét toáng lên, dường như sự bất ngờ đã lớn đến nỗi có thể lấn át cả lý trí của một người thường ngày vẫn luôn nhỏ giọng.

- Mày nói lúc nào cơ?

Tạm bình tâm lại, Chi ngay lập tức chất vấn nhận định có phần "vu khống" mình này, thật sự muốn làm rõ xem đã có chuyện gì xảy ra mà lại khiến nhỏ bị hiểu lầm với Phong như vậy. Tôi không nói gì mà chỉ khẽ hướng ánh nhìn của mình về phía Kim Anh, phần vì không muốn tỏ ra liên quan, phần lại như đang thăm dò suy nghĩ ẩn hiện trong đáy mắt nhỏ. Phải, chính tôi cũng muốn tận mắt kiểm tra xem rốt cuộc cái tình huống hoang đường quái quỷ này là từ đâu mà có?

- Thì hôm qua ấy, tao chẳng thấy mày vừa "xoa đầu" Phong, vừa quay ra nói gì với Tuấn nữa mà!

- Xoa..xoa đầu gì cơ?

Chi ngẩn người ra một lúc, dường như đang lục lại kí ức của toàn bộ ngày hôm qua trước khi kêu lên một tiếng "A" thật lớn. Vậy là nhỏ đã nhớ ra điều gì rồi sao?

- Trời! Cái đó mà xoa đầu gì chứ? Lúc đó tao chỉ tiện dùng tóc nó để giải thích cho Tuấn thôi mà!

Chi vội giải thích, lời kể của con bé cũng khiến tôi nghĩ về những gì đã xảy ra ngày hôm qua. Quả thật, nếu ngồi ở phía xa xa như chỗ của Kim Anh thì lúc đó Chi chẳng khác nào đang "xoa đầu" Phong. Tôi có chút bất ngờ, rồi lại thấy hơi ngao ngán khi một hành động vu vơ như vậy lại có thể phát triển thành một câu chuyện hoàn toàn khác khi qua tay mấy nhỏ con gái.

- Thì cũng chạm vào tóc còn gì! - Kim Anh tiếp tục, không định dừng lại dù đã phần nào hiểu ra sự thật.

Thú thật, dù biết rõ cái Chi đang bị hiểu lầm, song cái cách mà Kim Anh và mấy nhỏ con gái nói về nó vẫn không khỏi khiến tôi thấy khó chịu. Tôi muốn bênh Chi, trước là để giải vây cho con bé, sau là muốn dựa vào đó để trấn an bản thân một chút. Nhưng cuối cùng thì tôi tốt hơn hết là vẫn nên đứng ngoài đám đông thôi, tôi không muốn phải nhúng chân vào câu chuyện vốn đã quá náo nhiệt này.

Chi bị vây quanh bởi mấy đứa con gái gần đó, lời trêu chọc hoà vào với tiếng phản bác của Chi khiến cho không gian vốn yên tĩnh của một buổi sớm mai bỗng trở nên náo nhiệt.
Tôi ngồi cách đó mấy dãy bàn, lặng lẽ quan sát từng lời nói, cử chỉ của mọi người mà lòng dâng lên chút chán ghét khó mà giải thích. Cũng không thể nói là có ác ý, chỉ đơn giản là hơi phiền với mấy tình huống bị phóng đại này thôi.

Nhưng dù có nói thế nào thì.. chuyện này khiến tôi phải lần nữa nhìn lại mối quan hệ giữa mấy người chúng tôi mà không kìm được ý nghĩ so sánh, một sự so sánh khập khiễng có phần vô lý dường như là thứ duy nhất có thể hiện lên như một cách xoa dịu tôi lúc này.

Tôi và Chi dính nhau đến mức nào chỉ cần nhìn qua cũng thấy, dường như cứ nhắc đến tôi là sẽ nhắc đến cô ấy vậy. Chúng tôi làm gì cũng giống nhau, đi đâu cũng đi cùng nhau; và đặc biệt là... cùng nói chuyện với Phong như nhau. Tôi không biết Phong nghĩ thế nào về từng người bọn tôi; nhưng hiện tại, từ việc cậu ấy ngồi cạnh Chi cho đến việc bị trêu với cô ấy khiến tôi có cảm giác sự tồn tại của mình bị xem nhẹ, đến nỗi chỉ có thể bay thẳng lên trời rồi nổ tung như một quả bóng bay bị người ta làm tuột mất.

.

.

.

