Truyen3h.Co

về sau

bite the bullet

duongtamtang

Vết thương của thằng Huy hình như lại vỡ ra.

Máu nó nhuộm tấm áo màu xanh lục lấm lem bùn đất thành một thứ màu nâu sậm cứng đờ. Nhã nhớ ấy là một vết rạch dài chạy từ bả vai dọc theo bắp tay vốn cũng chẳng có bao nhiêu thịt – tác phẩm của một quả lựu đạn nào đó đi lạc, dù anh đồ rằng giữa chiến trường tối tăm đạn pháo thì chẳng có quả lựu đạn nào ném ra mà không có mục tiêu.

Trời vừa xâm xẩm tối.

Thằng Huy đã xuýt xoa kêu đau từ lúc cả tiểu đội kéo nhau rút vào trong. Mấy bức lán gỗ quây kín không có nhiều chỗ cho ánh sáng lọt vào, Nhã vung tay trong nhập nhoạng, lần mò kiếm cổ tay gầy gầy của thằng nhóc con rồi kéo giật nó ra chỗ đất trống. Tà dương buổi hoàng hôn đỏ tới rỉ máu, mặt trời chỉ còn là một hình bán nguyệt nhỏ tí màu lửa cháy ở cuối đường chân trời, khi cuối cùng cũng gặp được ánh sáng, Nhã buông tay, giọng điệu vô thức gắt gỏng.

"Lính tráng gì mà yếu nhớt. Mới chảy máu có xíu đã kêu ầm lên rồi. Cởi cái áo ra tao coi."

"...Em đau mà."

Huy phụng phịu, song giọng nói nó khàn đặc làm Nhã thấy không thể nào thương cho nổi. Máu nó chảy thấm ướt cả một bên cánh tay áo. Nhã nhìn thằng cu con chật vật cởi cái đống nút áo bằng một bên tay cũng xây xước hết từ khuỷu tay tới tận những đầu ngón tay, và anh nuốt xuống câu mắng tiếp theo đã chực trào ra khỏi miệng. Mồm thằng Huy vẫn chưa thôi. "Anh không thương em thì thôi, anh lại còn mắng em."

"Tao vậy đó. Tao không chỉ không thương mày, mà mốt mày có chết tao cũng không thèm khóc cho mày."

Không nói thì thôi, nhưng thằng Huy càng nói anh càng đâm bực. Nhã lại gắt lên. Anh cáu kỉnh hất cái tay còn lại (cũng chẳng kém què quặt) của Huy ra khỏi đống nút áo rồi tự mình cởi áo cho nó. Thằng nhóc con bị người lớn mắng chỉ biết mím chặt môi, bướng bỉnh không đáp nữa, bàn tay nó bị hất ra hơi siết lại thành nắm đấm buông thõng bên hông. Mặt nó lấm lem như đứa trẻ con vừa nghịch đất. Nơi đuôi mắt tròn xoe có một vết sẹo mờ mờ lúc bấy giờ cũng đang rướm máu vì xây xát.

Có tiếng cười nói phát ra từ phía trong lán. "Ảnh đang lột đồ thằng Huy ở ngoài đó đó mọi người." Tiếng thằng Khang to tới mức tự nhiên Huy đâm ngại. Mắt nó đảo láo liên, trời trăng đất đá gì nó cũng ngắm, chỉ tuyệt không dám nhìn Nhã. Môi nó vẫn mím chặt thành một đường thằng, nhưng trán thằng nhóc con đã nhíu chặt lại khi anh vòng ra phía sau lưng nó để cởi nốt cái áo ra.

"Đau lắm à?"

Huy lắc đầu.

Nhã nhìn. Anh chỉ mấp máy môi rồi không nói nữa.

