Truyen3h.Co

về thôi ; louyul

os

danhhaidibanquantai

Hôm nay là ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ kéo dài một tháng của Lim Jiho ở Pháp.

Một tháng trước, khi đặt chân lên chuyến bay rời khỏi Seoul để về lại quê nội nghỉ ngơi, Jiho đã gửi lại một lời hứa với anh người yêu của mình. Cậu nắm lấy đôi bàn tay hơi lạnh của Kwon Ohyul ở sảnh chờ sân bay, ghé sát tai anh thì thầm rằng cậu nhất định sẽ trở về thật sớm.

Một tháng. Ba mươi ngày trôi qua bằng cách thu hẹp khoảng cách địa lý nghìn trùng vào trong chiếc màn hình điện thoại mỏng dính.
Đêm trước ngày trở về, hai người vẫn duy trì thói quen FaceTime như suốt bốn tuần qua. Màn hình rực sáng giữa căn phòng ngủ đã lên đèn ở hai múi giờ hoàn toàn lệch nhau. Jiho chống cằm nhìn người bên kia ống kính. Ohyul khi ấy đã leo lên giường, chiếc gối ôm chèn bên hông, mái tóc đen hơi xòa xuống trán vì vừa tắm xong. Jiho không thể vươn tay tới xoa đầu anh, cũng chẳng thể ôm lấy bờ vai đang gầy đi đôi chút ấy. Cậu chỉ biết nhẹ nhàng miết ngón tay cái lên mặt kính màn hình, nơi hình ảnh phản chiếu khuôn mặt Ohyul đang chớp mắt nhìn mình.

Cảm giác ngón tay chạm vào lớp kính lạnh ngắt làm lòng Jiho quặn lên một nhịp. Sự thiếu vắng hơi ấm thật sự khiến nỗi nhớ trong lòng cậu bùng lên như một ngọn lửa ngầm, cào xé đến phát điên. Cậu chỉ mong thời gian bước qua những múi giờ quay cuồng này thật nhanh, mong cho chiều không gian co lại để cậu có thể kéo người nọ vào lòng mà siết chặt.

Sáng hôm ấy ở Paris, trời hửng nắng nhẹ nhưng không khí vẫn mang cái se lạnh đặc trưng. Jiho rảo bước qua những con phố nhỏ lát đá, ghé vào từng cửa hàng lưu niệm thủ công. Chiếc điện thoại cầm trên tay liên tục nhấp nháy dòng trạng thái cuộc gọi.

"Anh xem cái này thế nào?"

Jiho đưa camera lại gần một chiếc khăn len dệt thủ công màu kem, chất vải mềm mịn đến mức chỉ nhìn qua màn hình cũng cảm nhận được sự ấm áp.

"Đẹp lắm..." Giọng Ohyul vang lên qua loa thoại, lẫn trong tiếng gió xào xạc của khu phố Paris. "Nhưng bên em nhiều đồ quá rồi, mua ít thôi không lại nặng hành lý đấy."

"Nặng mấy em cũng xách được. Mua cho anh mà."

Jiho khẽ cười, ánh mắt đăm đắm nhìn biểu cảm của anh qua màn hình. Cậu xoay xoay chiếc lọ nước hoa khô có mùi gỗ tuyết tùng, rồi lại nhón lấy một chiếc huy hiệu hình chú cáo nhỏ. Từng món đồ nằm trên kệ hàng đều không còn là chính nó nữa, mà biến thành từng mảnh ghép mang tên "Ohyul" trong đầu cậu. "Anh mặc cái này sẽ hợp lắm. Anh dùng mùi hương này sẽ rất thơm. Anh nhìn thấy cái này nhất định sẽ bật cười." Cậu chọn từng chút, tỉ mỉ và kiên nhẫn, như thể đang gói ghém từng chút thương yêu của thị trấn vùng biên giới nước Pháp này mang về gửi tận tay anh.

