Chap 2.
Las Vegas, 06:15
Ánh nắng tháng tư tại Nevada không mang theo sự dịu dàng của mùa xuân phương Bắc, nó gắt gỏng xuyên qua lớp kính cửa sổ căn hộ tầng 8 của chung cư Red San, đánh thức Minh Triết khỏi một giấc ngủ chập chờn. Triết ngồi dậy, đưa tay vò rối mái tóc nâu, căn hộ vắng lặng đến mức anh có thể nghe thấy tiếng rè rè của chiếc tủ lạnh. Đây là cuộc sống mới của anh: một mình tại thành phố mới, không người thân, không bạn bè thân thiết ở cạnh, ngoại trừ một lời hứa từ 4 năm trước. Sau khi tốt nghiệp và bắt đầu đi dạy tại ngôi trường nhỏ ở ngoại ô, Triết đã gặp Igor. Họ làm việc cùng nhau vỏn vẹn một năm trước khi Igor được điều chuyển về Coronado High School – ngôi trường danh giá nhất bang. Phải mất đúng 4 năm nỗ lực không ngừng nghỉ, Triết mới chính thức nhận được lệnh điều chuyển - anh dọn đến chung cư Red San, cách ngôi trường mới không xa.
Las Vegas, 07:30
Chiếc xe bus số 202 thả Triết xuống trước cổng trường, ngôi trường vĩ đại hiện ra như một pháo đài gạch đỏ. Triết lách qua đám đông học sinh đang ồn ào, tiến thẳng về phía khu vực phòng thí nghiệm - anh biết Igor chắc chắn sẽ ở đó. Vừa đẩy cửa bước vào, một mùi hóa chất đặc trưng hòa quyện với mùi trà an thần thoang thoảng phả vào mặt anh, giữa những ống nghiệm thủy tinh lấp lánh và làn khói trắng mờ ảo từ đá khô, một bóng dáng nhỏ thó đang ngồi bất động trên chiếc ghế cao - đó là Igor. 4 năm trôi qua, dường như thời gian chẳng hề chạm đến Igor - cậu vẫn nhỏ bé với chiều cao 1m60, làn da trắng bệch và đôi mắt đờ đẫn, trống rỗng như một mặt hồ không gợn sóng. Igor đang nhìn chằm chằm vào một cây cảnh nhỏ trên bàn, tay cầm một thanh socola đã ăn dở.
- "Chào Igor" Triết lên tiếng.
Igor từ từ quay đầu lại, phải mất mười mấy giây, tiêu cự trong mắt cậu mới tập trung vào gương mặt Triết - cậu lờ đờ đứng dậy, cố hết sức bước lại gần Triết nhanh nhanh nhất có thể.
- "Marcus, sao ông ở đây vậy?"
Triết bật cười:
- "Tôi được điều sang đây để dạy học, ông vẫn vậy nhỉ - vẫn lề mề, chậm chạp khủng khiếp."
- "Tôi nhanh hơn nhiều rồi so với ở trường cũ rồi mà nhỉ? Mà công việc sao rồi" Igor vừa ôm vừa nói với Triết
- "Ông tính ôm tôi tới bao giờ nữa vậy Igor, công việc khá ổn, tôi cũng được thầy Kazimir dẫn đi làm quen rồi" Triết cười sởi lởi nói
- "Gặp được ông tôi vui lắm" Igor
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng thí nghiệm bị đá văng ra một cách thô bạo, một thiếu niên với mái tóc ngắn cột phần đuôi nhỏ sau đầu, đôi mắt đỏ đầy ma mãnh bước vào. Cậu ta mặc áo phông trường Coronado cùng chiếc áo da đen đầy hầm hố cùng đôi giày bốt đen. Trên trán cậu ta, lấp ló sau mái tóc là hai cái sừng nhỏ màu tím đậm – thứ mà hầu hết mọi người đều nghĩ là phụ kiện hóa trang của một đứa trẻ ngỗ ngược - đó là Vincent.
- "Igor! đã bảo là đừng có ăn socola thay bữa sáng mà!" Vincent gầm gừ, nhưng ngay lập tức, cậu ta dừng lại khi thấy Triết.
Ánh mắt Vincent thay đổi trong chớp mắt, từ một kẻ đang giận dữ, cậu ta nhìn Triết bằng ánh mắt sắc lạnh, đầy thủ đoạn và sự ghen tuông ngầm. Cậu ta tiến lại gần, vòng tay ôm Igor một cách đầy chiếm hữu, đôi mắt đỏ rực nhìn xoáy vào Triết như muốn lột da anh.