Máu thằng nhóc chảy không biết từ bao giờ. Vết thương có lẽ vỡ ra vừa chiều nay khi nó nhảy đến đè ngửa anh xuống để tránh quả lựu đạn vừa được ném đến từ phía sau, hoặc có lẽ đã sớm hơn, vì máu chảy ra đã kịp khô lại và đóng thành vảy trên da. Nhưng miệng vết thương thì vẫn hở toác, sâu hoắm như thấy được cả thịt, và có lẽ vẫn sẽ ứa ra máu nếu chạm vào. Nhã vươn tay, chần chừ, rồi lại buông xuống, những ngón tay dính mùi súng đạn không dám chạm vào vết thương cũng bởi súng đạn gây nên.

"Em không đau lắm thật mà. Như kiến cắn thôi. Anh Nhã đừng giận em."

Thằng Huy cười. Nó dùng chính cái tay bị thương để ngoắc vào tay anh rồi đung đưa như dỗ dành mấy đứa trẻ con, miệng vẫn toe toét. Cái thái độ mím môi bướng bỉnh vừa nãy đã mất tăm hơi. Nhã thấy lòng mình vẫn không xuôi lắm, vì Huy vẫn bị thương và tay nó đương rơm rớm máu, nhưng cái người bị thương lại đang cười như thể mình không bị thương, và đột nhiên Nhã thấy mình vô lý như mấy cô ả vẫn thường hay giận dỗi người yêu mà chẳng vì lý do gì.

"Kìa, anh Nhã..."

Huy bĩu môi, hạ giọng, lần này cả năm ngón tay nó đều đan vào tay anh, lòng bàn tay chai sần vì cầm súng khô ram ráp. Nhã thấy lồng ngực mình xon xót như có ai vừa xát muối vào vết thương hở nào.

Anh nghĩ.

Thằng Huy hãy còn trẻ con quá thể, thế mà người nó đã gánh không biết bao nhiêu vết thương từ những ngày mưa bom dội xuống, những ngày tiếng máy bay là thứ âm thanh duy nhất họ nghe được từ tờ mờ sáng cho tới gần nửa đêm, những ngày tiếng loa phát thanh vang ầm trời kêu gọi đầu hàng. Nhã nhìn cánh tay đau của nó, bấy giờ bàn tay vẫn đang siết chặt lấy tay anh, trầy trụa cơ man nào nào những máu và đất; nhìn lồng ngực trần cũng có một vết sẹo vắt ngang, bên ngực trái cao hơn tim chỉ vài phân bọ là một vết sẹo hình tròn vừa bằng kích cỡ của một viên đạn. Lưng nó, vừa nãy anh đã kịp liếc qua, dù qua một lớp áo mà vẫn toàn là vết xây xát, hai cánh xương bả vai dù đứng thẳng vẫn hơi gồ lên, nom đáng thương như thể chỉ cần nó chịu một cú nổ kể cả không trực tiếp thì vẫn có thể văng thẳng từ đây qua tới bên kia sông.

"Mốt cấm được làm vậy nữa nghe chưa?"

Nhã cuối cùng cũng chịu nói chuyện. Anh quắc mắt nhìn đương lúc Huy định phụng phịu, rồi rút từ trong túi quần ra một cái khăn mùi soa – cái khăn mẹ dúi vào người anh trước khi chuyển quân mà Nhã đã định là sẽ giữ thật sạch sẽ cho tới ngày về – để lau tay cho nó. Anh thấy mũi mình cay cay. Có lẽ vẫn còn vướng víu đâu đó mùi thuốc súng hay mùi khét của những quả bom không tri giác, Nhã không biết. Viền mắt anh cũng cay xè như phải ớt, Nhã chớp chớp mắt, tay muốn chà mạnh mà lòng lại không nỡ làm đau người trước mặt mình.

"Ai chỉ mày thấy địch ném lựu đạn thì chạy ra? Nó nổ chết cả hai đứa rồi thì lấy lính ở đâu ra để đánh?"

