Chap 13
- Veera, tỉnh đi chị ơi!
Helen nói khi cố gọi cô nàng kia dậy, Veera cũng dậy ngay sau đó nhưng đầu vẫn còn đau nên cô nàng không hề muốn duy chuyển một chút nào:
- Đầu chị...
- Chị cứ nằm nghỉ đi, chuyện dài lắm em sẽ kể sau!
Sau đó Helen đã bị mua một chút thức ăn dự trữ để lên đường, cô bắt đầu cảm thấy thị trấn này không an toàn nữa rồi.
Ngay khi Veera ổn hơn thì họ đã rời khỏi đó và tiếp tục cuộc hành trình, tầm 2 ngày sau thì mọi chuyện lại trở nên bình thường, Helen cũng không còn quá là thận trọng như trước kia nữa;
- Veera, hôm nay chúng ta sẽ nghỉ ở đây nhé!
Helen nói rồi chỉ tay lên một cành cây đại thụ siêu to.
- Tùy em thôi!
Veera nói rồi niệm gì đó trong miệng, lập tức một con dơi siêu lớn hiện lên trong thoáng chốc rồi đưa cả hai lên đến cành cây đó mà không tốn một chút sức lực nào:
- Tuyệt quá!
Veera cười nhẹ, vẻ mặt rất tự hào vì được khen nhưng cô vẫn còn việc phải làm đó là dò xét quanh đây đã:
- Chị sẽ đi một chút, nhớ đừng đi lung tung!
Veera nói rồi bỏ đi để lại Helen đang bắt đầu dọn dẹp những nhánh cây nhỏ quanh đó đã làm chỗ cho cả hai có thể ngã lưng mà chợp mắt.
Quay lại với lâu đài của Veera lúc này đã trở thành hang ổ của Marja.
- Mina, chị mặc bộ này hợp chứ!- Marja nói khi đang lục tung đống quần áo của Veera.
- Nhìn ghê quá, chị không có bộ nào nhìn giống người hơn à!?
Mina nhăn mặt nhìn cái bộ trang phục loè loẹt của Marja đang mặc.
- Neh, vậy chị đi thay cái khác!
Mina lắc đầu ngán ngẫm trước cái sự cuồng sửa soạn của Marja, nhưng cô cũng đâu thể trách cô ấy vì chính cô cũng đang mê mệt cái đóng vũ khí dưới kho của Veera.
Về phía hai đứa ở bờ ở bụi kia thì Veera cũng đã về khi trời gần tối, cô còn cầm theo đống trái cây mà cô hái được nữa:
- Veera, hú ở đây!!
Helen nói khi đang vẫy tay kêu người kia, giờ nhìn cái cành cây to đó không khác gì một ngôi nhà trên cây cả.
- Wow, đẹp đấy chứ!
- Sở trường của em mà!
Cứ thế Helen đã dùng những thực phẩm mua sẵn trước kia cùng với số trái cây mà Veera mang về làm bữa tối, cả hai sau khi ăn no thì nằm ôm lấy nhau ngắm nhìn bầu trời đẹp đầy sự lãng mạn.
- Hazz, em nghĩ em chỉ còn mình chị là người thân thôi Veera!
Câu nói vu vơ của Helen đã vô tình làm Veera giật mình, cô không thể tưởng tượng được sẽ thế nào nếu Helen biết cô là kẻ sát hại Payna nữa.
- Ờm ... Chúng ta đi ngủ thôi!
Helen gật đầu rồi nằm gọn trong vòng tay của Veera.
- Xin lỗi ngươi Helen... Ta rất xin lỗi!
Còn tiếp:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co