- "Ai đây?" Vincent hỏi.
- "Marcus - đồng nghiệp cũ của anh." Igor đáp ngắn gọn, tay vẫn nắm tay Triết thân thiết.
- "Chào thầy Triết, em là học sinh của thầy Igor, rất vui khi được gặp thầy ah" Vincent cười tươi chào Triết
Vincent nắm mạnh tay Triết cười tươi bắt tay làm quen - Triết cảm nhận được một sự mất dạy len lỏi trong nụ cười của cậu ta, một thứ bản tính bị đè nén bởi sự hiện diện của Igor.
- "Thầy là Marcus, giáo viên Địa lý..." Triết cười nói nắm chặt tay Vincent lại, nụ cười mang sự cảnh cáo ngược lại Vincent.
- "Địa lý à, em cũng thích môn địa lắm, nhưng không thích thầy đâu" Vincent nở một nụ cười chứa đầy sự khốn lạn.
-"VINCENT" Igor
Suốt buổi sáng hôm đó, Triết dành thời gian ở lại phòng thí nghiệm để hỗ trợ Igor sắp xếp dụng cụ, anh nhận ra Igor vẫn vậy - thông minh đến mức đáng sợ nhưng thể lực thì tệ hại đến mức chỉ cần nhấc một thùng hóa chất nhẹ cũng khiến cậu thở dốc, thành ra mọi việc nặng nhọc đều do Vincent làm. Cậu nhóc 16 tuổi kia làm việc thoăn thoắt, miệng không ngừng nói về những xà lơ và ngớ ngẩn chẳng liên quan tới nhau như cậu tham gia clb hội những người tin rằng loại bò biết bay hay hội những người tin rằng UFO tồn tại, nhưng chỉ cần Igor khẽ ho một tiếng, Vincent sẽ ngay lập tức im lặng và pha trà đem tới cho cậu.
- "Hai người... quen nhau lâu chưa?" Triết tò mò hỏi khi Vincent đi ra ngoài mua đồ cho Igor
Igor nhìn theo bóng lưng Vincent, ánh mắt có một chút gợn sóng hiếm hoi:
- "Từ lâu rồi, tôi thấy tụi tôi giống nhau. Vincent không phải là người xấu, chỉ là tâm tính em ấy bị lỗi một chút do môi trường sống lớn lên thôi.
Igor chợt ngước lên, rồi dùng đôi mắt cá chết nhìn Triết:
- "Marcus, ông đang lo lắng về Dorian và Harry ở Red San, tôi có nghe Kazimir với Melody kể?"
Triết giật mình:
- "Ông biết họ áh"
- "Dorian là một người chẳng tốt đẹp lắm đâu nhưng lại không mấy ai nhìn rõ mặt của cậu ta, còn Harry..... ờm, thằng nhóc này thì hơi khó nói" Igor dừng lại, khẽ thở dài.
Igor lấy một miếng socola khác, đưa cho Triết:
- "Ăn miếng lấy sức chiều nay còn dạy học, chứ tôi thấy ông có vẻ mệt rồi đấy"
Triết ngơ ngác:
- "Ông nói gì cơ, kể tiếp đi chứ?"
Igor lại quay về trạng thái đờ đẫn, chết trôi - mặc cho Triết đầy rẫy những thắc mắc.
Las Vegas, 15:30
Tiếng chuông tan học vang lên - Triết dọn dẹp bàn làm việc, trong đầu vẫn nghĩ về những lời nói trong lúc mê sảng của Igor, anh quyết định đi bộ ra sân vận động của trường để hít thở chút không khí trước khi về chung cư.
Tại sân vận động, đội bóng đá Cougars đang tập luyện, Triết đứng từ xa quan sát những học sinh năng động. Bỗng nhiên, anh thấy Vincent đang đứng ở góc sân đang trao đổi gì đó với một nhóm học sinh to lớn. Nhìn biểu cảm sợ hãi của nhóm học sinh kia, Triết biết Vincent không hề trao đổi hòa bình.
- "Này nhóc, trả tiền bảo kê đây chứ?" Vincent cười khẩy, tay xoay xoay một chiếc gậy bóng chày.
- "Vincent, em làm gì thế?" Tiếng của Igor vang lên từ phía sau Triết.