Huy tần ngần nhìn anh hồi lâu như muốn nói gì, cuối cùng lại chỉ cúi đầu. Nó thấp hơn Nhã chừng vài phân, lúc bấy giờ trông lại càng nhỏ bé hơn, bả vai xuôi xuôi hơi chùng xuống. Vết máu khô trên tay nó dính chặt vào da làm Nhã lau không nổi, chỉ có thể chùi bớt đi bùn đất trên cánh tay đen sạm nắng gió, rồi lại thấm vào vết thương cho bớt đi máu rớm ra. Cái khăn mùi soa lấm tấm máu và đất cát.

Hoàng hôn mênh mang đổ tràn như máu chảy.

Thằng Huy đột nhiên ngẩng đầu lên. Nơi đáy mắt nó là hàng tỉ ánh sao trời. Đêm Quảng Trị luôn khét mùi bom đạn, cả gầm trời đặc quánh khói đen mù, nhưng bầu trời xanh trong vắt trong trí nhớ của Nhã dường như đã thu hết vào trong đôi con ngươi đen láy của cậu lính trẻ, rực lên như một thuở xa xăm.

Và Nhã thấy lồng ngực mình cũng cháy rát như có một viên đạn nào vừa găm vào tim.

Tai anh ù đi, chỉ nghe thấy Huy lí nhí, "Nhưng mà lúc đấy anh đang gặp nguy hiểm mà."

Giọng nó run run khàn đặc, nhỏ xíu. "Anh Nhã ơi, em thà là em chết, em cũng không thể nhìn anh chết trước em."

___

Một người đồng đội từng hỏi anh, "Mày có sợ chết không?"

Nhã không nhớ mình đã trả lời như thế nào.

Có một thời, Nhã từng quan tâm những chuyện sống chết này nhiều tới nỗi có những đêm anh đã thức trắng và khóc cho những người đồng đội đã không qua được sông mà mình thậm chí còn chưa gặp bao giờ. Ấy là hồi anh hãy còn là một tên lính mới, và hãy còn chưa kịp quen với thứ mùi kì dị đặc trưng của tang tóc bao giờ cũng luẩn quẩn trong cái bầu không khí ảm đạm ở đây. Chiến tranh được định nghĩa bằng cơ man những cái chết: Nhã từng bật khóc khi lần đầu tiên phải vươn tay vuốt mắt cho một người đồng đội nào đó anh vừa gặp vỏn vẹn còn chưa tới một ngày; từng cắn răng nhặt lại từng mảnh thi thể rời rạc không thể phân biệt được nhân dạng để cẩn thận vùi lại xuống đất sâu như an táng; từng trúng đạn và may mắn sống sót; trở thành một trong những người lính gần như là cũ nhất trên mảnh đất con con này. Nhưng thật lòng thì, anh nghĩ mình chưa từng sợ phải chết đi bao giờ.

Ngày qua ngày, Nhã học cách quen với sự mất mát, với nỗi bàng hoàng mỗi khi anh nhìn thấy cái chết hiện hữu trên khuôn mặt những kẻ xấu số, và quen với cả cảm giác trái tim run lên mỗi khi anh oằn mình cướp lấy sinh mạng của bản thân ra khỏi vòng tay của Tử Thần. Ra tiền tuyến có nghĩa là bước một chân vào cửa tử, Nhã cũng học cách làm quen với việc đó, mỗi một lần cầm súng lên đều có nghĩa là một lần bắt tay với cái chết, mỗi một đôi mắt nhắm nghiền không bao giờ mở ra trở lại là thêm một bước nữa tới với hoà bình. Anh học cách tỏ ra bình thản kể cả khi một người đồng đội nào đó ở ngay bên cạnh anh bị bắn gục, kể cả khi tiếng lựu đạn nổ làm tai anh ù đi, kể cả khi một mảnh cơ thể nào đó - dưới sức công phá của những thứ bom đạn vô nhân tính - văng đến trước mặt anh trong những phút giây sinh tử.

Nhưng Huy.

Huy là một thằng nhóc hãy còn quá vô tư. Nhã nghĩ rằng mình không bao giờ có thể quen được với sự hiện diện của nó—với suy nghĩ rằng một đứa nhóc như nó cũng là một con tin của thần Chết, với suy nghĩ rằng bất cứ khi nào nó cũng có thể ăn một viên đạn, hoặc một quả lựu đạn, hoặc một quả bom, và rồi thêm một sự sống nữa sẽ phải dừng lại.

