hai tám
vết thương ở bụng của moon hyeonjun dần lành lại như cái cách gã tỏ ra đã ổn sau ngày ấy. một vết sẹo lồi, vì hyeonjun không thèm chăm sóc bản thân, cũng không kiêng cữ như lời bác sĩ dặn. một lời nhắc nhở nhức nhối về em.
việc học vẫn thế, cho dù mệt mỏi đến mấy thì chẳng bỏ bê được đâu. gã ít tụ tập với bạn bè hơn, cứ như quay về làm con người hồi trước. lúc wooje chưa trở lại, chưa mang cho gã một vọng tưởng xa xăm. thỉnh thoảng hyeonjun đi hát, căng thẳng quá thì viết linh tinh vài câu ca với thuốc lá.
đôi lúc gã tiếc hùi hụi, trách bản thân không giấu đi vài món đồ của wooje lúc em chuyển đi, hoặc không thì nhét đồ mình vào vali của em. để có một cái cớ gặp mặt, để có một phút giây xoa dịu nỗi nhớ nhung. nhưng hyeonjun đã quyết tâm bảo vệ em rồi mà? cho cuộc đời em được hạnh phúc, nên thôi gã thà tự ôm lấy nỗi dằn vặt của bản thân.
gã mất gần một năm sau chia tay để nhận ra rằng con tim mình thật sự đặt vào tay của wooje, sau cả khi đã tìm ai đó thay thế em, hết lần này đến lần khác ảo giác em đang ở đâu đó nhìn lén gã. và mấy năm sau đó nữa, hyeonjun cố chữa bệnh cho chính mình. bởi thế gã không quen thêm ai, trừ cô nàng xúi quẩy có đôi mắt híp và gò má tròn.
gã thôi không còn dõi theo cuộc đời em nữa, lượng thông tin về choi wooje trong tệp tin trên máy tính đã kết thúc từ lúc em off-stream vô thời hạn. chẳng biết khi nào em lại mang nắng ấm tới, chẳng biết khi nào gã mới không cần đến tia nắng ấy nữa đây?
thời gian trôi vô định, đội tuyển bóng rổ gã dẫn dắt cũng lọt vào chung kết. một trận đấu quan trọng, nó làm gã nhớ về các ván đấu của mình ngày trước. tất nhiên là moon hyeonjun vô địch, gã bất bại trên sân bóng những năm ấy. chiến thắng và ôm lấy đồng đội, ôm lấy cô người yêu mang dáng dấp của wooje. rồi nhìn thấy bản gốc đang lặng lẽ vỗ tay trên khán đài, cười thật khẽ nhưng phức tạp.
gã chăm chú quan sát đội tuyển khởi động trước giờ g, vốn dĩ vào được chung kết đã kì diệu lắm rồi, trước đó còn nghĩ sẽ bị giải thể cơ mà. vậy nên hyeonjun nói mọi người không cần quá căng thẳng, cứ chơi như mọi lần là được, còn gã lại đứng ngồi không yên.
kim kwanghee trông đến là buồn cười, chắc do bây giờ anh bất cần quá nên những thứ này chỉ là chuyện muỗi. ban đầu anh cũng áp lực lên đội tuyển rất nhiều, dần dần tinh thần bị áp bức mà thành tựu lại chẳng bao nhiêu, trụ cột của đội cứ dần biến mất thế nên đội tuyển sau này mới bết bát đến vậy. có hyeonjun, anh đỡ lao lực đi phần nào, suy nghĩ cũng thoáng hơn hẳn. ngược lại hyeonjun là cái kiểu tự trách bản thân, tiêu cực một mình, kwanghee cảm thấy như vậy có khi còn tệ hơn anh của ngày xưa.
anh lẻn vào phòng nghỉ, gặp minseok đang ríu rít với minhyeong. trước khi ôm họ ryu một cái xã giao, phải xin phép một câu với họ lee gia trưởng. kwanghee cho một chiếc bánh quy vào miệng, ồ, bánh của minseok làm. bảo sao minhyeong bắt anh khen ngon.
"vậy mấy đứa kia đâu?"
"lên khán đài hết rồi anh."
