one shot
Một cô gái xinh đẹp da trắng nõn, mặt tròn mắt to, người nho nhỏ. Theo chân đồng bạn và anh chị trở về quê để kế thừa y bát. Trên núi dốc hiểm trở xung quanh là ruộng bậc thang và những dòng suối. Nói chung là đường rất khó đi. Cô gái vô cùng tự luyến, luôn cho mình là cái rốn của vũ trụ. Mọi người cũng luôn xoay quanh bên cô. Cô luôn được mọi người chiếu cố trong suốt chuyến đi, nên ngoài việc khá là mệt và mỏi chân ra thì coi như cũng về quê thuận lợi. Vào thôn, cô gặp được một chị gái, chị ấy cực kỳ nhiệt tình tiếp đón cô. Chị gái đưa cô đi gặp bà vu. Cô đến nhà của bà ấy, một ngôi nhà đất nằm ở giữa lưng chừng núi. Cô chả thấy có gì đặc biệt. Bà vu mặc một chiếc váy đen bạc màu, che hết chân, đã thế còn choàng một cái khăn che hết đầu. Cũng chả làm nghi thức gì đặc biệt, Cô chỉ theo ý bà uống nước mà bà đưa rồi thò tay vào cái hũ mà bà đưa nữa. Sau đó bà liền bảo bà phải rời đi, cô hỏi bà đi làm gì và bà bảo muốn đi tìm đồ, cô lại hỏi bà tìm đồ gì thì bà lại bảo là 250g, cô thắc mắc đó là vật gì thì bà lại bảo đến lúc đó cô liền biết. Quan trọng là cô chỉ coi chuyến về quê này giống như việc đi chơi vậy nên cũng không thật sự để tâm. Sau khi bà rời đi cô được chị gái lại nhiệt tình đưa đi chơi khắp nơi. Mọi người giống như đang chuẩn bị lễ hội gì đó vô cùng náo nhiệt. Có rất nhiều thanh niên trai tráng và thiếu nữ nhưng quan trọng là họ phần lớn đã kết hôn và sinh con hết rồi. Ở dưới chân núi nơi phố thị cô luôn được mọi người vây quanh, về đây mọi người lại càng nhiệt tình với cô. Chỉ là sau khi biết mọi người đều đã kết hôn thì cô cảm thấy có chút không được tự nhiên. Dù vậy khi có những nam thanh niên đến gần, cô vẫn ậm à ậm ừ cho họ hầu hạ cô, lấy lòng cô. Điều này đã làm cho chị gái kia rất tức giận. Có một lần cô đang chơi rất vui vẻ chị ta đã xuất hiện và nắm chặt lấy tay của cô, móng tay của chị dài ngoằm cắm thật sâu vào mu bàn tay của cô. chị còn bóp rất mạnh làm cho tay của cô càng đau. Cô liên tục bảo chị buông ra nhưng chị ta không buông là không buông. Cô nhìn bàn tay đã bắt đầu rướm máu, bật khóc, khuất mặt nhỏ đỏ bừng, nước mắt rơi như hạt châu, vô cùng làm cho người ta thương tiếc. Chị gái đó lúc này mới thả tay cô ra, còn nhẹ nhàng dịu dàng nói để cho chị xem, chị ta nâng bàn tay lên quả nhiên bàn tay đã bị rướm máu từ những chỗ bị móng tay bấu vào. Chị ta nhìn chằm chằm một lúc rất lâu, cô cảm thấy khó chịu, vừa ủy khuất, vừa kiêu ngạo, nghĩ rằng chắc hẳn là chị ta đã biết lỗi rồi nên muốn thu hồi tay. Thì lại bị chị ta giữ chặt. Giọng nói chị ta vang lên vô cùng khinh bỉ và đầy nghi ngờ, mỗi vết thương nhỏ như này mà đã đau khóc rồi à? Vậy làm sao có thể gánh vác được trách nhiệm của một vu nữ? Những người xung quanh cũng bắt đầu nhìn chằm chằm vào cô. Cô tự dưng cảm thấy