Nhã không bao giờ có thể quen được.

Bàn tay Huy ấm nóng như lửa. Tấm lưng Huy gầy mà vững chãi như sơn. Và Nhã, sau những đêm dài họ nằm kế nhau nghe tiếng máy bay vang lên trên bầu trời đêm Quảng Trị, sau những ngày hiếm hoi yên bình anh để Huy gối lên đùi mình chợp mắt, sau những ngày họ đứng lên cùng nhau và ngã xuống cùng nhau, lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi trước sức mạnh của Tử Thần. Anh thấy bất lực khi nhận ra rằng cái chết có thể tước đi sinh mạng của một con người đơn giản đến thế, bất lực trước sự thật rằng anh không-là-gì khi đứng trước họng súng đen ngòm, trước sự thật rằng: anh không thể làm gì nếu Huy có thật sự hi sinh.

Nhã nghĩ. Và Nhã đau đáu trong lòng mình một nỗi đau nhen nhóm, bùng lên như cách một quả bom được ném xuống một cánh rừng.

Anh muốn hỏi Huy rất nhiều thứ. Anh hãy còn chưa biết tên đầy đủ của nó là gì. Anh hãy còn chưa biết nhà nó ở Hà Nội có mấy anh chị em. Anh hãy còn chưa biết liệu Huy có muốn nắm tay anh khi đi ngủ đêm nay, anh hãy còn chưa biết liệu ngày mai Huy có muốn được anh xoa đầu sau khi họ lại thành công cố thủ, anh hãy còn chưa biết liệu Huy có còn nhớ rằng nó đã hứa sẽ mời anh ra Hà Nội chơi nếu họ cùng trở về vào ngày hoà bình.

Anh muốn hỏi, nếu ngày mai ta được định là sẽ chết, thì hôm nay em có thể cho anh xin một nụ hôn được không?

___

"Anh Nhã ơi, em thà là em chết, em cũng không thể nhìn anh chết trước em."

Đêm chao nghiêng như lọ mực tàu ai vừa làm đổ.

Nhã thấy lòng bàn tay mình nóng ran. Những ngón tay chai chai của Huy vẫn đang luồn vào giữa những ngón tay của anh, siết chặt không có lấy một kẽ hở. Tiếng cười nói từ trong lán đã vãn bớt. Bả vai trần lấm lem máu của Huy trong nhá nhem bóng tối trông như một nét vẽ nguệch ngoạc không đúng chỗ của một đứa trẻ con, và Nhã đột nhiên muốn vung tay lên để ôm nó thật chặt.

"Nên anh đừng bỏ em lại."

Huy nói, gần như là một lời thì thầm. Nó tiến thêm một bước đến trước mặt Nhã. Tóc nó đã dài hơn một chút so với hồi mới đến, sợi tóc đen nhánh lỉa chỉa dựng thẳng lên.

Nhã đáp. "Anh không bỏ em đâu."

Làm sao anh có thể bỏ nó lại cho được? Thằng Huy hãy còn trẻ con quá thể, thế mà người nó đã gánh không biết bao nhiêu vết thương từ những ngày chiến tranh như thế, những ngày nó đứng trước anh như một tấm khiên. Làm sao anh có thể bỏ nó cho được? Đôi bàn tay gầy gầy xương xương của nó cứng và khô ráp những vết chai sần. Làm sao anh có thể bỏ nó cho được? Đôi môi nó nhuốm mùi máu thịt, đất cát và bom đạn; cơ thể nó ấm áp thứ nhiệt độ đặc biệt của riêng mình. Làm sao anh có thể bỏ nó cho được? Nhã hãy còn trẻ, và Huy hãy còn trẻ hơn; anh vẫn muốn được yêu, được sống, và trái tim anh vẫn còn muốn cảm nhận được hơi ấm loài người.