Igor bước tới, lông mày hơi nheo lại mang vẻ khó chịu nhưng Vincent ngay lập tức giấu chiếc gậy ra sau lưng, trưng ra bộ mặt ngây thơ vô tội:
- "Ơ, em đang dạy các bạn ấy cách chơi bóng thôi mà Igor yêu dấu!"
Igor không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Vincent, sau 5 giây - Vincent thở dài, vứt chiếc gậy xuống đất và lầm bầm:
- "Biết rồi, biết rồi, không bạo lực - anh khó tính vậy chứ"
Vincent chạy lại, ôm chầm lấy Igor rồi quay sang lườm Triết một cái sắc lẹm trước khi cả hai rời đi.
Las Vegas, 17:00
Triết lái xe về chung cư, hôm nay Kazimir không có ở bãi xe, Dorian cũng không thấy đâu - không gian tĩnh lặng bao trùm lấy Red San. Bước vào thang máy, Triết vô tình gặp lại Harry, lần này, Harry đi một mình – một điều khá hiếm thấy. Cậu nhóc ôm chặt tập giáo án vừa mới photo, mắt đỏ hoe hơi sưng.
- "Harry, em sao vậy?" Triết nhẹ nhàng hỏi.
Harry giật mình, lùi lại sát góc thang máy, cậu không trả lời nhưng đôi bàn tay gầy guộc run rẩy dữ dội. Triết định tiến lại gần thì cửa thang máy mở ra ở tầng 4. Harry chạy vụt ra ngoài như thể đang trốn chạy một bóng ma. Triết đứng lặng người, những mảnh ghép về Kazimir, Ratimir, Helena, Melody, Igor, Vincent, Dorian và Harry bắt đầu xoay vần trong đầu anh, thành phố Las Vegas rực rỡ ngoài kia dường như chỉ là bức màn che đậy cho những tâm hồn vỡ vụn đang cố gắng tìm lấy một lối thoát và Minh Triết dường như đã bị cuốn vào vòng xoáy này từ lúc nào không hay. Anh chưa biết rằng chỉ ngày mai thôi, tại chính ngôi trường Coronado này, anh sẽ gặp một người đàn ông với đôi mắt đỏ thẫm – người sẽ thay đổi hoàn toàn quỹ đạo cuộc đời cô đơn của anh tại đất Mỹ. Nhưng đó là chuyện của ngày mai, còn bây giờ Triết chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu để quên đi nụ cười ác độc của Vincent và đôi mắt tuyệt vọng của Harry. Dưới ánh đèn đường vàng vọt của Henderson, bóng tối bắt đầu nuốt chửng lấy Red San, che giấu đi những tiếng khóc thầm và những âm mưu đang dần thành hình.
Las Vegas, 01:45
Trong căn hộ tầng 8 của Red San, Minh Triết vẫn đang vật lộn với những đường đồng mức trên bản đồ địa chất, ánh đèn bàn hắt lên những xấp tài liệu tạo thành những bóng đen loang lổ trên tường. Đêm tháng tư ở sa mạc không hề dễ chịu, nó hầm hập lúc nóng lúc lạnh. Cơn đói cồn cào cuối cùng cũng chiến thắng sự kiên trì, Triết vơ lấy chiếc áo khoác rồi rời khỏi căn phòng để tìm chút đồ ăn nhẹ tại cửa hàng tiện lợi 7-Eleven phía cuối phố.
Las Vegas, 2:15
Không khí rạng sáng ở Nevada mang theo cái lạnh khô khốc đặc trưng. Triết rảo bước nhanh trên vỉa hè Henderson vắng lặng, khi đi ngang qua một con hẻm tối nằm giữa tiệm tạp hóa cũ và tiệm sửa xe, một tiếng động lạ khiến anh khựng lại. Đó không phải tiếng va chạm bạo lực, mà là tiếng thở dốc xé rách không gian tĩnh mịch, nghe như tiếng một sinh vật đang hấp hối. Nép mình sau một thùng rác lớn, Triết nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé đang dựa lưng vào bức tường bê tông bẩn thỉu - là Igor - cậu vừa rời khỏi phòng thí nghiệm sau một ca làm việc xuyên đêm quá sức. Dưới ánh đèn đường vàng vọt nhấp nháy, gương mặt Igor trắng bệch đến mức như oan hồn đòi mạng, đôi mắt đờ đẫn trợn trừng chứa đầy sự đau đớn. Một bàn tay gầy gò bấu chặt lấy ngực trái, móng tay cào cấu vào lớp vải áo như muốn móc trái tim đang biểu tình dữ dội ra ngoài. Thể chất của một sản phẩm ống nghiệm vốn đã mong manh, giờ đây dưới sự kiệt sức và cái lạnh, trái tim của Igor bắt đầu phản kháng. Cậu khụy xuống, đôi chân run rẩy không còn trụ vững, cả cơ thể dựa vào những chiếc thùng carton của quán tạp hóa gần đó để lại . Igor há miệng hớp lấy không khí nhưng dường như phổi cậu đã bị lấp đầy bởi thủy tinh vụn, từng nhịp thở đều đi kèm với tiếng khò khè đứt quãng.