Giờ sử, tôi mặc cho tâm trí mình mải mê trôi theo những mô tả dài trên trang sách. Không phải vì cảm thấy thú vị hay tập trung, chỉ là quá mệt mỏi và chán nản để chú tâm vào điều gì. Tôi hít thở bầu không khí ảm đạm của lớp học, lắng tai nghe tiếng quạt trần kêu lạch cạch, tiếng lật mở trang sách hay kể cả là tiếng gió lùa ngoài cửa sổ. Nhưng tất cả những thanh âm ấy cứ như đã đồng loạt biến mất khi lọt vào tai tôi là những tiếng nói xì xào to nhỏ. Tôi ngẩng đầu lên tìm kiếm nguồn âm thanh như một loại phản xạ, chỉ để bắt gặp hai bóng lưng trước mặt mình đang thỏ thẻ điều gì với nhau.

Giây phút hình ảnh ấy lọt vào mắt tôi, khi bộ não còn chưa kịp xử lý dữ liệu thì tim tôi đã lỡ mất một nhịp rồi. Cái cảm giác khó thở này phải giải thích như thế nào nhỉ? Là sự tủi thân, nỗi sợ bị bỏ rơi hay là cảm giác mình đang bỏ lỡ điều gì? Hay là ghen tị nhỉ? Nếu là ghen tị thì là với Chi hay với Phong cơ?

Tôi cứ thế nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ, dường như muốn thăm dò xem họ đang nói chuyện thú vị gì khi không có tôi đấy?

Dẫu có ngồi ngay bên dưới tôi vẫn chẳng thể nghe thấy họ nói gì, tôi ước mình có thể. Họ đang ở gần tôi thế cơ mà, gần đến nỗi tôi có thể nghe được giọng nói đang thì thầm của họ; ấy vậy mà chính giọng nói ấy lại là thứ khiến tôi cảm thấy mình đang cách xa hàng trăm dặm.

Tôi cúi đầu xuống nhìn vào quyển sách, định bụng giả vờ nghiêm túc như một tấm bình phong che chắn cho những cảm xúc mong manh phía sau. Ấy vậy mà kế hoạch này của tôi cũng chẳng thể bền bỉ được lâu khi Tuấn - người vốn xao nhãng nãy giờ bỗng lên tiếng:

- Ê nhìn kìa!

Tuấn thì thầm bên cạnh tôi, mắt nhìn tôi rồi lại liếc sang cặp đôi trước mặt, môi nở một nụ cười khó đoán. Tôi nhìn theo Tuấn như để chiều lòng cậu, đoạn chán nản thốt lên:

- Nhìn rồi, có thấy gì đâu?

- Còn cái gì nữa! Mày không thấy Phong với Chi đẹp đôi à?

Nói đến đây, tôi hơi khựng lại vì bất ngờ; hay là vì gì khác nhỉ? Tôi nghĩ vậy song vẫn gắng trả lời với giọng bình thản:

- Không, mày dở à? Tao thấy chả có gì.

- Mày mới dở ấy! Mày không thấy chúng nó nói chuyện với nhau tình cảm thế kia à?

Từng lời vô tư Tuấn nói ra lại càng khiến tôi thêm khó chịu. Tôi quay đi né tránh ánh mắt tinh nghịch của Tuấn, thầm cầu nguyện cậu sẽ không nhận ra tâm hồn đang dao động của tôi.

- Ê Liên, mượn bút.

Tiếng gọi quen thuộc làm tôi thoáng giật mình, quay ra đã thấy Phong đang nghiêng người nhìn tôi, tay xoè ra đầy chờ đợi. Tôi vẫn đưa bút cho cậu, nhưng hôm nay cử động của tôi dường như thiếu mất chút năng lượng gì đó - điều mà tôi cũng chẳng biết cậu có mảy may nhận ra hay không nữa.

- Uầy, mới ngồi cạnh nhau có mấy ngày mà sao đã thân thế!

Tuấn nói nhân lúc Phong còn chưa kịp quay lên, đôi mắt nở nụ cười như không thể giấu được ý trêu chọc. Tôi nhìn mãi cũng chẳng đoán được cảm nghĩ của Phong lúc đó, chỉ thấy cậu khựng lại một chút rồi đáp:

- Bình thường thôi, mày đừng có nói linh tinh.

Nói xong, Phong chẳng thèm nhìn Tuấn mà cứ thế quay lên. Tuấn định nói thêm gì đó nhưng rồi lại thôi, chỉ cười cười nhìn về phía họ. Tôi tò mò nhìn Tuấn rồi khẽ lắc đầu, sau cũng dứt khoát nhìn đi chỗ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co