"còn hai đứa? chắc không ở đây chỉ để chào anh đâu ha?"
kwanghee cười khẩy, giọng điệu nửa đùa nửa thật. minseok thở hắt, oai vệ như một hoàng tử phẩy tay ra hiệu cho minhyeong. họ lee cầm lấy túi giấy trên mặt đất, lôi ra một đống thuốc thang linh tinh.
"có người gửi mấy thứ này cho hyeonjun, lọ này là vitamin, mớ này tăng đề kháng, tuýp kia bôi mờ sẹo, còn nữa─"
"wooje thất nghiệp mà dư tiền thế?"
ryu minseok nhún vai, điệu bộ chán chẳng buồn nói về chuyện của hai kẻ ấy nữa. rồi minseok liếc nhìn đồng hồ trên tay minhyeong, nhận thấy thời gian không còn bao nhiêu nữa, bây giờ lễ khai mạc chắc cũng gần diễn ra rồi.
"không có tiền nhưng nhìn người ta đau thì không chịu được." minseok đáp, rồi minhyeong bồi thêm. "nói chung anh cứ đưa cho hyeonjun, bảo là cả nhóm tặng. hôm nay bọn em đến xem thôi, thắng thì bảo nó ăn mừng với team trước, thua thì gọi bọn em sau."
"kiểu gì chả thắng. mà thôi, đi chung luôn cho vui, trước lạ sau quen."
minseok lắc đầu không chịu, bây giờ mà xếp hai con người kia vào chung một khung hình thôi cũng đủ thấy ngộp ngạt rồi. huống chi còn là bầu không khí vốn dĩ vui vẻ, ai nấy đều hăng say chè chén, ấy là trường hợp nếu đội tuyển của gã vô địch.
cuối cùng đôi chim cu cũng buông tha cho kwanghee, bỏ lên khán đài tụ tập. kim kwanghee rất nghe lời, nhét túi dược phẩm vào balo của hyeonjun rồi lấp liếm về nguồn gốc.
choi wooje cứ bị deja vu không thôi, về một moon hyeonjun căng thẳng mím môi phồng má trước trận đấu quan trọng, về một moon hyeonjun luôn miệng nói đừng căng thẳng quá nhưng thực chất lại là kẻ tham vọng nhất, về một moon hyeonjun từng là điểm sáng trên sân, vậy mà nay chỉ còn le lói nơi hậu phương.
mà, với thành tích hiện tại thì rõ là gã đang thành công đấy chứ. em tiếc cái gì? tiếc rằng không thể đứng bên cạnh gã, lén lút nắm lấy tay gã để trấn an như em đã từng?
mãi lúc sau, đội của gã bàn chiến thuật xong rồi hô vang khẩu hiệu, đứng dàn trải trên sân và tiếng còi của trọng tài vang lên chói tai. wooje biết một điều quan trọng nữa của hyeonjun lại đi đến hồi kết, chỉ là không biết sẽ thành công mĩ mãn hay tiếc nuối day dứt thôi. nhưng em mong gã sẽ không đánh mất thêm niềm kiêu hãnh nào của mình nữa.
⊹
mười một giờ đêm, hyeonjun rảo bước trên đường về nhà. ánh sáng leo lắt dọc đường hắt lên mặt gã theo nhịp độ, hòn đá nhỏ dưới chân cứ lăn lông lốc vì bị gã hành xác. không một cảm xúc nào được thể hiện rõ nét, không vui không buồn, không gì cả. rẽ lối vào nhà mình, bất ngờ một kẻ lạ mặt tông thẳng vào hyeonjun.
người nọ ngước lên nhìn, vẻ lấm lét như làm việc xấu vẫn còn đó, thậm chí còn giật mình thon thót khi bắt gặp ánh mắt dò xét của hyeonjun.
"em làm gì ở đây vậy?"
"không gì hết."
"wooje, đừng gạt anh."
gã thở dài, giữ lại cổ tay mềm mại khi người nọ muốn chạy đi. choi wooje không nói gì thêm, để mặc cái im lìm nhấm chìm hai cá thể.