- "Igor, đã bảo là đợi em tới đón cơ mà, sao anh lại tự ý về chứ."
Vincent từ đâu chạy nhanh tới đỡ lấy Igor, gương mặt ma ranh của Vincent giờ đây bị thay thế bởi một sự lo lắng bất an, đôi mắt đỏ rực cháy lên hoảng loạn.
- "Thuốc... túi........" Igor thều thào, mồ hôi lạnh vã ra như tắm, đôi mắt đờ đẫn bắt đầu lạc thần.
Vincent lo lắng lục tìm trong túi áo khoác của Igor, lấy ra một lọ thuốc nhỏ. Tay cậu run lên suýt làm rơi chai thuốc nhỏ, Vincent nhanh chóng nhét vào miệng Igor những viên thuốc trợ tim rồi lo lắng trờ đợi.
- "Igor, đừng bỏ em, anh thấy đỡ chưa" Vincent mếu máo, lông mày co lại chưa đầy duy tư và lo lắng cho con người bé nhỏ đang nằm trong vòng tay mình. Phải mất một lúc lâu, nhịp thở của Igor mới dần bình ổn, cậu mệt mỏi mở mắt, nhìn thấy gương mặt lo lắng của Vincent đang kề sát, Igor đưa bàn tay lạnh ngắt lên chạm nhẹ vào má Vincent:
- "Anh mà còn thế nữa là em không cho anh đi đâu nữa đâu, em sẽ nhốt anh mãi trong nhà để anh không rời đi nữa" Vincent ôm lấy Igor rồi bế bổng cậu lên một cách nhẹ nhàng nhất có thể.
Vincent bế bổng Igor lên, để đầu Igor tựa vào hõm cổ mình, trước khi rời đi Vincent liếc nhìn về phía thùng rác nơi Triết đang nấp. Một cái nhìn sắc lẹm, tràn đầy sự khó chịu và cảnh cáo, khiến Triết cảm giác khó chịu và không hiểu được. Vincent cúi đầu hôn lên trán Igor một cách tôn kính rồi biến mất vào bóng đêm.
Las Vegas, 02:50
Triết đứng lặng người, tim vẫn chưa thôi đánh trống ngực. Anh vội vàng vào cửa hàng tiện lợi mua đại một hộp mì rồi quay trở về Red San, khi thang máy dừng ở tầng 4, cửa mở ra và Dorian bước vào - vẫn là vẻ ngoài lịch thiệp, nhưng trên mu bàn tay phải của Dorian có một vết trầy xước dài đang sưng đỏ. Dorian nhìn Triết, nở một nụ cười vui mừng khi thấy Triết
- "Thầy Marcus, giờ này vẫn còn thức sao, thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu."
- "AH- tôi soạn giáo án cho ngay mai.... tay thầy?"
Dorian thản nhiên nhìn vết thương:
- "À, Harry gặp ác mộng, nó làm vỡ bình hoa và tôi lỡ tay khi dọn dẹp ý mà"
Dorian nói nhỏ với Triết:
- "Ngủ ngon nhé, nếu chúng tôi có làm gì hơi ồn ảnh hưởng tới thầy thì mong thấy thông cảm chút nhé"
Cửa thang máy mở ra ở tầng 8 - Triết bước ra ngoài, đóng chặt cửa căn hộ. Một đêm tháng tư tại Vegas, anh đã thấy hai sự bảo bọc: một sự chiếm hữu cuồng tín của Vincent và một sự kiểm soát hung hiểm của Dorian, anh nhận ra mình đã lọt vào tâm một cơn bão mà bản thân không hề hay biết. Anh nhìn ra cửa sổ hướng về phía trường Coronado - trầm tư suy nghĩ về ngôi trường mưới dị biệt này.