Trong khi đó, ở một góc Seoul, ngày làm việc của Kwon Ohyul trôi qua tựa như một cơn sóng ngầm.

Anh ngồi trước màn hình máy tính ở văn phòng, tiếng bàn phím gõ lạch cạch xung quanh chẳng thể khỏa lấp được sự chao đảo trong lồng ngực. Lòng Ohyul rộn ràng như có tiếng trống dồn. Từng giây, từng phút trôi qua đều kéo theo một nhịp đập hẫng đi của trái tim.

Anh nhớ Jiho. Nhớ đến mức chỉ cần vô thức nhìn ra khoảng trời xám xịt ngoài cửa kính văn phòng, hình bóng cao lớn cùng nụ cười dịu dàng của "em lớn" nhà mình lại hiện lên rõ mồn một. Tờ lịch nhỏ đặt cạnh bàn làm việc đã bị anh dùng bút đỏ gạch chéo từng ngày. Mỗi một gạch là một bước tiến gần hơn đến hôm nay.

Sau cuộc gọi ngắn ngủi buổi sáng khi Jiho đi mua quà, Ohyul không dám nhắn tin thêm nữa. Anh biết sau đó cậu phải di chuyển ra sân bay Charles de Gaulle, biết cậu sẽ bận rộn làm thủ tục và trải qua mười mấy tiếng đồng hồ mệt mỏi trên không trung. Anh sợ mình nhắn tin dồn dập sẽ làm phiền cậu, sợ sự nôn nóng của mình làm Jiho thêm bận lòng.

Nhưng làm sao mà ngăn được tâm trí ngừng nghĩ về cậu?

Mỗi lần nhìn vào đồng hồ điện thoại nhảy số, Ohyul lại nhẩm tính: "Bây giờ chắc Jiho đã kiểm tra hành lý xong. Bây giờ chắc máy bay bắt đầu cất cánh. Giờ này em ấy hẳn đang ngả lưng trên ghế nghỉ ngơi..." Nhớ em từng phút, từng giây một. Cảm giác nghẹn ngào và nôn nao hòa lẫn vào nhau, biến cả ngày làm việc tàn nhẫn dài lê thê thành một cuộc thử thách sức chịu đựng của trái tim.

Trên chuyến bay đường dài nối liền hai lục địa, không gian trong khoang thương gia chìm vào ánh đèn ngủ màu xanh nhạt tĩnh mịch.

Jiho ngả lưng ra ghế, tiếng động cơ máy bay rì rầm đều đặn bên tai. Cậu mở chiếc đèn đọc sách nhỏ ở đỉnh ghế, lật mở cuốn sách bỏ túi mang theo từ thư viện của ông nội. Đó là cuốn "Hoàng tử bé".

Ngón tay dài lướt qua những trang sách ngả màu, dừng lại ở đoạn hội thoại quen thuộc giữa Hoàng tử bé và Con Cáo. Cậu nhẩm đọc từng dòng chữ:

"Nếu cậu đến lúc bốn giờ chiều, thì từ ba giờ tớ đã bắt đầu cảm thấy hạnh phúc rồi. Càng đến gần giờ, tớ càng thấy vui. Bốn giờ tớ cuống lên, tớ lo lắng, và tớ hiểu ra cái giá của hạnh phúc."

Trái tim Jiho khẽ thắt lại.

Cậu tựa đầu vào thành ghế, nhìn ra ngoài ô cửa sổ hình bầu dục chỉ toàn một vùng mây đen thăm thẳm. Đoạn văn ấy như một chiếc gương phản chiếu chính xác những gì đang diễn ra trong lòng cậu, và cả trong lòng người đang đợi cậu ở Seoul. Cậu biết giờ này Ohyul ở nhà hẳn cũng đang cuống cuồng lên như thế. Anh chắc chắn đang đếm từng nhịp kim giây, đang đứng ngồi không yên, đang đong đếm cái giá của hạnh phúc bằng chính nỗi chờ đợi nén chặt suốt ba mươi ngày qua.

