Sợ .....
Môi kề môi, mơn trơn, thăm dò, không kẻ nào dám quá phận tiến thêm một bước. Sự dè dặt cầm chừng ấy cứ chờn vờn không dứt. Họ sợ, sợ đối phương đã chóng quên, sợ bản thân không còn là duy nhất trong lòng người kia. Suốt nhiều năm nay, lòng Kim vẫn canh cánh về một kẻ đã lấy đi trái tim của người hắn yêu nhất. Đau đơn thay, diễm phúc ấy không dành cho hắn.
Họ từng là bộ 3 ăn ý nhất, là những đứa con ưu tú được Tony đặc biệt tín dụng. Nhưng càng lớn, sự khác biệt về năng lực khiến họ không còn có thể vô tư ở cạnh nhau như xưa. Hắn và Kenta chỉ có thể bán mạng sống cho Tony, thứ duy nhất có giá mà họ có. Còn Egima cao cấp như Pete đã sớm được Tony vạch sẵn tương lai là người kế vị. Với hắn, tiền bạc, địa vị chưa bao giờ lọt vào tầm mắt, hắn chưa từng nhắm tới. Nhưng ông trời trêu ngươi, thứ duy nhất hắn để tâm cũng bị Pete vô tình cướp đi. Hắn không dám trách, không dám hận, nhưng hắn đau lắm. Tại sao luôn là Pete, thứ gì tốt cũng thuộc về gã. Tình yêu thương của cha, sự ngưỡng mộ của thiên hạ, ngay đến người hắn yêu cũng phớt lờ hắn vì gã. Hắn không thể đếm bản thân đã cố kìm nén nỗi uất nghẹn trực trào nơi cuống họng bao nhiêu lần để lắng nghe Kenta than thở khi bị Pete phũ phàng, hắn đã tự trách biết bao khi thấy Kenta háo hức chờ đợi Pete rồi nhận lại sự thờ ơ lạnh lẽo. Hắn chỉ có thể bất lực ở bên cạnh anh, động viên anh kiên trì theo đuổi hạnh phúc – với tư cách là 1 người bạn tốt.
Bạn tốt, hắn chưa bao giờ hài lòng với chức danh này, hắn muốn nhiều hơn thế. Và rồi hắn cũng được toại nguyện. Kenta ngỏ lời nhờ hắn hôn anh, để xem liệu có sự khác biệt nào so với khi anh hôn Pete không. Hắn lập tức gật đầu đồng ý với cơ hội trời ban ấy. Hắn điên, điên thật rồi. Sao hắn dám chấp nhận phá vỡ lớp vách ngăn cách để níu giữ tình bạn có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Hắn tự hỏi liệu đối phương có đủ nhận ra sự căng thắng đang kích thích từng mô bào trên cơ thể hắn, khiến hắn không thể kiềm chế thêm dù chỉ một giây. Anh cũng điên rồi, có điên mới dám cổ xúy kẻ điên tình là hắn chơi trò tình cảm với anh.Những cảm xúc rụt rè non dại ấy đã vương vấn trên môi hắn suốt nhiều năm, đến mức hắn đã trải qua thêm nhiều mối tình, đã làm tình với vài người, nhưng hắn luôn đặt ra một luật lệ bất thành văn : không được hôn dù bất cứ lí do nào. Vị trí ấy chỉ có thể dành cho anh, cả khi suốt đời không bao giờ gặp lại, hắn vẫn muốn anh là duy nhất.
Kenta thấy hắn đứng bần thần một lúc lâu, táo bạo cắn lên môi trên của hắn khiêu khích
- Hôn tớ chán thế cơ à. Hay đang nhớ về cậu trai xinh đẹp nào bên trời Tây ?