'đừng gạt anh.'
có chút tức giận, hoàn toàn bất lực và phần nào... vụn vỡ. quá nhiều thứ đã ồ ạt thể hiện ra, chỉ qua một câu nói. sự xuất hiện của wooje ngay lúc này như một quả bom từ trên trời rơi xuống trúng phóc bức tường phòng thủ cuối cùng của hyeonjun, gã chỉ muốn nhào vào lòng em và tủi thân rấm rức.
nhưng em vẫn quyết không nói gì. đành vậy, hyeonjun lại buông tay em, gã quay người đi cho em một cơ hội chạy trốn dễ dàng. gã quá mệt để có thể gặng hỏi em thêm, quá mệt để tranh cãi. hoặc quá mệt để nghe tiếng con tim mình tan tành mỗi khi gặp em.
một thùng giấy to tướng ngay trước cửa nhà, gã biết em còn đó, nhưng gã không hỏi em đã mang đến thứ gì. moon hyeonjun lặng thinh mở cửa nhà, ôm theo chiếc thùng giấy. nhưng người đóng cửa lại không phải là gã.
"anh tưởng em muốn đi về?"
"sau khi ta nói chuyện một chút."
em đem tới những thứ đồ của gã, của em? không, có lẽ là của cả hai. những món quà của gã từ ngày xửa ngày xưa đến tận bây giờ, rồi nào là mấy thứ kỉ niệm hồi còn yêu đương. hyeonjun không dám nhìn thẳng vào mớ đồ đạc ấy, gã sợ con sóng kí ức sẽ cuồn cuộn tràn về, cuốn trôi đi bến bờ cô độc gã tự gầy dựng thời gian qua.
wooje hắng giọng, lòng em bức bối vì gã. moon hyeonjun cứ nhìn vô định vào khoảng không, hai tay khoanh lại nhưng ánh mắt cứ vỡ tan đi từng chút. cứ như em đã dẫn gã đến cõi chết, bắt ép gã hi sinh tính mạng của mình.
"cái này... em nghĩ mình nên trả lại cho anh."
"anh không nghĩ là em còn giữ chúng."
"bây giờ thì không cần nữa."
"không cần tình cảm ngày xưa của chúng mình nữa?"
đúng. khi mà gã đã quyết và em đã định, một kẻ sẽ thôi khắc khoải điều viển vông và kẻ còn lại sẽ dừng việc dối lừa bản thân mình.
đúng không? khi mà tim của em quặn thắt lên hết cả trước bản thể gần như là trần trụi nhất của moon hyeonjun. gã rồi sẽ sụp đổ thôi, còn choi wooje là người yêu cũ tệ nhất trần đời.
"em chỉ định để chúng ở đó cho anh, không ngờ anh lại về đúng lúc."
"em vứt bỏ chúng và phũ phàng với anh thật. cuộc đời đã nhẫn tâm lắm rồi, vậy mà em còn..."
"ngày xưa anh cũng thế thôi, bây giờ sao lại trách em?"
"anh xin lỗi, vì anh đau quá rồi. đau vì thời gian đã qua, vì ân hận mọi điều anh làm, vì em vẫn luôn trừng phạt anh kể cả khi em không còn kề cạnh."
choi wooje thật muốn thừa nhận rằng em ta cũng cảm thấy như vậy, nỗi đau giống nhau, suy nghĩ tương tự. wooje bất lực nhìn gã vùi mặt vào hai tay, tiếng thở nặng nề và đứt quãng. hai chân em trì trệ, bỏ mặc thì không được mà nhất quyết không chịu vỗ về người ta. sau cùng rồi sẽ có người chịu thua thôi.
"anh xin lỗi vì anh còn yêu em."
gã nói, rồi khóc nức nở. moon hyeonjun không chịu được nữa, mà một câu thừa nhận thì có chết ai đâu? giam cầm bản thân trong vòng tròn luẩn quẩn mới là đưa đầu vào lưỡi hái tử thần. choi wooje từng bước đi đến trước mặt gã, quỳ xuống nhìn chằm chằm vào đôi tay run run. gã chẳng thể thấy hai mắt em đã đỏ hoe, nếu gã cứ giấu đi gương mặt của mình như thế. wooje chạm lên tay gã, nhẹ nhàng gỡ từng ngón một ra khỏi khuôn mặt lấm lem. moon hyeonjun như không thở được, mà chẳng chịu ngẩng đầu lên tìm không khí.
gã sợ phải đối diện với em. gã không muốn tiếp nhận bất kì phản ứng nào từ choi wooje vì hyeonjun biết, em sẽ chẳng bao giờ là em trong tâm trí của gã.