Nỗi nhớ trong lòng Jiho đột ngột dâng lên cuồn cuộn, mãnh liệt đến mức làm ngực cậu phập phồng. Cậu gấp cuốn sách lại, siết chặt nó trong tay, ước gì chiếc máy bay này có thể xé toạc không gian để hạ cánh ngay lập tức xuống mặt đất.

Tối muộn. Căn hộ nhỏ của hai người ở Seoul ngập trong ánh đèn vàng ấm áp.

Ohyul đã thay một bộ đồ mặc ở nhà mềm mại. Anh đi đi lại lại trong phòng khách, hết chỉnh lại góc thảm lại chạy ra bếp ngó chảo đồ ăn đã được đậy kín. Tiếng kim đồng hồ nhích từng nấc rõ mồn một.

Bíp...bíp

Cạch

Tiếng mã số khóa cửa bên ngoài vang lên. Ngay sau đó là tiếng chốt cửa cơ học lạch cạch mở ra.

Ohyul khựng lại mất một giây. Toàn bộ sự chịu đựng, toàn bộ nỗi nhớ nhung tích tụ suốt một tháng qua vỡ òa ra trong khoảnh khắc ấy. Chẳng kịp xỏ dép, anh lao thẳng ra phía cửa chính như một bản năng.

Cánh cửa gỗ mở rộng. Lim Jiho đứng đó, vai khoác chiếc áo khoác dày vẫn còn vướng bụi đường và không khí đêm lạnh giá của Seoul, tay vẫn đang vịn trên tay cầm cửa.

Chưa kịp để cậu đặt chiếc vali xuống, một bóng hình nhỏ nhắn đã xông thẳng vào ngực cậu.
Ohyul ôm chầm lấy Jiho. Hai tay anh vòng chặt qua cổ cậu, vùi chặt mặt vào hõm cổ ấm áp quen thuộc mà anh đã mơ thấy suốt bao nhiêu đêm.

"Anh nhớ em lắm... Nhớ em phát điên lên được..." Giọng Ohyul nghẹn ngào, rung lên bần bật bên tai cậu, vội vã và tràn ngập sự tủi thân lẫn mừng rỡ.

Sức lao đến đột ngột khiến Ohyul hơi mất đà, theo phản xạ, đôi chân anh hơi nhón lên để cố vươn tới cao hơn, cố ôm lấy cậu thật chặt.
Jiho sững người trong một nhịp thở, rồi ngay lập tức, cậu thả rơi cả tay cầm vali lẫn túi quà trên tay. Cậu không hề muốn anh phải vất vả nhón chân dù chỉ một phân.

Jiho chủ động khom thấp lưng xuống. Cậu hạ thấp trọng tâm, hai tay vòng qua eo và lưng Ohyul, siết chặt lấy anh, thu hẹp hoàn toàn khoảng cách giữa hai cơ thể. Cậu khom người sâu đến mức Ohyul có thể đặt trọn đôi bàn chân mình phẳng lặng trên sàn nhà, toàn bộ trọng lượng và nỗi nhớ của anh đều được bờ vai và vòng tay rộng lớn của cậu đỡ lấy trọn vẹn.

Vòng tay rộng của Jiho bao bọc lấy anh, chiếc áo khoác phao dày cộp lưu lại chút hơi lạnh ngoài trời nhanh chóng bị hơi ấm từ cơ thể hai người làm cho tan chảy. Jiho vùi mặt vào mái tóc mềm mại của Ohyul, hít hà mùi hương sữa tắm quen thuộc mà cậu đã thèm khát suốt một tháng qua.

Cậu siết chặt vòng tay thêm một chút nữa, như muốn nắn chỉnh lại từng mảnh ghép tâm hồn đã vỡ vụn vì khoảng cách, rồi thì thầm bằng giọng nói trầm ấm, dịu dàng đến mức có thể làm tan chảy cả đêm đông:

"Em về rồi đây... Em cũng nhớ anh lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co