Truyen3h.Co

Về Nhà

Cuộc gặp chóng vánh

Ducnguyenstartrieuic

[ Chúng mình là gì, anh nhỉ ?

Anh lắc đầu, nhìn em mỉm cười.

Muộn lắm rồi, để anh đưa em về. ]



Em với anh gặp nhau ở một ứng dụng hẹn hò, khô khốc và nhạt nhẽo hệt như cái cách nó hoạt động. Những câu nói xin chào và làm quen gượng gạo ban đầu từ lâu đã làm em không khỏi phát ngấy. Em đã nghĩ đây là lần cuối mình đưa tay lả lướt trên từng chiếc ảnh hồ sơ của mọi người. Và anh chắc cũng là người cuối cùng mà em buông tay ấn thích. Em vẫn nhớ mình đã mang một trái tim không còn hơi nóng đến buổi gặp mặt của chúng ta. Em đã không gieo hy vọng, và thậm chí đã không hề háo hức. Nhưng lần hẹn hò đầu ấy thật ra lại ấm hơn em tưởng. Không phải vì lời nói hay ngoại hình của anh. Mà là vì cái cách anh dịu dàng nhìn em cười. Và cả những lúc anh để sự lặng im chen chân vào giữa chúng mình, dễ chịu và thầm lặng, không một chút kệch cỡm.

Ngày ấy, tụi mình đã đưa nhau đi khắp chốn trên chiếc xe tay ga đời cũ của anh. Em đã nhìn đến no cả mắt ánh đèn xanh đỏ của thành phố nhộn nhịp, và say mèm bởi những làn gió lạnh mang theo mùi nước hoa của anh nhảy múa nơi cánh mũi. Em nhớ mình đã phải nghĩ ra cả tỷ câu chuyện để nói vì sợ cuộc trò chuyện sẽ đi vào góc chết. Và anh cũng thế, anh đã kể cho em nghe những câu chuyện chẳng liên quan gì đến nhau. Chuyện về anh của ngày xưa, chuyện anh ở chỗ đi làm, rồi thoáng chốc anh lại nói về cảnh vật xung quanh.

Chúng mình dừng lại ở một góc phố. Em bảo.

Anh có muốn đi dạo một tí không ?

Nhưng chúng mình đang đi dạo mà em ?

Anh hỏi.

Vâng. Nhưng ý em không phải là ở trên xe.

Dường như anh hiểu. Anh gật đầu.

Được rồi, nếu em muốn thế.

Anh dẫn em đến bãi đỗ xe, nhẹ nhàng gỡ hộ em chiếc mũ bảo hiểm chật cứng, anh chủ động cầm hộ em chiếc áo khoác xanh mỏng mà em luôn mang theo, không đợi em mở lời. Em không lấy làm ngạc nhiên với mấy trò này của anh. Bản thân em biết rõ hơn ai hết đấy chỉ là những thứ mà mấy gã trai tồi thường làm vào ngày đầu gặp mặt. Nhưng mà đâu có ai từ chối nổi sự tử tế, đúng không anh ? Thú thật thì em cũng đã có hơi chếnh choáng vì anh, một tí. Và chúng ta đã rong ruổi trên con phố đi bộ ngày ấy rất lâu. Em ưa đưa mắt mình ngước nhìn lên trên những toà nhà cao tầng, còn anh lại cứ hay chỉ cho em xem những tán hoa đỏ thắm đang lung lay trong gió dưới mặt đất. Em nhớ, chúng mình đều đã cùng nhìn nhau mỉm cười, nhưng lại chẳng ai nói với nhau một lời nào.

Bước chân em chợt dừng lại trước một gian hàng bán móc khoá và đồ lưu niệm rất lâu. Anh hỏi.

Em thích à ? Hay chúng mình đều mua một chiếc đi.

Chúng ta đã đứng chọn đi chọn lại từng chiếc móc khoá, từng chiếc huy hiệu, không phải cho bản thân. Mà là cho đối phương. Anh dúi vào tay em một chiếc ghim cài áo hình đám mây, anh nói em là người hay mơ mộng, bay bổng. Nhiều lúc còn cuốn theo cả anh lên cả chín tầng trời. Em cười, đưa cho anh chiếc móc khoá hình toa tàu hoả. Anh không hiểu, hỏi em liệu rằng em thấy anh chậm chạp và cằn cỗi như toa tàu đã cũ. Em lắc đầu.

Không, anh luôn tiến về phía trước như chiếc tàu hoả. Anh cũ, nhưng chắc chắn. Và... ở anh có cái gì đó làm em thấy rất gần gũi. Như chuyến tàu cuối cùng để trở về nhà vậy.

Anh nhìn em cười to, thấp thoáng trong ánh mắt anh một chớp sáng trước giờ em chưa từng thấy ở gã trai nào khác. Em cảm thấy mình an toàn, khi trò chuyện cùng anh.

Mình về, em nhé ?

Vâng, mình về thôi.

Anh đưa em về trên con đường khuya đã vắng người. Anh bảo em ôm anh cho ấm. Nhưng em đã không làm thế. Những câu chuyện không đầu không đuôi ban nãy cũng chẳng còn đem ra dùng được nữa. Rồi không khí trên xe bỗng trở nên gượng gạo. Chúng ta bị bắt cóc đến một vùng đất lạ lẫm, tay chân bị trói chặt bởi xiềng xích ngại ngùng. Và bị bịt miệng bởi tấm vải đen ngòm của kẻ tự xưng là sự im lặng.

Em nhớ em đã hỏi anh. Một câu hỏi mà đến bây giờ em vẫn không chắc được em có đã quyết định đúng đắn hay không. Em đã hỏi anh liệu rằng chúng ta có nên bắt đầu tiếp tục tìm hiểu nhau chính thức hay chưa. Em cảm nhận được chiếc xe đã chạy nhanh hơn một tí kể từ lúc em hỏi anh câu đó. Anh lặng thinh, không đáp.

Chúng mình về đến trước nhà em. Anh vẫn dịu dàng gỡ hộ em mũ bảo hiểm, mỉm cười với em và chúc em ngủ ngon. Trong lòng em nóng ran, môi em mấp mé mãi mới dám lên tiếng.

Chuyện vừa nãy...

Không sao.

Anh lắc đầu.

Anh về trước nhé.

Anh về cẩn thận.

Em đứng nhìn bóng lưng anh xa dần trong tầm mắt, mờ nhoè đi trong sương đêm, rồi chậm rãi hoà vào dòng xe ngoài phố. Em cứ đứng đó một lúc, chẳng biết bản thân đang chờ đợi điều gì. Em quả thật là đã về đến nhà, chỉ là không phải bằng chiếc tàu hoả ấm áp kia mà thôi.

Em quay lưng đi vào trong. Ngoài trời, tiếng còi tàu hoả vẫn hãy còn vang lên từng hồi, xa dần trong màn đêm tĩnh mịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co