"em về đi, muộn lắm rồi. sau này cứ sống tốt, chuyện mình thế là xong."
"chuyện mình bây giờ bắt đầu lại, xong là xong thế nào?"
gã khựng người lại, cả hít thở bị cắt ngang. có lẽ choi wooje đã về rồi và cái bản sao ngọt ngào chết tiệt của em trong lòng gã vừa mới lên tiếng, chứ lí nào bé nhỏ của gã lại đồng ý cho gã thêm một mạng sống nữa?
moon hyeonjun bấy giờ mới chịu nâng mặt lên, thu vào trong mắt là hai hàng lệ tuôn trên má mềm của yêu dấu. gã vội lau nước mắt cho em, như sợ rằng chúng sẽ làm da mặt em trở nên bỏng rát và đau đớn.
"đừng khóc, đừng khóc, anh toàn làm em khóc thôi. xin em."
"không, em đã tệ với anh mà..."
choi wooje nắm lấy đôi tay đang nâng niu mặt mình, gượng cười vì trong lòng toàn đớn đau. sống mũi em cay xè, nếu không chớp mắt liên tục để nước mắt trào ra thì chẳng tài nào nhìn rõ được mặt gã. thôi quá đủ rồi, mình hành hạ nhau đủ rồi, đày đọa bản thân đủ rồi, đúng không?
wooje nhoài đến ôm chầm gã và khóc nấc, siết chặt lấy gã, nhồi nhét gương mặt đẫm lệ của mình vào bả vai nóng hổi của hyeonjun. moon hyeonjun có hơi men trong người, lại cứ ngỡ mình vừa chơi thuốc. yêu dấu của gã ở đây, khóc trong lòng gã, vì gã mà xót xa.
"em nhớ anh. em mệt vì phải giả vờ là em không nhớ rồi."
"đừng gạt anh, wooje à. làm ơn."
"em thật lòng, thật lòng nhớ anh. thật tâm còn yêu anh."
choi wooje ngậm lấy đôi môi run rẩy của gã, chậm rãi gặm nhấm tư vị mặn chát, nước mắt của cả hai. hôn biết bao nhiêu cho đủ? để hiến dâng hết cái tình cảm bao năm chôn giấu, để thật lòng với chính mình và thôi xâu xé linh hồn của đối phương. để đôi mình yêu nhau thêm lần nữa, để con tim mình được sống đúng với những gì nó khát khao.
một đêm dài. moon hyeonjun tưởng chừng mình đánh mất rất nhiều, thật ra lại chẳng có bao nhiêu. thua giải đấu thì gắng sức làm lại, thua trước người tình thì khó thật. nhưng choi wooje vẫn thương gã, xem ra lại là thành tựu lớn trong đời.
wooje phải cất đi thùng đồ mình mang tới, vì cứ hễ em ta kể về kỉ niệm nào từ chiếc thùng ấy thì hyeonjun lại sụt sùi cả lên. mặt mũi đã đỏ lại còn sưng vù, khéo ngày mai người ta lại tưởng gã bị đánh hội đồng ấy chứ.
dẫu hai mắt có díu hết vào nhau thì hyeonjun nhất định không muốn chìm vào giấc ngủ, ghì chặt lấy choi wooje bên cạnh mình. như đứa trẻ con khư khư giữ trong tay món đồ chơi mình tìm lại được sau thời gian dài đánh mất. wooje lặng lẽ vuốt tóc gã, cảm nhận tiếng nấc khẽ khàng từ người yêu.
"xin lỗi em nhiều."
"vì cái gì? em toại nguyện rồi thì mọi đau đớn khi trước đều xứng đáng cả. em cũng xin lỗi anh nhiều, em đã làm anh bức rức lắm đúng không?"
"ò, vì wooje cứ nhận tiền của thằng khác. anh cũng có tiền mà."
"lảm nhảm gì thế?"
"anh nhớ em, anh nhớ em lắm."
"...em thương anh nhiều, hyeonjun ơi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co