hai bốn
cwj.zeus
mẹ cái thằng này nữa
mở cửa cho tao
buburdol
gì
cwj.zeus
tao phá nhà mày đấy
mở cửa mau lên
buburdol
mở lòng đón nhận tình yêu thôi
mà tình yêu làm tao đau lòng quá...
cwj.zeus
?
đừng có chơi thuốc
tao gọi công an bây giờ
buburdol
về đi wooje
không sao đâu
ổn mà
cwj.zeus
thôi cái trò ấy đi
mình tao ngu được rồi
gặp mày nữa
buburdol
có mày ngu thôi
tao khôn
cwj.zeus
khôn nhà dại chợ
thằng kia làm gì mày rồi?
buburdol
làm gì thì tao cũng mừng
nói chung là về đi
cwj.zeus
tao phá cửa rồi
⊹
noh taeyoon trong mắt người khác là một đứa trẻ vô tư, sống chậm rì rì và dường như chẳng có gì nỡ cản bước đường đời của nó. mỗi khi buồn lòng phiền não, cùng lắm khóc lóc một lúc là xong. nhưng mà có trời mới biết, nhiều khi suy sụp quá nó lại làm liều. ông trời choi wooje biết vậy, vì em ta từng đưa nó vào viện lúc nửa đêm.
căn chung cư nhỏ xinh của nó im lìm, vạn vật như gào thét rằng chủ nhân của chúng vô tâm quá. khung cửa sổ to tướng dẫn ra ban công đã bị khóa chặt, wooje nhẹ nhõm hơn đôi phần. ánh trăng chạy tọt vào nhà, chỉ đường cho em ta đi đến cánh cửa phòng ngủ. taeyoon ngồi gục bên giường, vùi đầu vào tấm chăn nhăn nhúm lộn xộn, tưởng chừng như đang tự trút đi hết hơi thở trong buồng phổi vốn đang gặp khó vì nó đã khóc mãi rồi. wooje thở dài, ngồi xuống bên cạnh, kéo tấm chăn ra và nghe rõ hơn tiếng thút thít rấm rứt.
"bảo bỏ quách đi cho rồi, mà có nghe đâu."
"chắc mày bỏ được họ moon í?"
taeyoon sụt sùi, tay nó run run níu chặt lấy góc áo của wooje dù ngữ điệu nom còn đanh đá lắm. cầu cứu nhưng không dám đòi hỏi, nó cứ sống như vậy đấy thôi. em ta xoay người lại, gục đầu lên giường và đưa tay vuốt ve lưng nó. bởi vì chẳng thể an ủi chính mình, wooje chỉ có thể làm điều tương tự. cứ ngỡ trước mặt em là tấm gương thần, lặng lẽ chiếu lại hình ảnh suốt mấy năm qua. khi mà em bị trêu chọc vì là người châu á, khi mà em nhớ hàn quốc chết đi được, khi mà em không dám mang thêm phiền phức cho bố mẹ nữa. khi mà em thấy tội lỗi siết chặt lấy tim mình, vì em nhớ hyeonjun nhưng cứ tình tứ cùng người nào đó trông giống gã mãi. em có tội, với hyeonjun, với những người em từng hò hẹn nơi đất khách. đến giờ thì, vẫn chưa một lần nghĩ em có tội với chính mình.
"thương người ta quá là ngu si ngay."
"ngu thật, chẳng hiểu sao cứ nghe người ta răm rắp. đến nơi thì thấy người ta thân mật với người khác, ôm hôn người khác mà ước đó là mình."
taeyoon chẳng nói to được, thì thầm trong cuống họng không biết cho ai hay. càng nói nước mắt lại càng tuôn, như tự cầm dao đâm vào lồng ngực, như ép buộc bản thân nhìn vào hiện thực. wooje nghe mà đắng ngắt miệng lưỡi, em ta không biết phải nói làm sao cho taeyoon đỡ buồn. bởi chính em cũng đang bị quá khứ dày vò mà. nhưng có lẽ giờ thì đã khác, có lẽ thế.
"tao từ bỏ hyeonjun rồi."
wooje khẽ nói, treo lên một nụ cười miễn cưỡng và đáy mắt xót xa. đổi lại là ánh nhìn kinh ngạc của taeyoon, giờ thì mới rõ được gương mặt lấm lem của nó. taeyoon nấc thành tiếng, sụt sịt cố nói mấy câu. em cười trừ lắc đầu, dùng ống tay áo lau mặt nó.
"có gì đâu, không muốn làm khổ mình nữa thôi. cố gắng đến vậy rồi, mà chẳng đến đâu cả."
"noh taeyoon, suy nghĩ thấu đáo chút, sẽ tốt hơn cho bản thân."
nó chẳng nói gì, chỉ tựa đầu lên cánh tay của wooje sướt mướt tiếp. em ta nhìn quanh căn phòng, thầm trách taeyoon có cố gắng nhưng không đáng kể. đống kỉ niệm cũ rích nó ôm đi mang về từ hàn đến úc, rồi quay lại hàn. chắc nó cũng giận và thất vọng về kim jeonghyeon, nên mớ kho báu nó từng trân quý mới nằm rải rác bơ vơ khắp nơi như vậy. nhưng nó chẳng đành phá vỡ, chắc là ném tứ tung cho hả dạ thế thôi.
hồi mấy năm trước, choi wooje đáng lí cũng đã chôn vùi báu vật của mình như lũ sóc giấu hạt. mà anh em quý hóa quá, vứt bỏ hết giúp wooje khỏi lụy tình. cuối cùng lại một tay em ta nhặt nhạnh về, sửa chữa lại, thương nhớ tiếp. đến tận giờ, chẳng ai biết cả, người ta cứ tưởng em chỉ còn quyến luyến nơi trái tim. và giờ thì thật sự phải bỏ chúng đi thôi, đã từng là kỉ niệm đẹp ngày ta còn thương nhau, hết yêu rồi lại hóa thành cuốn phim bi đát.
lải nhải rằng muốn tốt cho bản thân, làm quái gì có? choi wooje nghĩ mình nên buông tha cho hyeonjun, nghĩ rằng không nên áp đặt giấc mơ hoang đường của mình lên hiện thực tàn khốc nữa. rõ là gã hết thương em, rõ là gã chẳng còn chừa chỗ cho em trong cuộc đời mình. em ta biết mình đã ích kỉ cố biến gã thành hyeonjun của ngày xưa. nhưng em ta càng ích kỉ hơn khi cứ thúc ép bản thân mình giả vờ như đang ổn, wooje rộng lượng với tất cả mọi người ngoại trừ vết thương lòng đã tồn tại bảy năm có lẻ. cuối cùng thì vẫn luôn là moon hyeonjun, chiến thắng trong mọi cuộc thẩm vấn wooje tự tạo ra từ nỗi buồn khắc khoải trong tim.
đùng! 5 anh tài hôm nay không đánh tôi nữa, tặng các tình yêu một chút hành tây nha ❤️🔥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co