Truyen3h.Co

về ᥫ᭡ on2eus ⊹

mười một

ocamdien


số 1 từ dưới lên 🏀

0ner
xin chào mọi người
hôm nay gặp nhau rồi
nhưng giới thiệu lại lần nữa vậy

0ner
mình là moon hyeonjun năm 4 khoa âm nhạc
từ giờ sẽ là phó hlv của mọi người
cùng nhau cố gắng 💪🏻

người cha lam lũ
chào em moon nhé
từ giờ mấy đứa học hỏi anh moon nghe chưa

willerkiller
ôi dào
em có công lớn nhất nè thầy ơi
năn nỉ gãy lưỡi gãy tay luôn đó

ytubo
anh hăm dọa coach moon đúng không
chứ anh nói chuyện ai thèm nghe 😏

chipichapa
đúng rồiii
cái đồ chấn thương ngồi dự bị

willerkiller
?
ai ghẹo gì chúng mày

0ner
=))
vậy trước tiên anh nghĩ mình nên tăng cường thêm các buổi luyện tập thể lực
mọi người hiểu ý nhau và phối hợp theo chiến thuật rất nhịp nhàng
nhưng xét về thể lực cá nhân thì vẫn còn khá yếu
ngoài ra cũng có thể tự rèn luyện thêm ở nhà

người cha lam lũ
em moon
sao em không vào đội sớm hơn nhỉ

willerkiller
ảnh làm giá thầy ơi
ảnh thực dụng lắm
đợi trường kêu có lương mới làm

spy007
người giàu nên yêu tiền

0ner
kệ anh
nói nữa tăng giờ tập

omgnjw
thầy kim!!
chúng em bị bắt nạt!!!

người cha lam lũ
xứng đáng lắm
im mồm đi

0ner
=)))



hyeonjun nghĩ gã đã không động chạm vào banh bóng từ hồi đầu năm nhất, có lẽ vậy. gã quay cuồng với cuộc sống mới, những lo âu mới và cũng cần phải nghĩ đến tương lai.

xưa thì hyeonjun thấy bóng rổ khá thú vị, nhờ lợi thế chiều cao và sức mạnh nên bộ môn này không quá khó chơi đối với gã. gã dùng nó để gây ấn tượng với những cô gái mình thích, cũng dùng nó để khắc ghi vào trái tim của wooje một nốt chu sa.

sau này gã cảm thấy không còn mấy hứng thú với bóng rổ nữa, nhưng vì trách nhiệm nên hyeonjun vẫn dẫn dắt đội tuyển trường cấp ba đến hết năm mười hai.
đôi khi gã cũng ghét, ghét cái cảm giác hoài niệm vì nhớ đến đôi mắt long lanh của em ta lúc chứng kiến một động tác mới mẻ nào đó. ghét sự ái mộ suýt xoa ngày xưa mà em ta dành cho gã, bây giờ hyeonjun cảm thấy mình chỉ là một thằng tồi chẳng có gì đáng ngưỡng mộ. ghét khi nhìn thấy những giọt nước mắt em rơi trên trái bóng rổ độc quyền mà gã tặng em ngày sinh nhật, em khóc khi ta chia tay, em giấu đi nỗi đau xé lòng của mình.

trong phòng của gã, trong nhà của gã dường như chẳng còn vết tích gì của việc từng là đội trưởng đội tuyển bóng rổ. kể cả đồng phục thi đấu, kể cả giải thưởng bạt ngàn. không còn gì. à có chứ, còn bức ảnh chụp em xinh yêu choi wooje, tươi cười bên cạnh gã cùng chiếc huy chương vàng quốc gia.

gã giấu nó rồi, em chẳng thấy được. nếu em tìm ra, em sẽ biết tình cảm này của gã. em sẽ rời xa gã, đúng không em? sáu năm rồi, quá đáng sợ để moon hyeonjun trải qua cảm giác đó lần nữa.

gã về muộn hơn dự kiến, tầm mười hai giờ ba mươi. nhà cửa tối om, lạnh lẽo vì thiếu đi người đã sưởi ấm con tim gã.

"wooje à." không có hồi đáp, mọi thứ vẫn nguyên vẹn như lúc gã rời đi, nhưng em đâu? gã không thấy. "wooje ơi."

trả lời hyeonjun là khoảng không vắng lặng, gã bật tung cửa phòng em, nhẹ nhõm đi vài phần vì đồ đạc vẫn ở đó. hyeonjun bốc máy gọi ngay cho wooje, nhưng tiếng tít kéo dài lại khiến lòng gã châm chích như bị ngàn con ong đốt.

hai mươi cuộc gọi, hai mươi lần không nghe máy. gã chạy sang nhà của minseok và minhyeong, gấu bự bị đánh thức nên luôn miệng càu nhàu còn hyeonjun thì hấp tấp hỏi.

"mày với minseok có liên lạc được cho wooje không? em ấy tự dưng đi đâu mất, gọi điện cũng không nghe!"

"wooje hôm nay đi quay content còn gì, nó không nói với mày à?"

"không, nhưng muộn lắm rồi, còn không nghe điện thoại nữa!"

minseok đằng sau lưng minhyeong hối hả bấm gọi liên tục cho wooje, kết quả vẫn giống như hyeonjun lúc ban nãy. theo lịch trình mà nói, thì khoảng mười giờ ba mươi wooje đã về đến nhà rồi. lúc nãy em ta nhắn cho minseok, nói sẽ đi ăn uống với đồng nghiệp nên về trễ một chút. nhưng trễ đến thế này, chắc chắn có vấn đề.

"không được rồi, phải đi tìm choi wooje thôi. huy động lực lượng đi."

cả khu nhà nào cũng sáng đèn, ồn ào phân chia tìm kiếm choi wooje. hyeonjun ngồi trên xe không bình tĩnh nỗi, nóng lòng ấn gọi điện liên tục cho em ta. lâu lắm rồi, gã ta mới hoảng loạn tột độ đến vậy. chắc là từ sau cái ngày biết tin wooje đi du học và gã sợ sẽ vĩnh viễn không gặp lại em.

"wooje, đừng có chuyện gì, làm ơn." gã siết chặt vô lăng, đạp ga tăng tốc lại bất lực lầm bầm. "anh không thể chịu được nếu mất em thêm một lần nào."

điện thoại gã sáng lên, số của wooje gọi đến. hyeonjun phanh gấp, suýt chút nữa tông vào cột điện bên lề đường.

"wooje! wooje em đang ở đâu? mau nói đi, anh đến đón em ngay. anh lo chết đi được, tại sao em không nghe máy của mọi người!?"

"ồ... ừm... zeus uống hơi nhiều rượu nên say rồi, cậu thanh niên bình tĩnh lại chút nha. tôi sẽ gửi địa chỉ cho, lái xe cẩn thận nhé."

happi birthday ngoan xinh iu choi woojeeee 🐣
đăng cho mn đọc đỡ chán nhé, ngày mai beta lại sau =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co