có chút hoảng loạn và muốn né tránh. Nhưng chị ta nhất quyết không cho, chị ta muốn cô phải chứng minh được giá trị của chính mình. Mọi người cũng đồng thời quay ngoắt thái độ 180 độ. Cô cảm thấy sợ hãi, bây giờ cô mới cảm nhận được hết sự nguy hiểm của nơi đây, cô cảm thấy hối hận vì đã chủ quan nghe lời người nhà quay về quê, cô nhớ nhà, cô muốn quay lại với phố thị. Cô giả bộ đã biết lỗi và nghe lời sau đó cô mới được chị gái cho đi. Cô tức tối đi tìm những người bạn đồng hành của mình muốn họ đưa cô rời đi, vì đường núi rất khó đi, cô một mình không thể đi về được. Nhưng mọi người đều tìm cớ thối thác. Cô tức giận dậm chân không thể tin được là họ lại dám lật lọng từ chối cô. Nhưng cô không còn cách nào khác, đành phải ngậm ngùi trở về nhà của chị gái đó. Bởi vì đi khắp cả thôn xóm có mỗi nhà chị là nhà xây và có nhà vệ sinh khép kín. Thấy cô ngoan ngoãn trở về chị gái lúc này mới vui vẻ ra mặt. Cô nhìn thấy chị ta lại cảm thấy mu bàn tay ẩn ẩn làm đau. Ánh mắt cô có chút né tránh nhưng chị ta lại giống như nhìn không thấy, lập tức xông đến ôm chầm lấy cô và kéo cô vào phòng ngủ. Đến khi nằm lên giường cũng không chịu rời đi, cô biệt biệt nữu nữu dịch vào một góc giường vì cô cũng không dám đuổi chị ta đi. Đến khi cô bắt đầu lơ mơ vào giấc thì chợt có một bàn tay thò vào trong áo của cô, cô giật mình tỉnh giấc, hoảng sợ muốn chạy trốn thì chị ta lại càng ép sát. chị ta nhỏ giọng uy hiếp, muốn kiểm tra cơ thể của cô xem còn trong trắng không? Bởi vì cô quá lẳng lơ, chị ta không tin được cô nữa. Cô nhỏ yếu, sức lực gần như bằng không, chỉ có thể nhậm người thích làm gì thì làm. Hai mắt cô rưng rưng nước mắt, chỉ có cái đầu còn quật cường quay đi một bên. Tay của chị ta liên tục du tẩu trên người của cô, cô cảm thấy rất nhột và thẹn nên cơ thể không tự chủ được mà vặn vẹo muốn né tránh. Chị ta giống như muốn trừng phạt cô đột nhiên nhéo đầu ti của cô, cô hô khẽ một tiếng, cả người run lẩy bẩy. Có vẻ chị ta cảm thấy rất hài lòng, nên động tác bắt đầu nhẹ nhàng hơn với cô. Chỉ là chị ta càng ngày càng quá mức, chị ta còn muốn đưa ngón tay đi vào nhưng thật sự quá chật, còn không có đồ bôi trơn, hơn nữa cô rất căng thẳng nên càng thêm khó. Cuối cùng chị ta chỉ ở bên ngoài dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa. Cô rất sợ hãi, lại khóc lóc cầu xin. Chị ta cúi lại vào sát đầu cô, một bên nhẹ nhàng an ủi một bên ngậm lấy vành tai của cô. Từng trận tê dại không gọi được tên theo dọc sống lưng lên tận óc. Cả người cô lại run lên run lên, đầu không tự chủ được muốn rụt lại vào vai, lại bị bẻ ra. Lúc đầu cô chỉ là gào khan, nhưng bây giờ là thật sự nước mắt rơi như mưa. Chị ta liếm láp rồi mút, tiếng nước ở bên tai. Tiếng khóc bắt đầu nức nở không thành câu đi theo vài tiếng kêu rên trong cổ họng.