- Này, cậu không biết mình vừa đùa với lửa đâu
- Thế á? Mạnh miệng vậy thì thể hiện bản lĩnh đi
Hắn không trả lời, đáp lại sự bạo dạn kia bằng một nụ hôn sâu, Không gian xung quanh nóng lên theo nhịp độ trái tim và khoang miệng hắn, rạo rực và sục sôi. Nhớ lại chuyện quá khứ khiến hắn không ngừng khát khao chiếm hữu anh làm của riêng. Anh đã nằm trong tay hắn, vậy phải dạy cho anh biết anh chỉ có thể là của hắn. Hắn điên cuồng chinh phạt những nơi mà có trong mơ hắn cũng khao khát được chạm tới. Sự quấn quít, giao hòa nơi đầu lưỡi, ngọt ngào như một loại bẫy mật ong chết chóc – và hắn nguyện sẽ chết chìm trong dư vị ấy. Pete cũng từng hôn cậu, liệu gã có dám quá phận như thế này không. Không biết Pete đã làm gì, nhưng hắn chắc chắn sẽ làm tốt hơn, làm tốt hơn gấp nhiều lần. Hắn buông cậu khi vừa hút hết sinh khi mê người của cậu vào lồng ngực, hắn cảm nhận được sự thỏa mãn len lỏi vào từng tế bào, cậu chính là liều dopamin hấp dẫn nhất hắn thử qua trong suốt ngần ấy năm tồn tại trên cõi đời. Nhìn gương mặt ửng hồng của người kia, hắn không kìm được ngậm lấy môi dưới của cậu, gặm nhấm, day nhẹ, cho tới khi đôi môi ngọt lịm ấy sưng mọng như quả cherry vào mùa chín rộ.
Người kia đã lâu không trải qua niềm xúc cảm kích thích cao trào như vậy, nhất thời không kịch thích ứng, run run đẩy hắn ra, nhè nhẹ nói
- Đủ, đủ rồi. Tao.. tao đi trước đây. Mai sẽ quay lại tìm mày
- Nhưng, tao còn chưa làm tới bước cuối, mày nói tao phải xử lí thế nào đây
- Tùy mày
Mặt anh đỏ tía tai sau khi những lời trơ trẽn ấy cùng hơi thở nóng rực phả vào tai. Anh rùng mình, vội vã đẩy hắn ra rồi chạy biến ra ngoài
Kẻ liều lĩnh kia bị bỏ lại, chỉ đành cười bất lực, gương mặt không giấu nổi vẻ tiếc nuối
- Bao năm rồi vẫn đáng yêu như vậy
Mà anh thì nào có chạy được xa. Mới chạy ra cửa đã vội vã tựa vào tường, len lén nhìn vào trong, xem phản ứng của người kia. Anh không dám chắc hắn còn yêu mình không, hay chỉ đang tìm kiếm những kích thích mới mẻ. Đời sống thác loạn của tay đua, không phải anh không biết. Lăn lộn trong giang hồ nhiều năm, trải đủ loại người, anh biết rõ sự loạn lạc trong giới này. Anh hiểu rõ hắn từng chân thành với anh, nhưng cũng chỉ mới dừng lại ở 2 chữ đã từng, đâu thể khẳng định thêm gì ở hiện tại. Sau ngần ấy năm xa cách, đến cứng như sắt thép cũng bị thời gian bào mòn, lòng người lấy gì khẳng định sẽ còn vẹn nguyên. Anh lặng lẽ nhìn hắn, rồi quay đi, ôm theo 1 mớ suy nghĩ ngổn ngang hành hạ tâm trí. Anh sợ lắm, sợ rằng một lần nữa tình yêu trao đi, anh sẽ bị bỏ lại giữa cuộc đời đau khổ này. Hồi niên thiếu, anh còn đầy ắp ước mơ, anh sẽ còn động lực vực dậy. Nhưng giờ đây, khi chẳng còn lại gì, khi cuộc sống chỉ là kéo dài những ngày chưa chết, một lần nữa trái tim được hồi sinh rồi bị dẫm nát, anh biết phải làm sao. Kim à, tao có thể tin mày được không? Mày có thực sự quay lại vì yêu tao không? Hãy chứng minh cho tao biết đi? Tao sợ lắm, Kim à !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co