Las Vegas, 06:45
Sau một đêm thức trắng với những ký ức kinh hoàng tại con hẻm và cuộc đối đầu đầy ám thị với Dorian trong thang máy, Minh Triết bước ra khỏi nhà với đôi mắt thâm quầng như gấu trúc. Anh hy vọng ánh nắng rực rỡ của Vegas có thể xua đi cảm giác lạnh lẽo còn sót lại trên da thịt. Vừa bước ra khỏi cửa thang máy tầng trệt, một âm thanh cao vút xé tan bầu không khí tĩnh mịch của sảnh chờ:
— "MARCUS! CỨU NÀY!"
Triết chưa kịp định thần thì một bóng hình cao lớn lao đến, Melody – cô giáo dạy âm nhạc tại Coronado – đang lảo đảo trên đôi giày cao gót, cô vừa đi vừa ôm một chồng nhạc phổ cao ngất ngưởng che khuất cả tầm nhìn, theo đúng thường ngày, - Melody vấp phải mép thảm sảnh chung cư, toàn bộ xấp giấy bay tung tóe như những cánh chim trắng.
— "Ui da... Cái thảm này ghét mình thật sự!" Melody than vãn, ngồi bệt xuống sàn, nhưng miệng vẫn cười toe toét.
Triết vội vàng cúi xuống nhặt giúp cô:
- "Cô Melody, sao cô lại ở đây sớm thế này, cô không ở căn hộ riêng sao?"
- "À, tối qua tôi qua ngủ ké với Dương, căn hộ của tôi bị hỏng đường nước." Melody nháy mắt, rồi quay đầu hét lớn về phía cửa sảnh:
- "DƯƠNG ƠI! LẠI ĐÂY GIÚP MỘT TAY ĐÊ, TRIẾT ĐANG CỨU MÌNH NÀY!"
Từ phía sau cánh cửa gỗ, một cô gái nhỏ nhắn bước vào - Helena diện một chiếc áo khoác rộng thùng thình bám đầy những vệt màu vẽ khô, cô cầm trên tay hai ly cà phê lớn, gương mặt trầm tĩnh nhưng đôi mắt lại mang vẻ mệt mỏi đặc trưng của người mắc ADHD vừa trải qua một đêm sáng tạo.
- "Melody... đã bảo là đi chậm thôi mà." Dương nói nhỏ, giọng nói hiền lành nhưng phảng phất chút bất lực, cô nhìn thấy Triết, khẽ gật đầu chào, đôi mắt hơi sưng.
Las Vegas, 07:15
Cả ba giáo viên cùng ngồi trên chuyến xe bus hướng về Coronado, Melody không hổ danh là nhân vật nhây nhất trường, cô liến thoắng không ngừng về việc mình vừa gãy chân tháng trước nhưng vẫn cố nhảy hip-hop trên bục giảng.
- "Triết này, nghe bảo hôm qua ông gặp thằng quỷ Vincent ah?" Melody hạ thấp giọng, vẻ mặt đột nhiên trở nên tò mò.
- "Cẩn thận nhé, thắng quỷ đó xấu tính lắm ý"
Ánh Dương ngồi bên cạnh, đang mải mê phác thảo gì đó vào cuốn sổ tay, đột nhiên ngẩng lên:
- "Hôm qua... mình thấy Vincent đi mua rất nhiều băng gạc y tế ở hiệu thuốc gần đây, lúc đó là gần 3 giờ sáng."
Triết chợt nhớ lại cảnh tượng trong hẻm, anh định mở lời hỏi thêm thì Ánh Dương lại bị phân tâm bởi một con ruồi đang đậu trên cửa sổ xe bus, cô ngẩn người nhìn nó như thể đang nghiên cứu một kiệt tác nghệ thuật.
- "Ah đúng rồi!" Melody đập tay xuống ghế.
- "Chiều nay trường mình có buổi họp hội đồng giáo viên mới, ông sẽ gặp trùm cuối á, Kazimir nói với tôi là ông ta cực kỳ để ý đến giáo viên địa lý mới đấy."
- "Trùm cuối?" Triết thắc mắc.
- "Lão Yakov." Melody rùng mình giả vờ sợ hãi.
- "Người có đôi mắt nhìn xuyên thấu túi tiền người khác, ông mà làm lão ngứa mắt là xác định đi dạy ở sa mạc với đám bò biết bay của Vincent luôn."