Sáng hôm sau dậy cô không dám nhớ đến chuyện đêm qua, cũng không dám nhìn mặt chị ta, ngay cả cơm cũng không ăn. Cô vội vội vàng vàng chạy đi tìm đường trở về chân núi, cũng không dám đi tìm người khác trợ giúp. Cô một mình loay hoay giống như lạc trong mê cung thì đột nhiên nghe thấy tiếng chị ta gọi. Cô hoảng loạn đoạt vách đá chạy trốn. May mắn thấy một con suối. Cô vui mừng cảm thấy đi theo suối là đúng nhất, suối chắc chắn là chảy xuống dưới chân núi. Nhưng suối cũng rất khó đi, những tảng đá to, nhỏ xếp chồng vào nhau. Cô đã bị trượt ngã vài lần, may mà có dòng nước nên cô cũng không bị đau. Dù tiếng suối rất ầm ĩ nhưng cô vẫn nghe vang vảng tiếng chị gái. Cô không dám quay đầu lại, cực kỳ sợ hãi mà chỉ muốn chạy trốn. Cô vô cùng khó khăn theo dòng suối chảy vào một địa hình bằng phẳng hơn thì nhận ra đây là con suối chảy vào ruộng của người dân, có người dân đang ở trên ruộng làm việc và họ nhìn thấy cô.
Cô bị bắt về, chị ta ghì chặt cô, cô ngồi bệt ướt đẫm, chị ta không chịu bỏ qua, lập tức dồn dập cướp lấy hô hấp của cô. Chị hôn một cái hôn cực kỳ sâu và cực kỳ đáng sợ, cực kì ướt át và tê dại vì chị ta muốn lấy đi con cổ hay nói cách khác là con sâu ở trong người cô để cô không bao giờ có thể rời đi. Lúc này cô mới nhớ và hiểu con sâu đó chính là cái 250g mà bà vu đã đi tìm. Cô hoảng sợ tột độ, rồi lại chỉ có thể bất lực ngửa đầu thừa nhận môi lưỡi của chị ta. Từng tiếng nức nở bị chặn trong cổ họng. Đến khi cô cảm thấy đầu bắt đầu choáng váng gần như muốn ngất đi, thì mới được tha cho. Cô thở hổn hển, cả người mềm nhũn. Sau đó cả người cô bị nhấc bổng lên.
Đến khi cô tỉnh lại, cũng là lúc mọi người mở hội. Bạn bè của cô đến mời cô đi trẩy hội, họ lại bắt đầu mỉm cười và bình thường lại với cô. Cô mơ màng hồ đồ thay váy mà mọi người chuẩn bị, bộ váy dân tộc sặc sỡ, hoa văn từng vòng lại từng vòng, lại còn đeo thêm một chiếc mũ bạc, vòng bạc ở cổ. Trông cô không khác gì một vị công chúa của rừng xanh. Cô đi ra ngoài mọi người đều mê luyến nhìn cô, cô lấy lại tự tin. Cảm thấy như vậy mới đúng, mọi người nên nhìn cô, nên yêu cô, nên dùng mọi cách để lấy lòng cô. Trong lễ hội có rất nhiều trò chơi dân gian, được bạn bè và người dân nhiệt tình gọi mời cô chơi cả ngày, quên mất hết mọi buồn phiền trên đời. Mặt cô đỏ hồng, một tầng mồ hôi mỏng trên trán dưới ánh nắng như phát sáng. Cả người cô đều ướt mồ hôi, một thanh niên cao to đột nhiên đến gần cô ngửi một hơi thật sâu, nói thơm quá. Cô bị hoảng sợ, mặt tái nhợt, không tự chủ được lui lại hai bước suýt té ngã. Cô không còn tâm trạng chơi bời nữa, ánh mắt như nai con, muốn tìm nơi trú ẩn. Mọi người cũng rất phối hợp, đưa cô tìm được một ngôi nhà xây nhỏ. Cô giống như chưa từng nhìn thấy nó nhưng cô nghĩ lại lại cảm thấy có thể là mình bỏ sót bởi vì thôn xóm cũng rất đông nhà. Cô vào nhà vội vàng cởi bộ đồ ra, một bạn gái hai mắt cong