Chương 2.
Fic : Vệ Sĩ Đáng Yêu.
Tác giả : Dạ Điệp.
***
Chương 2. Xuất hiện ngoại lệ.
Một ngày mới như bao ngày bắt đầu với nhân viên của tập đoàn Dịch Dương, nhưng hôm nay lại xuất hiện một biến cố nho nhỏ.
"Tiểu Nguyên, cậu định làm gì với máy pha cafe vậy?" - trưởng phòng nhân sự trố mắt nhìn Vương Nguyên đang loay hoay với máy pha cafe, cậu hình như khá cực nhọc với công việc này.
"tôi....tôi....tổng giám đốc muốn uống cafe nên...." - Vương Nguyên ấp úng, nói thật ra là cậu ko biết nên sử dụng cái món đồ hiện đại này.
Nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của Vương Nguyên mà trưởng phòng nhân sự bậc cười, cô ko hiểu tại sao đối với thằng nhóc này lại có hảo cảm như thế.
"ngốc quá, cậu chỉ cần bỏ cafe vào máy, rồi nhấn nút, như vậy là xong." - cô vừa nói vừa bỏ một nữa số cafe trên tay Vương Nguyên vào, cô biết tổng giám đốc chỉ thích uống cafe đen thật đậm đặc.
"oh ~ " - Vương Nguyên thông suốt gật gật đầu, cậu cầm tách cafe vừa pha xong, hồn nhiên cho vào hai viên đường cỡ lớn trước con mắt sắp rớt ra đến nơi của trưởng phòng nhân sự.
"ôi trời!" - cô che miệng hét nhỏ, ko biết Vương Nguyên rốt cuộc là có biết mình đang làm gì ko?
"có chuyện gì sao?" - thấy hành động khác lạ của trưởng phòng nhân sự, Vương Nguyên khó hiểu hỏi.
Trưởng phòng nhân sự xoa xoa thái dương.
"tiểu Nguyên, tôi thấy cậu nên nhờ thư ký John mang vào cho tổng giám đốc thì tốt hơn." - ít ra thì cũng có người ghánh họa thay cho cậu.
"là tổng giám đốc bảo cậu ấy pha cafe mà." - ko biết đã đứng ở cửa phòng từ bao giờ, John lên tiếng, vừa bước vào phòng vừa lườm trưởng phòng nhân sự, bà cô này! Dám có ý định để anh làm kẻ chết thay à? Cô ta ko biết rằng chỉ cần một ánh mặt lạnh của tổng giám đốc cũng đủ làm anh thở ko thông ko??
"đúng vậy." - Vương Nguyên gật đầu, tổng giám đốc thật sự là giao nhiệm vụ này cho cậu.
Trưởng phòng nhân sự thở dài, đúng là đứa bé ngây thơ mà....rồi cô quay sang lườm quýt thư ký John.
"thư ký John à, sống trên đời này nên để lại chút đức cho đời sau nó hưởng..." - nói xong tiêu sái ra khỏi phòng, để lại John trợn mắt nhìn theo bóng lưng của cô.
"ờ....thư ký John, hay là tôi đem cafe cho tổng giám đốc trước nhé?" - Vương Nguyên cẩn thận hỏi, dù có ngốc thì cũng cảm nhận được ko khí thuốc súng từ hai người kia, nhưng mà cậu ko có ngốc đâu nhé! (là ngây thơ ~ ai dám nói Dịch phu nhân....à ko, là Nguyên ca ngốc chứ? Ăn bép nhá =)))))))) )
"được rồi, cậu mau đi đi..."
"tôi đi đây..."
Nhìn bóng lưng của Vương Nguyên dần khuất, thư ký John vội vàng chạy theo, anh muốn xem phản ứng của tổng giám đốc khi uống ly cafe đó.
Vương Nguyên bước vào văn phòng làm việc của Dịch Dương Thiên Tỉ, thấy anh đang chăm chú đọc văn kiện, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, Vương Nguyên ko dám làm phiền anh, cậu đứng ở cửa một lúc, thấy ly cafe sắp nguội lạnh lúc này mới tiến vào.
"ông chủ, cafe của anh...."
Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩng đầu khỏi đống văn kiện, thấy người đến là đứa bé nào đó thì khóe môi ko tự chủ khẽ cong lên.
"đến đây."
Vương Nguyên nhẹ nhàng đặt ly cafe xuống bàn, sau đó chăm chú nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ cầm ly cafe lên, nhẹ nhàng thưởng thức mùi thơm của nó, sau đó chậm rãi nhấp một ngụm nhỏ, động tác ưu nhã mà tràn đầy phong thái quý tộc. Nhưng khi đầu lưỡi nhạy cảm nếm được vị ngọt đậm đà của tách cafe thì đôi mắt lạnh hẹp dài chợt tối lại, Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩng đầu, khuôn mặt so với ngày thường càng băng lãnh hơn.