Las Vegas, 08:00 AM
Vừa bước vào trường, Triết đã thấy một cảnh tượng quen thuộc: dưới cái nắng hanh hao của buổi trưa naveda, Igor ngồi thu mình trên dãy ghế của khán đài, gương mặt cậu nhợt nhạt, mái tóc trắng nhẹ hơi rũ xuống che khuất đôi mắt đờ đẫn, cậu trông như một pho tượng tạc bằng băng, tĩnh lặng và dễ vỡ. Vincent đang ngồi ngay dưới chân Igor, cậu không ngồi trên ghế mà chọn cách quỳ một chân trên sàn gỗ, tay cầm một hộp súp. Vincent không hề có vẻ gì là hung hãn mà ngược lại, cậu nhìn Igor bằng ánh mắt tràn ngập sự sùng kính, đôi mắt đỏ rực thường ngày đầy sát khí giờ đây chỉ còn lại sự dịu dàng đến đáng sợ.
— "Igor... thêm một thìa nữa thôi, anh đã không ăn gì từ tối qua rồi."
Vincent thều thào, giọng nói mềm mỏng như dỗ dành một đứa trẻ, cậu đưa thìa súp lên miệng thổi thật kỹ rồi đưa sát vào môi Igor. Igor dùng hai tay bịt chặt miệng mình, mắt nhắm chặt, lắc đầu nguầy nguậy, ngã người ra sau tránh. Chứng chán ăn nặng nề khiến cậu cảm thấy mùi súp thơm lừng kia chẳng khác nào mùi hóa chất độc hại. Thấy Igor vẫn cứng đầu không chịu mở miệng, Vincent không hề tức giận, cậu đặt bát súp xuống, rồi chầm chậm rúc đầu vào giữa hai chân của Igor, cậu dụi mái tóc rối với đôi sừng tím vào đùi đối phương, hít một hơi thật sâu như để nạp đầy lồng ngực mùi hương cam thảo và hóa chất quen thuộc từ người Igor.
— "Igor, em lo cho anh mà, phải ăn rồi mới có thể uống thuốc chứ, nếu không uống thuốc thì sao thế khỏi bệnh được"
Cậu vừa nói vừa đưa tay vòng qua eo Igor, kéo người kia sát vào lòng mình. Vincent vùi mặt vào hõm cổ Igor, hít hà một cách tham lam, môi khẽ chạm vào làn da lạnh ngắt của người kia. Igor khẽ rùng mình, cố gắng đẩy Vincent ra nhưng sức lực của cậu chẳng thấm vào đâu so với vòng tay cứng như gọng kìm kia.
- "Tránh ra... nhột..." Igor thều thào, giọng nói có chút vùng vằng của sự bất lực.
- "Không tránh"
Vincent không buông tha, cậu bắt đầu hôn nhẹ dọc theo đường xương quai hàm của Igor, rồi dừng lại ở hõm cổ, hít một hơi dài như kẻ nghiện đang thỏa mãn cơn khát thuốc, cậu ta không đánh Igor mà chỉ dùng sự bám riết không rời để ép buộc.
- "Được rồi... nhưng chỉ một thìa thôi" Igor cuối cùng cũng chịu thua, giọng nói đầy vẻ mệt mỏi.
Vincent ngay lập tức tươi tỉnh, cậu lại tiếp tục tỉ mẩn đút từng thìa súp cho Igor, mỗi khi Igor nuốt xuống một cách khó khăn, Vincent lại hôn lên mu bàn tay gầy gò của cậu như một phần thưởng.
Las Vegas, 12:15
Minh Triết đi ngang qua khu vực sân bóng để lên văn phòng hiệu trưởng, anh nhìn thấy từ xa bóng dáng đồng nghiệp mình. Vincent lúc này đang tựa cằm lên vai Igor, hai tay ôm chặt lấy eo người kia từ phía sau, trông giống hệt một con chó lớn đang canh giữ báu vật duy nhất của mình. Triết khẽ rùng mình, kì thị sự biến thái của Vincent không nằm ở bạo lực, mà nằm ở sự tôn thờ cực đoan. Cậu ta sẵn sàng quỳ dưới chân Igor, sẵn sàng làm mọi việc thấp hèn nhất, miễn là Igor nằm trong tầm kiểm soát của cậu ta.
- "Thầy Triết, thầy đang nhìn gì mà chăm chú thế?"
Triết giật mình quay lại, đứng đó là một người đồng nghiệp đã dẫn cậu đi tham quan trường ngày đâu, đôi mắt sắc sảo ẩn sau lớp kính trắng - là Kazimir.
- "Không có gì, tôi chỉ đang quan sát học sinh thôi." Triết nói.
-"Ờm, vậy thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co