Làm sao anh có thể bỏ em lại được? Nhã muốn nói. Anh không thể bỏ lại em. Một mình.

"Thế thì anh hôn em đi."

Huy cười.

"Bây giờ em đau rồi. Anh hôn em đi, cho em bớt đau." Huy buông tay anh ra. "Anh Nhã có muốn hôn em không ạ?" Hai tay nó đã ôm lấy eo anh để kéo vào. Nhã bật cười, khe khẽ.

Đêm vẫn chao nghiêng.

Nhã không sợ chết, nhưng anh vẫn còn muốn sống. Anh vẫn còn chưa biết tương lai phía trước có gì để đi tới, anh vẫn còn muốn cùng Huy ra thăm Hà Nội, anh vẫn còn muốn đưa Huy về quê mình. Nhã không sợ chết, nhưng anh vẫn còn đi được thêm nữa, tay anh vẫn còn cầm được súng và vẫn có thể bóp cò, và đất nước vẫn còn đợi anh trở về để đón ngày hoà bình đẹp tươi – thứ mà họ phải dùng chính máu thịt của mình để đổi lấy. Nhã không sợ chết, nhưng anh sợ rằng mình không còn được nhìn thấy Huy cười mỗi khi nghe thấy một câu chuyện cười nào đó, sợ rằng mình không biết môi Huy có vị gì, sợ rằng mình chưa hôn được hết những vết sẹo của Huy, sợ rằng đôi mắt đầy ánh sao của Huy sẽ vụt tắt nếu mình rời đi.

Nhã không sợ chết. Nhưng anh vẫn còn đi được thêm nữa, miễn là Huy sẽ đi cùng anh.

Anh vươn tay để xoa đầu nó. "Đau à?"

"Em đau lắm í."

Huy dụi đầu vào tay anh. Nhã trượt tay xuống, những ngón tay mân mê vành tai man mát, rồi lại đưa lên vuốt ve gò má tròn, và vào khoảnh khắc anh ôm lấy mặt Huy, dường như Nhã thấy những ánh sao trong đôi mắt của nó lại bùng lên, có lẽ là sáng hơn cả những cụm pháo sáng đỏ rực đương bay lửng lơ.

"Anh Nhã ơi, anh hôn em—"

Nhã kéo mặt nó vào sát mặt mình. Nụ hôn lần này của họ không có vị gì ngoài mùi mồ hôi và máu, vị mặn đắng chát vương mùi rỉ sét lan tràn trong khoang miệng.

Có những vết bầm tím trên cơ thể Huy. Ngay bên dưới xương quai xanh chếch sang bên phải, trước ngực trái, bụng dưới, hông, đùi. Những vết bầm được tạo ra bởi chính tay Nhã những lần hiếm hoi họ ôm lấy nhau trong bóng tối. Những vết bầm xuất hiện Nhã – những lần nó nhảy đến, vội vã và hoảng hốt, cả cơ thể trượt dài trên nền đất để kéo anh tránh khỏi một đợt xả súng, một quả lựu đạn, một quả bom.

Cũng có những vết thương trên cơ thể Nhã, đôi vết đã lành và để lại sẹo. Vai, lưng, bắp tay, cẳng chân. Những vết thương tạo ra bởi việc trở thành một người lính. Cảm giác khi Huy chạm vào cơ thể anh và cơn đau khi bị sức nổ của một quả bom hất ngã xuống nền đất ướt một ngày trời mưa lớn, hay cơn đau khi bị bắn trúng, hay cơn đau khi bị đâm vào bụng, tất cả chúng đều giống nhau. Nhưng những cơn đau không mang lại cho anh cảm giác ấm áp như như cách bàn tay chai sần của Huy lướt qua da thịt.

Nên anh nói,

"Ngoài Hà Nội em đã có bạn gái chưa."

Ấy không hẳn là một câu hỏi. Khi Nhã nhìn, Huy vẫn đang cười, nụ cười vẫn rực rỡ và đẹp tươi như bao ngày khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co