"ai đã pha cafe này?" - là ai chán sống mà cho nhiều đường vào như vậy? Ko biết là anh cực ghét uống cafe có đường hay sao?
Nghe giọng điệu như sắp giết người đến nơi của tổng giám đốc mà thư ký Jonh đứng ngoài cửa ko khỏi rùng mình một cái, trong lòng âm thầm mặc niệm cho Vương Nguyên, hi vọng cậu sẽ an toàn vượt qua cơn thịnh nộ của tổng giám đốc.
Vương Nguyên ngơ ngác ko hiểu sao bỗng dưng ông chủ của cậu lại nổi giận, ko phải mới lúc nãy tâm trạng còn rất tốt hay sao? Tại sao bỗng dưng lại nỗi bão rồi? Tuy rất thắc mắc nhưng Vương Nguyên lại rất thật thà trả lời câu hỏi của Dịch Dương Thiên Tỉ đưa ra.
"là tôi pha.....ông chủ, cafe có vấn đề gì sao?"
Thư ký John xoa mồ hôi lạnh đã chảy đầy trên trán, anh im lặng chờ cơn giận của tổng giám đốc giáng xuống, nhưng đợi lâu vẫn chưa nghe tiếng rống giận cùng đỗ vỡ thì thư ký John tò mò nhìn vào bên trong văn phòng, và sự việc anh chứng kiến khiến anh tưởng rằng mình vừa bị hoa mắt. Chỉ thấy tổng giám đốc mặt kết băng của anh đầu tiên là nhìn Vương Nguyên chằm chằm sau đó khuôn mặt âm lãnh dần dần dịu đi. Anh thật sự ko nhìn lầm! Khuôn mặt tổng giám đốc rõ ràng là bớt khủng bố hơn.
Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên sau đó lại nhìn ly cafe trong tay mình, cách cậu pha cafe cũng giống như con người của cậu vậy, rất ấm áp, rất ngọt ngào....một người từ trước đến nay đều ưa chọn cafe đen như Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng dưng giờ phút này lại có một suy nghĩ : thật ra đôi lúc cảm thấy uống cafe có đường cũng ko tệ lắm đâu.
"là cậu pha? Cafe ngon lắm." - nhìn về phía Vương Nguyên, khi thấy ánh mắt nâu to tròn của đứa bé kia đang chăm chú nhìn mình, Dịch Dương Thiên Tỉ chậm rãi thu hồi lại khuôn mặt đáng sợ của mình khi nãy sẽ dọa đứa bé này sợ hãi.
Vương Nguyên ngơ ngác hồi lâu cuối cùng cũng thông suốt, sau đó khẽ thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt của ông chủ lúc nãy thật rất đáng sợ nha.
"cảm....ơn..."
Đoạn đối thoại của hai người rơi vào tai của một người đang hóa đá trước cửa phòng. Thư ký John ko dám tin vào những gì mà mình vừa nghe thấy cũng như vừa chứng kiến, anh thể nào tin nỗi tổng giám đốc nỗi tiếng là satan mặt lạnh của Tập đoàn Dịch Dương, chẳng những mỉm cười mà còn uống thứ cafe ngọt ngào anh cực kỳ ghét.....thư ký John thấp thỏm suy nghĩ, có phải tổng giám đốc bị gì rồi ko? Tại sao chỉ trong mấy phút mà đã thay đổi nhiều như thế???
Nếu để Dịch Dương Thiên Tỉ biết chỉ vì nụ cười nhạt kia của mình mà khiến thư ký John nghĩ rằng thần kinh anh có vấn đề, nhất định Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ bất chấp luôn hình tượng cao lãnh của mình mà gào thét vào mặt thư ký John : anh ko bình thường ở điểm nào???? Điểm nào hả?????
****
"Vương Nguyên...."
Trong lúc Vương Nguyên đang thực hành nhiệm vụ cao cả của vệ sĩ (osin) đó chính là....cắt hoa quả cho vị tổng giám đốc chỉ biết ăn lười làm nào đó, khi nghe tiếng gọi, cậu ngước mặt lên nhìn.
"ông chủ? Có gì ko ạ?"
Dịch Dương Thiên Tỉ lười biếng nằm dài trên ghế sofa đối diện Vương Nguyên, vẻ mặt chính là lười biếng và hưởng thụ.