cong nói với cô rằng đã chuẩn bị thau tắm cho cô. Cô không nghĩ nhiều, đang rất muốn tắm rửa một cái nữa nên lập tức đi vào. Từng lỗ chân lông như được nhẹ nhàng nâng niu, cô thở dài thỏa mãn. Nhưng càng ngày cô càng thấy buồn ngủ, rồi không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp ở trong thau. Cô bị cảm giác ngứa ở chân làm bừng tỉnh, hai mắt cô còn mơ màng, ngơ ngác nhìn một cô gái đang nắm lấy bàn chân của cô nâng lên khỏi mặt nước và cho vào miệng, mút lấy mút để. Tê ngứa râm ran, kèm theo từng cơn cảm giác khó tả dọc theo bàn chân về xương cụt. Bóng đè lại lần nữa tái diễn. Cô lập tức tỉnh táo lại, cô muốn rút chân về, nhưng chỉ giãy giụa trợ hứng cho chị ta. Ánh mắt chị ta cực kỳ đáng sợ, chị ta nhảy vào thau tắm, cô muốn chạy trốn, nhưng bị chị ta bắt lại. Nước văng khắp nơi. Cô khóc lóc bị chị ta ôm lên ném lên giường. Đầu cô như hồ nhão, chỉ biết lắc đầu cầu xin. Chị ta dùng môi lưỡi, và từng ngón tay đo đạc người cô. Tê dại, khó thở, sởn da gà. Chị ta lại mút, mút từng đầu ngón tay rồi đến từng ngón chân. Cô cảm thấy mình giống như con mồi lâm vào bùn lầy càng giãy giụa càng chìm sâu. Cuối cùng chị ta lại muốn hôn môi, cô ngậm chặt miệng quay đầu đi, muốn giữ lại một chút quật cường cuối cùng. Nhưng chị ta có rất nhiều cách để trừng phạt cô. Không hôn được miệng trên thì hôn miệng dưới. Hai tay của cô bị buộc ra đằng sau rồi treo lên trần, hai chân của cô bị tách ra, trói vào hai bên thành giường. Cô chỉ có thể khóc lóc thừa nhận. Đến cuối cùng không ngậm được miệng lại, há miệng nước miếng chảy xuống cổ, cả người thẫn thờ. Bất tỉnh nhân sự.
Cô không biết rõ ràng cô quay trở về quê để học y bát nhưng thực chất cô chẳng học được gì cả, cô chẳng biết điều khiển cổ gì hết, cũng không biết cổ còn ở trong người mình không. Cô còn yếu hơn cả người bình thường. Có lẽ chị ta mới là vu nữ thật sự. Chị ta thực sự rất mạnh, rất khỏe, địa vị cũng không bình thường, hơn nữa còn biết rất nhiều về cổ.
Ban ngày cô vẫn được phép đi ra ngoài tiếp xúc với mọi người nhưng ban đêm cô nhất định phải trở về để chị ta “dạy dỗ”. Mọi người bảo cô là truyền nhân của vu nữ cho nên phải ở lại học tập. Tất cả mọi người đồng lòng không cho cô rời đi. Những đồng bạn đưa cô lên đây cũng lục tục rời đi. Người cuối cùng rời đi, cô khóc lóc nhìn cậu ta bóng dáng dần dần khuất sau vách núi. Chị gái ở đằng sau ôm chặt lấy cô, cô vùng vẫy, chị ta không coi ai ra gì, trực tiếp khiêng cô lên vai, mọi người như mắt không tròng, không ai tiến lên giúp cô. Cô đấm đá như cào ngứa, chị ta vẫn vững bước trở về nhà.
Người cô càng ngày càng lạ, tâm lý cô cũng bị tổn thương, không dám tiếp xúc nhiều với mọi người nữa. Nhưng ngọn lửa trong mắt cô thì vẫn hừng hực rực cháy, không chịu khuất phục. Nhưng cô không biết càng như vậy thì cô càng không bao giờ được rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co