"táo này cậu gọt xấu quá." - anh bĩu môi chê bai, nhìn đứa trẻ nào đó nhanh chóng cầm một trái táo khác lên cẩn thận gọt lại mà anh cảm thấy rất thú vị.....ko biết từ bao giờ, việc trêu chọc Vương Nguyên đã thành thú vui mỗi ngày của Dịch Dương Thiên Tỉ, nhìn khuôn mặt đáng yêu của Vương Nguyên mỗi khi rơi vào bế tắc anh lại cảm thấy cực kỳ vui vẻ, ở bên cạnh người đơn thuần như cậu anh ko cần phải mang lên lớp mặt nạ lạnh lùng của mình, trước mặt cậu anh có thể tùy ý, có thể ko cần hình tượng, có thể thoải mái vui đùa.....bởi vì, cậu sẽ ko giống những người kia bám theo anh chỉ vì anh là tổng giám đốc của tập đoàn Dịch Dương, anh phát hiện cậu đơn thuần đến mức người ta phải thương tiếc....
"ông chủ....anh thấy như vậy được chưa?" - đưa một trái táo đã được cậu tỉ mỉ gọt đẹp mắt, Vương Nguyên hơi thận trọng hỏi ý kiến của người kia.
Dịch Dương Thiên Tỉ quan sát trái táo một hồi, đến khi nhìn thấy ánh mắt ngơ ngác của đứa bé nào đó thì bậc cười, Dịch Dương Thiên Tỉ đưa tay xoa đầu Vương Nguyên.
"ngốc quá, tôi lừa cậu thôi."
Vương Nguyên ngơ ngác, lát sau khi hiểu ra sự việc thì hung hăng lườm cái người đang cười đến cực kỳ đắc ý kia một cái, bắt nạt cậu vui vẻ lắm phải ko??
Thấy đứa trẻ nào đó xịu mặt hờn dỗi, Dịch Dương Thiên Tỉ thôi ko trêu chọc cậu nữa, anh đứng lên từ ghế sofa, lấy áo khoác rồi kéo cậu ra ngoài.
"được rồi, tôi đưa cậu đi dạo...."
"này...." - Vương Nguyên định nói gì đó nhưng người kia căn bản ko cho cậu có thời gian để nói mà một đường kéo cậu như bay ra ngoài.
***
Thật sự đã lâu Vương Nguyên ko đi dạo như thế này rồi, từ khi làm vệ sĩ cho Dịch Dương Thiên Tỉ cậu ngày nào cũng phải ở bên cạnh anh, thời gian đâu mà còn để đi dạo? Nhưng điều cậu vẫn thầm cảm ơn là để cho cậu gặp được một ông chủ tốt như Dịch Dương Thiên Tỉ, tuy rằng đôi lúc tâm trạng biến đổi như gió của anh làm cậu ko thích nghi được thì tất cả dường như là rất tốt rồi....
Dịch Dương Thiên Tỉ đút hai tay vào túi quần nhàn nhã đi trên con đường mòn trong công viên, thỉnh thoảng miệng còn nhẹ nhàng thổi sáo, dáng vẻ thật sự là thoải mái quá rồi!
"đứng lại."
Trong lúc hai người vẫn đang yên lặng bước về phía trước thì đột nhiên có tiếng nói vang lên, nghe được giọng nói này Dịch Dương Thiên Tỉ ko khỏi rủa thầm một tiếng, tại sao lại gặp tên này ở đây nữa rồi?
Vương Nguyên tuy ko hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng khi thấy đối phương ai cũng hung hăng dữ tợn thì cậu nhanh chóng bước đến chắn ngang trước người Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu ko quên việc mình là vệ sĩ của Dịch Dương Thiên Tỉ.
Thấy thân ảnh nhỏ nhắn chắn trước mặt mình, Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu mài, nhìn cảnh này anh bỗng dưng có cảm giác mình trở thành người vô dụng, nấp sau lưng một đứa bé nhỏ nhắn để được che chở ư? Nghĩ thế, anh bước lên song song với Vương Nguyên, nhìn đám người kia môi mỏng khẽ nhếch lên nụ cười nhạt nhẽo.
"mày lại muốn gì? Lần trước chưa đủ ư?" - đám người này chính là đám người của Lý tổng thuê để khử anh lần trước.
"vẫn câu nói cũ, tao muốn mạng của mày." - tên kia cười ác độc.
"mày nghĩ tao ngu như mày sao? Mày muốn mạng tao thì tao phải đưa ra à?" - Dịch Dương Thiên Tỉ cười lạnh nói, dáng vẻ tùy ý lúc nãy đã biến mất, thay vào đó là khuôn mặt cực kì âm u, Vương Nguyên đứng ở bên canh anh chỉ biết há miệng trợn mồm, ông chủ của cậu.....bị tâm thần phân liệt hay sao??? Tại sao đổi vẻ mặt còn nhanh hơn lật sách nữa???
***
End chương 2 ~
#DạĐiệp : thật ra là đã đăng vào tối qua rồi, nhưng mà tuôi ngủ quên á, mấy thím thông cảm cho tuôi nhé ~ =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co